Tất cả
Ta là Minh Tuệ

Là câu chuyện có thể nói giống như chuyện tự sự về tình yêu với những hồi ức đau thương, vốn dĩ không phải xuất phát điểm như những truyện khác là cái cách xuyên không vô tình còn đây mở đầu đã là sự đau xót vô bờ khi tận mắt thấy được sự đau khổ ra đi của mình, đau đến cào xé con tim, và lại phải bắt đầu cuộc sống mới thực lạ lẫm trong xác thân người khác cũng chẳng phải thời đại này. Này một đêm mộng, hai mươi ba năm dĩ vãng của ta lại hiện về. Tai nạn kia thình lình xảy ra, khiến ta mất đi thân nhân, đó là chênh lệch giữa thiên đường và địa ngục. Tánh mạng của ta, là do cha mẹ ta cho, lại là do cha mẹ ta cứu, trước khi sắp nổ tung thì bọn họ dùng sức mạnh mẽ đẩy ta đi ra, mà ta... chỉ có thể phục ở trên mặt đất, khóc thảm thiết, nhìn bọn họ táng thân trong biển lửa.


Một tiếng nổ kinh thiên động địa, một ánh lửa đỏ rực cả trời, đã từng bị ta phong bế ở sâu thẳm bên trong kí ức. Ta không cho phép chính mình nhớ lại, vì cha mẹ, ta muốn sống tốt, cố gắng khoái hoạt sống tốt. Ba năm thời gian trôi qua, ta chưa từng khóc, cũng chưa từng oán qua.


Nhưng mà tối nay, tại thời gian kỳ lạ này, bên cạnh nam nhân xa lạ này, trí nhớ bỗng nhiên như thủy triều cuồn cuộn đi vào giấc mộng của ta. Tâm ta gắt gao mơ hồ, ý thức giống như trôi vào trong hư vô. Ta không biết chính mình là ngủ hay thức.

Bình luận truyện