Ta Là Đấng Không Toàn Năng!

Chương 29: Đột nhập



Đêm khuya, không khí lạnh lẽo trên dãy Alojeha khiến cho gã không nhịn được khẽ rùng mình. Mười lăm năm sống trong ngôi làng của bộ tộc, gã đã trải qua không biết bao nhiêu đêm Đông lạnh lẽo, tuyết phủ trắng xóa mà vẫn có thể kiên trì chống chọi với nhiệt độ xung quanh nhờ lớp vảy và giáp Ma pháp của mình. Nhưng không hiểu sao, đêm nay rõ ràng không có tuyết, gã lại rùng mình?

Đảo đôi mắt màu cam lóe sáng, không phát hiện bất thường, gã nhanh chóng tự nhủ sẽ không bao giờ ăn món “Súp Krook Trộn Kem” do con cái kia làm nữa… Không biết có ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài không đây? – nhớ lại mùi vị đó, gã lập tức rùng mình.

Mà ngay lúc Linhering đang cầm thương dài canh gác lối đi lâm vào trầm tư, một dao động cực nhỏ trong không khí mơ hồ phát ra, trực tiếp lướt qua gã.



Nép sát mình vào vách một căn nhà gỗ nhìn bề ngoài uy nghiêm, to lớn, được canh gác với số lượng Linhering nhiều hơn hẳn những khu vực khác, Trinh sát Klen nhẹ nhàng thở ra. Ngón tay không tự chủ miết lên mặt dây chuyền trên cổ.

Đó là một đóa hoa Hồng nhỏ nhắn tinh xảo làm bằng hợp kim đặc biệt, màu trắng bạc lạnh lẽo – [Hoa Sát Thủ] – một Ma pháp khí Trung cấp được Kỹ sư Công nghệ Garen Nao tạo ra cách đây ba năm. Nao không ngừng cải tiến và chỉnh sửa suốt ba năm qua nhưng nó vẫn không hoàn thiện, cuối cùng, được quản gia Elexa của Thung Lũng Rồng chỉ điểm, cậu đã hoàn thành. Nao trực tiếp xếp nó vào hạng mục kiệt tác mà mình từng tạo ra.

[Hoa Sát Thủ] – Người trang bị có thể kích hoạt [Tàng hình] cấp 6. Thời gian duy trì tối đa: 60 phút.

Lưu ý: Trong 72 giờ chỉ có thể sử dụng một lần. Người kích hoạt sau khi sử dụng không thể dùng [Dịch chuyển], Ma pháp gia tăng tốc độ, Ma pháp gia tăng phòng thủ hay lực công kích trong 72 giờ.

Klen nhếch môi nhớ lại vẻ mặt vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi của tên nhóc Kỹ sư khi phải lấy báu vật này ra cho anh mượn. Cậu ta không ngừng lầm bầm: “Phải hoàn thành nhiệm vụ Ngài Bá Tước giao”, “Vì nhiệm vụ…”, “Chịu đựng vì nhiệm vụ…”. Đến mức Đội trưởng mặt lạnh của anh cũng không nhịn được mà co rút khóe miệng, có lẽ nếu anh không nhanh chóng chộp lấy pháp khí, Adein đã từ chối sự giúp đỡ của cậu ra rồi.

Giây phút Nao lấy [Hoa Sát Thủ] ra, mọi người liền nhìn cậu ta bằng cặp mắt khác. Tuy rất đáng tiếc vì những hạn chế khá lớn, khiến cho dù chứa đựng Ma pháp tầng 6, nó vẫn chỉ được xem là pháp khí cấp 4, nhưng bọn họ chắc chắn không thể dễ dàng đột nhập làng của tộc Linhering điều tra nếu thiếu vật này. Nên ai cũng đánh giá Nao tốt hơn một chút. Chỉ một chút, cậu ta vẫn quá đáng ghét – sau khi lại lách qua hai lính gác Linhering, Klen vừa nghĩ vừa thoăn thoắt leo lên một cây cổ thụ lớn.

Khi tầm mắt đã cao hơn ô cửa song sắt nhỏ trên tường, nhìn một lượt bên trong căn phòng, Klen lập tức sững sờ. Đó là Trưởng đoàn? Những thứ kia là gì? Một loại phong ấn? – Anh nháy mắt hai cái, sử dụng [Chụp ảnh] – Ma pháp tầng 3, cho phép người kích hoạt dùng mắt mình lưu lại cảnh vật trong thời gian 30 phút, có thể chiếu hình ảnh đó từ đôi mắt ra ngoài để những người khác thấy được.



