Ta Là Đấng Không Toàn Năng!

Chương 26: Giải cứu Trưởng đoàn rối



Trong khi Alicentra – cô gái rối đang quỳ trên sân khấu, khóc thảm thiết cầu xin, thì những thành viên khác trong đoàn cũng bắt đầu quỳ xuống. Họ cúi thấp đầu, dâng lên lời khẩn cầu tha thiết nhất.

Elexa nhíu chặt mày. Y không muốn những tiếng ồn có xu hướng ngày càng gia tăng này làm Người khó chịu. Nhưng một “quản gia” làm tròn chức trách không nên lấn quyền chủ nhân. Trong khi “Bá Tước” không hề tỏ vẻ khó chịu, y không thể can thiệp.

-Thưa Bá Tước, tôi tin sự khoan dung và lòng nhân hậu của Ngài sẽ không cho phép chúng ta để mặc một cô gái rơi lệ đầy bi thương như vậy nhỉ? – Janica mang thân phận Hoàng tử, tôn quý hơn tước vị của chủ nhân lâu đài này. Anh hoàn toàn có thể tha cô gái kia tội bất kính và chủ động hỏi chuyện cô. Nhưng… vị “Bá Tước” này ngoài thân phận Lãnh Chúa, còn tình cờ là… Thần! Tốt nhất là hỏi qua ý Người trước. Hơn nữa, mọi người sẽ đánh giá anh tôn trọng Bá Tước, đặc biệt vị “quản gia” kia chắc chắn sẽ hài lòng. Tranh thủ tăng độ hảo cảm không có gì bất lợi cả.

Bá Tước nghe vậy khẽ gật đầu, nói:

-Elexa, lên đỡ cô ấy đến đây. Những người còn lại có thể trở về trước. Chúng ta sẽ lắng nghe những gì cô ấy nói và định đoạt sau.



Khi nhìn gần, Klen phát hiện Alicentra có một đôi mắt to tròn màu nâu, mái tóc xoăn ngang vai, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Chiếc mũi cao tinh nghịch và đôi môi đỏ thắm càng tôn lên vẻ đẹp thiếu nữ. Do mới vừa khóc xong, đôi gò má và mũi nhỏ ửng hồng.

Thấy cô như chú thỏ nhỏ bị ức hiếp đang run rẩy, Klen và Nao triệt để bị đốn gục. Trong lòng xót xa không thôi. Chỉ hận không thể lập tức mang cha cô an toàn trở lại. Mà Elain vô thức nhìn sang Hoàng tử, thấy y khẽ nheo đôi mắt lục đánh giá cô gái trước mặt, nhưng không có biểu tình thương cảm đau lòng gì, rất nhanh đã dời mắt trở lại cô gái rối.

-Giờ thì, cô gái, hãy kể rõ hơn, cha ngươi khi rời thành đã đi theo hướng nào? Và [Tin nhắn] cầu cứu đó nội dung ra sao? – Bá Tước mở lời.

-Thưa Ngài, cha tôi đi về phía Bắc, theo con đường nhỏ uốn lượn dẫn lên dãy núi cao bên trái. Tin cầu cứu sáng sớm hôm nay tôi nhận được từ cha chỉ vỏn vẹn có hai chữ “Cứu ta…” sau đó tôi cố gửi thêm nhiều [Tin nhắn] cho cha, nhưng không có hồi âm - Alicentra trong lòng mừng rỡ, Ngài Bá Tước đây là đồng ý giúp cô cứu cha?

Những nghệ sĩ rối chưa từng rời khỏi Hắc Thành, cho nên không biết tên đường, địa danh. Nhưng bù lại, họ không bao giờ mệt, không cần ăn uống hay ngủ, cứ đi trên đường cho đến khi nào tìm được khu tập trung đông đúc dân cư thì dừng. Dựa theo mô tả của cô, nhóm mạo hiểm giả nghĩ ngay đến đường mòn lên dãy Alojeha.

Adein nhíu chặt mày, lúc này mới hỏi:

-Để đến phía Bắc có hai đường lớn. Đều được Ngài Bá Tước và triều đình đảm bảo an toàn. Nếu Trưởng đoàn muốn tìm người để quảng bá kỹ năng biểu diễn, vì sao chọn lên núi hiểm trở?

Alicentra thoáng tỏ vẻ ấp úng. Janica nháy mắt hiểu ra. Elexa lại không nhịn được, lời nói vẫn trong trẻo như trước nhưng ngữ khí lại lạnh đi mấy phần, nói:

-Các ngươi nghĩ Ngài Bá Tước sẽ ngăn cản, thậm chí đuổi theo bắt người về Hắc Thành?

Mọi người cũng bối rối. Thật ra việc dân chúng ra vào lãnh thổ của Lãnh chúa cũng không phải việc cấm kỵ gì. Nhưng Bá Tước xưa nay nổi tiếng khép kín, không can thiệp chuyện ngoài Thung Lũng Rồng. Mà những “người” này, tuy nói là dân cư Hắc Thành, song thực chất vẫn là những con rối! Được tạo ra theo lệnh Bá Tước nhằm phục vụ Ngài. Cho nên, dù họ có “ý thức” hay “linh hồn” đi chăng nữa, luật pháp Vương Quốc vẫn xem họ như tài sản riêng của Bá Tước.