Biểu tình trên mặt mọi người không ai giống ai, Nao là nhăn nhó, tỏ vẻ bực bội vì pháp khí tuyệt phẩm của mình chỉ có thể dùng vào việc thám thính nhỏ mọn này. Adein nhíu mày thật sâu trong khi Klen hăng hái chỉ vào tấm ảnh Ma pháp lơ lửng giữa bọn họ, cùng thấp giọng bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Elisa có hơi mơ màng vì trời đã khuya, không khí mát lạnh và nhiều ngày mệt mỏi chưa nghỉ ngơi.

Chỉ có Elain là để ý thấy sự trầm mặc của vị Cửu Hoàng Tử bên cạnh từ khi thấy hình ảnh trong phòng giam kia. Cô không rõ lắm về Ma pháp phong ấn, nhưng trực giác cho cô biết, đây chắc chắn là một rắc rối lớn với bọn họ. Vì một Ma pháp sư tầng 6 cũng không thể phá vỡ…

Janica rũ mi, che giấu ánh sáng sắc bén trong đôi mắt như ngọc lục bảo của mình. Anh có cảm giác, việc này không đơn giản như vẻ bên ngoài. Ma pháp phong ấn kia chắc chắn phải trên cấp 6, tộc Người Bò Sát trên khắp Vương Quốc căn bản không được xem là mạnh. Làm sao có thể sở hữu pháp khí Cao cấp? Đây là do kẻ nào đưa cho chúng? Với mục đích gì?

Có rất nhiều điểm khả nghi, nhưng anh đang cân nhắc xem có nên nói với đám người còn lại không. Vì dù sao anh cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ “Ngài Bá Tước” giao, ngay cả khi sau lưng kẻ thù có thể còn một thế lực bí ẩn nào đó đang âm thầm giật dây.

Ở một góc độ không ai thấy, Janica khẽ nhếch khóe môi cười lạnh. Mặc kệ là kẻ nào, việc chúng cố ý giam giữ Trưởng đoàn ở đây chứng tỏ có âm mưu dẫn dụ người của “Bá Tước Thung Lũng Rồng”. Vì Trưởng đoàn chắc chắn có giới thiệu bản thân đến từ Hắc Thành. Có lẽ là để thăm dò, hoặc trực tiếp khiêu chiến? Nói chung, ngay cả trong mơ chúng cũng không bao giờ ngờ tới, lần này mình đã phạm phải sai lầm to lớn cỡ nào!

Đủ bản lĩnh để ở sát lãnh địa một Ma pháp sư Cao cấp tầng 8 bày cạm bẫy, lại không ngại lợi dụng một tộc Người Bò Sát… Janica lần lượt điểm qua những người còn lại trong “Thập Đại Ma Pháp Sư”, anh gạch bỏ Đức Vua cao ngạo chán ghét bất cứ loài nào ngoài con người; “Á Thần” Jervirx đã mấy chục năm không rời Vương Đô;…

Những người kia ít nhiều đều e ngại lẫn nhau, cũng có thế lực riêng cần bảo vệ, sẽ không vô cớ chọc giận một Ma pháp sư năm ngàn năm tuổi tầng 8. Như vậy, chỉ có thể là một Ma pháp sư Cao cấp mới đột phá, một cường giả nữa xuất thế! Hoặc là một kẻ đã âm thầm ẩn giấu thực lực suốt mấy ngàn năm… cuối cùng, khả năng thấp nhất là cường giả bí ẩn đến từ bên ngoài Vương Quốc. Nhưng thành công qua mắt toàn bộ Ma pháp sư Cao cấp của siêu cường phương Tây… - Janica nhẹ lắc đầu phủ định suy đoán đó.

Anh cất lời, nêu ra ý tưởng về kế hoạch giải cứu Trưởng đoàn rối. Nhìn đám người gật gù nghe mình nói, một số ánh lên sự tín nhiệm trong đôi mắt. Janica cảm thấy có gì đó lạ lẫm dâng lên trong lòng anh. Nhưng rất nhanh, giễu cợt và cay đắng đã áp đảo mọi cảm xúc…

Trong khi không ai ngoài anh ý thức được mức độ nguy hiểm thực sự của hành động tiếp theo, Janica vẫn quyết định giữ riêng hiểu biết đó cho mình. Vì anh không quan tâm, và không muốn quan tâm tới người khác. Tất cả chỉ là những quân cờ trên bàn cờ “Thế giới”, phục vụ cho diễn xuất của “nhân vật chính” trong “vở kịch” này. Mà mục đích cuối cùng, là đổi lấy chút hứng thú của Thần.