Tài sản tự động bỏ trốn, còn tính toán để chủ nhân không thể tìm ra… Bá Tước nổi giận cũng không lạ. Nhìn Alicentra cúi đầu, tỏ vẻ hổ thẹn, mọi người đều trầm mặc.

-Ta chưa từng ra lệnh cho các ngươi ở lại nơi này. Đúng là khi trao cho các ngươi sự sống đã đồng thời cho các ngươi mục đích. Nhưng chưa bao giờ hạn chế hay chỉ định cách các ngươi đạt được điều mình muốn.

À, mà chuyện đó không quan trọng nữa. Hoàng tử Điện hạ và những mạo hiểm giả “Thiết Hoa”, Kỹ sư Ma pháp Nao, ta có một thỉnh cầu. Xin hãy giúp ta giải cứu cha cô bé này. Ta sẽ có phần thưởng xứng đáng cho các vị, và cả lòng biết ơn của ta.

Alicentra thẫn thờ. Phải rồi, Ngài chưa bao giờ hạ lệnh cho họ, bảo phải làm thế này thế kia. Tất cả, là do họ tự đoán ý người… Tất cả, là tự mình làm khổ mình sao? Suốt năm ngàn năm qua họ trách người đã ban sự sống cho họ… trong khi sợ hãi núp sau những bức tường thành. Chỉ có thể đổ lỗi cho Người… – cô suýt lần nữa bật khóc.

Nhưng Janica và Adein đã đồng thanh thốt lên khiến cô tỉnh táo lại:

-Ngài Bá Tước, xin đừng nói vậy!

Hai người nhìn nhau, dĩ nhiên Adein phải nhường lời cho Hoàng tử rồi. Nhưng chỉ thấy anh quay qua Bá Tước cười khổ:

-Lấy danh nghĩa Cửu Hoàng tử của Vương Quốc này, và trên chính tên của mình, tôi xin hứa sẽ dốc toàn lực giải cứu Trưởng đoàn. Dù sao, đây cũng là cách duy nhất tôi có thể đáp lại lòng hiếu khách của Ngài. Nhưng… thực lực tôi chỉ sợ không đủ…

Biết Janica đang nhắm đến việc được mượn quân của mình, đôi mắt trắng thuần của Bá Tước xẹt qua tia sáng không rõ ý tứ, Người nhẹ lắc đầu, nói:

-Rất tiếc, nhưng quân lính Hắc Thành không thể hộ tống Hoàng tử trong nhiệm vụ này. Vì chúng ta có hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với tộc Linhering – một nhánh của loài Người Bò Sát. Bọn họ cai trị tất cả dã thú, quái vật trên dãy Alojeha. Họ cho phép thợ săn, Chiến Binh, mạo hiểm giả,… tiến vào khai thác tài nguyên, săn bắt và hái dược liệu. Nhưng lính Hắc Thành nếu xâm phạm lãnh thổ của họ, rất có thể chiến tranh sẽ nổ ra.

Dù sao, loài Người Bò Sát có tinh thần bảo vệ lãnh thổ cực cao, việc này đa số đều biết, nên lời Bá Tước không ai phản đối. Dĩ nhiên, Adein đại diện nhóm “Thiết Hoa” rất sẵn lòng nhận nhiệm vụ này, một phần là để bảo vệ Hoàng tử, sau nữa là vì phần thưởng.

-Nếu vậy, chúng ta cần xác định sơ lược vị trí Trưởng đoàn bị mất liên lạc và nghĩ xem ông ấy đã gặp phải nguy hiểm gì. Vì dãy Alojeha quá lớn, nên nếu mới bắt đầu đi năm ngày, tôi tin ông chưa ra khỏi dãy núi. Liệu cô Alicentra có thể dựa vào tốc độ di chuyển bình thường của cha mình mà chỉ cho chúng tôi vị trí ước đoán của ông không?

Adein khoanh tay đứng trước tấm bản đồ dãy Alojeha do Elisa vừa lấy ra từ túi Ma pháp của cô, vừa bắt đầu lên kế hoạch. Elisa biết hành trình của họ phải đi qua Thung Lũng Rồng, nên đã cẩn thận thu thập bản đồ khu vực này, thậm chí là cả khu vực xung quanh. Đó là một trong những lý do khiến cô trở nên quan trọng trong nhóm dù lực công kích và phòng ngự yếu ớt, Ma pháp trị thương cũng không quá chuyên.

Sau khi cùng xây dựng kế hoạch giải cứu, họ kết luận, những mối nguy hiểm khả năng cao Trưởng đoàn đã gặp phải là: Tộc Linhering; Quái vật Cao cấp và cuối cùng là những tên sơn tặc.

Elexa cung cấp cho họ một thông tin nữa: Trưởng đoàn là Ma pháp sư tầng 6. Nghĩa là bất cứ thế lực nào tấn công ông ít nhất cũng đồng cấp, có trang bị pháp khí mạnh mẽ hoặc số lượng áp đảo! Đây còn là một kẻ địch trong tối, sức mạnh chưa xác định rõ. Bọn họ lần này chỉ sợ gặp rất nhiều nguy hiểm…

-Nhưng như vậy mới gọi là mạo hiểm! Chẳng phải chúng ta là những mạo hiểm giả sao? – Klen hùng hồn vỗ ngực tuyên bố. Lén liếc nhìn đôi mắt long lanh tràn đầy ngưỡng mộ của Alicentra, anh cực kỳ hài lòng.

-Hừ! Chỉ có các người e là không thể cứu ai được. Có khi còn bị bắt làm con tin không chừng. Hãy để kẻ hèn nhát đã đánh lén Ngài Trưởng đoàn nếm mùi lợi hại của “Phù Thuỷ Khiển Rối” ta đây! – Nao quẳng ra sau đầu ký ức về những tuyệt tác rối lúc nãy, khi thấy Klen đang cố gây ấn tượng với Alicentra, không chịu thua kém la lên.

-Vậy rất tốt. Tất cả chúng ta là đội giải cứu Trưởng đoàn “Những Nghệ Sĩ Rối Hắc Thành”! – Adein rất hài lòng với nhiệt huyết sôi sục của họ - Bất quá… tôi nghĩ chúng ta nên có thời gian chuẩn bị. Dù gì giờ trời sắp tối, sao không để sáng mai hãy lên đường? Nhân dịp này, hy vọng cậu Kỹ sư Ma pháp có thể tạo ra thêm rối chiến binh.

Nao lập tức sững người. Cậu chợt nhớ khoảng cách thực lực trong Nghệ thuật làm rối của bản thân và vị Kỹ sư đã tạo ra những tuyệt tác này. Bất giác hai vai chùng xuống. Vậy mà mình còn mạnh miệng xưng “Phù Thuỷ Khiển Rối”! Thật không biết tự lượng sức! – tự mắng bản thân năm trăm lần, Nao rầu rĩ nhăn nhó mặt mày.

-Vị Kỹ sư này, nếu Ngài không chê thân phận tôi thấp kém, tôi có thể chia sẻ một ít kinh nghiệm làm rối của bản thân. Dù sao, tất cả nghệ sĩ rối ở đây đều do tôi tạo ra cả. Đương nhiên, vì các vị thay mặt Bá Tước chúng tôi chiến đấu, vật liệu cho những con rối và trang bị, đồ dùng cần thiết sẽ do chúng tôi lo liệu – Elexa dĩ nhiên đã được Người dùng ý niệm phân phó nên mới hào phóng với những tạo vật bé nhỏ này như vậy. Chỉ cần Người còn thấy chúng thú vị là được.

Đôi mắt Nao trừng lớn, miệng không khép lại được. Đây là bánh từ trời rơi xuống sao? Vận may của cậu rốt cuộc tích cóp mười lăm năm cuộc đời phải chăng trong giây phút này bùng nổ? Thì ra vị quản gia này chính là Kỹ sư Ma pháp Bậc Thầy mà cậu cần bái sư! Người ấy còn chủ động muốn chia sẻ kinh nghiệm với cậu, còn món hời nào to lớn hơn nữa chứ?

Ngài Bá Tước không phiền chút nào sao? Đây có thể xem là vũ khí bí mật của Hắc Thành kia mà? Bí mật quân sự kiểu này có thể là nguyên nhân dẫn đến những cuộc nội chiến giữa các Quý tộc hoặc có khi là cả Hoàng gia! Thử nghĩ xem, bí quyết tạo ra một đội quân hùng mạnh, có trí tuệ cao, kỹ năng mạnh mẽ, những “con người” không mệt, không đói khát, không biết đau, không nóng hay lạnh,… tuyệt đối tuân lệnh. Đó là đội quân bất bại!

Đáp lại lo lắng của Nao và mọi người, Ngài Bá Tước chỉ mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Trò chơi lại bắt đầu thú vị hơn rồi đây!



Việc năm ngàn năm trước hai tộc Người Bò Sát Linhering và Boerani chia nhau chiếm giữ lần lượt hai dãy Alojeha ở phía Tây và Bephesa phía Đông dĩ nhiên không thoát được “thấu triệt” của y. Bất quá, khi đó Người không có hứng thú với Thế giới này mà đang theo dõi “vở kịch” khác nên y cũng không quan tâm.

Nhưng quả thật khi đó để tránh cho chúng làm ô uế chỗ ở mà y chuẩn bị cho Người trong trường hợp một ngày nào đó Người đến đây, y đã khắc vào tâm khảm chúng “luật” không được xâm phạm Thung Lũng Rồng kia.

Nay Người chỉ mượn “luật” đó mà nói thành “hiệp ước”, thuận tiện đem tộc Người Bò Sát lên sàn diễn thôi.

Mà sau khi dùng ý niệm thấu triệt tương lai, y cảm thấy tình tiết tiếp theo hẳn sẽ khiến Người thấy thú vị…