Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Quyển 2 - Chương 12: Chưa kịp nhìn đã nói lung tung



Trong không khí ngập mùi thuốc khử trùng khiến Tần Mạt khẽ cau mày, dù là đang trong giấc ngủ, tiềm thức nàng vẫn ghét cái mùi vị này.

Tôn Hồng Ninh đi qua đi lại bên giường bệnh, trong đầu đè nén nỗi phiền muộn kỳ quá, làm thế nào cũng không đi.

Ông đã không còn là thiếu niên đầy nhiệt huyết thanh xuân, ông sẽ không xúc động, sẽ không dễ dàng khẳng định hay phủ định một người, nhưng tự dưng lại phiền muộn như thế, nhiều năm rồi ông chưa từng như vậy.

Tần Mạt đã phá vỡ nhận thức của ông về con gái thế kỷ này, ông đã từng thấy nhiều người, cho dù là chiến binh có ý chí kiên cường cũng không thể bền bỉ như cô bé này.

Rất nhiều đàn ông mới đầu rất có ý chí nhưng chỉ trải qua hấn luyện một chút là đã nản lòng, vậy mà cô bé ở tuổi này, với thân hình mảnh mai như thế, không hiểu đã rèn luyện thế nào mà có được ý chí như vậy? Tôn Hồng Ninh buồn bực thở dài, ông không hối hận vì đã đưa ra sự trừng phạt như thế, nhưng ông bỗng tò mò với nguyên nhân Tần Mạt đi trễ kia.

Ông bắt đầu tin, cô bé này không phải vì lười biếng mà đến trễ, ông cũng nguyện ý tin Tần Mạt sẽ không kiếm một cớ nào đó để lấy lệ.

“Tôn đoàn trưởng, cô bé chỉ hơn mất sức, bổ sung thêm nước hòa với dinh dưỡng, nghỉ ngơi thêm nửa ngày là được rồi.” Nhân viên phòng y tế là một cô gái trẻ mới hai mươi mấy tuổi, nàng không cao không thấp, mặt mũi thanh tú, đôi kính mắt màu tím, thoạt nhìn là một cô gái thông minh mà giàu tình cảm.

Tôn Hồng Ninh dừng bước lại, trên gương mặt nghiêm khắc lộ ra một tia cười nhỏ, gật đầu nói: "Cảm ơn cô." Bác sĩ Chu Hân khẽ mỉm cười: "Đây là chuyện nên làm, thầy không cần phải cám ơn thôi." Tôn Hồng Ninh lại quay đầu đi, nhìn thấy Tần Mạt khẽ động mắt.

Lát sau, cô bé trên giường mở mắt ra, lộ ra đôi mắt chứa ánh hồ sâu, ẩn giấu châu ngọc bên trong.

Tôn Hồng Ninh thầm kinh ngạc, cô bé này, chỉ một đôi mắt, lại khiến ông không thể nhìn thấu.

"Hai mươi vòng..." Giọng nói Tần Mạt hơi khàn khàn, "Em chưa chạy xong?" "Em..." Gương mặt đen mà cương nghị của Tôn Hồng Ninh lộ ra một nụ cười“Đúng là em không hoàn thành, nhưng giờ tôi ra lệnh cho em nghỉ ngơi.” “Vâng.” Tần Mạt cười nhạt, tâm tư tĩnh lặng sống lại như vạn vật đầu xuân.

“Binh lính này tôi giao cho cô, bác sĩ Chu.” Ánh mắt Tôn Hồng Ninh lại khôi phục vẻ nghiêm túc, nhìn Chu Hân khẽ gật đầu.

Chu Hân mỉm cười đồng ý, đang định nói gì đó, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ĩ.

"Các cậu làm gì? Làm gi thế?” Giọng nói lo lắng trong trẻo này rõ ràng là của Trần Yến San.

“Ai da! Đây là phòng y tế, không được đánh nhau! Không được đánh nhau!” “Không được! Trần Yến San, cậu đừng cản mình, người này là cái thá gì! Hôm nay mình phải đập cho nó răng rụng đầy đất!” Giọng nam phẫn nộ này với Tần Mạt cũng coi như quen thuộc, đây hẳn là giọng của phó đội trưởng của họ Vệ Hải.

"Không được! Vệ Hải! Ai da, đánh nhau sẽ bị phạt đấy!" "Trần Yến San cậu tránh ra! Này, cái tên kia ngươi tên gì, có loại trốn sau lưng con gái hả! Ngươi dám mắng người mà không dám gánh chịu hậu quả à?” Trong phòng bệnh nhỏ, thần sắc mọi người đều khác nhau, Tần Mạt nghiêm túc thâm trầm, Chu Hân nhíu mày giận dữ, mặt Tần Mạt cũng đầy cổ quái.

Không biết sao, tuy không nghe thấy tiếng nói của ba người, nhưng trong lòng Tần Mạt lại có dự cảm mơ hồ.

Theo cảm giác của nàng, lúc này, người thứ ba xuất hiện là hợp logic.

ể tôi ra xem.” Chu Hân vội bỏ lại một câu, liền xoay người ra ngoài.

Cửa vừa mở ra, tiếng ồn ào càng rõ ràng.

Trần Yến San thét chói tai, Vệ Hải phẫn nộ mắng to, tiếp theo là một tiếng gì đó như đùn đẩy, sau đó là tiếng quát lạnh của Chu Hân: “Dừng tay? Ai cho phép các em làm loạn ở đây? Muốn bị phạt đúng không?” Tiếng cãi lộn rơi vào im lặng, Chu Hân lại nghi ngờ nói: “Phương Triệt, sao lại là cậu?” “Em đến thăm bệnh.” Giọng nói lạnh như băng của Phương Triệt cuối cùng cũng vang lên, âm điệu vẫn cứng ngắc như trước.

Khóe miệng Tần Mạt giật giật, ca thán trong lòng: “Đúng thật, chính là hắn!” Trong mắt Tần Mạt, Phương Triệt đúng là cái thứ tai họa, giống như chỗ nào có bạo lực, là chỗ đó có Phương Triệt.

Nhưng trong mắt Chu Hân, đây lại là không bình thường.

Trong trường Thị Tam không lớn không nhỏ, Phương Triệt cũng có thể coi như người nổi tiếng, thành tích học tập, tính cách trầm mặc như băng, dung mạo khí chất xuất sắc, lúc nào cũng chói mắt.

Nhưng trong nhận thức của phần lớn mọi người, tính cách Phương Triệt tuy lạnh lùng, nhưng là người trầm ổn hiểu chuyện.

Ngoài thành tích học tập đặc biệt nổi trội, bản thân hắn cũng không khoe khoang.

Hắn ít khi trao đổi với người khác, giống như không có bạn, cũng không thấy có sở trường gì, đương nhiên, đánh nhau gây chuyện thì càng không có phần của hắn.

Chu Hân kinh ngạc đến mức không biết nói gì, Tần Mạt và Vệ Hải thì càng chẳng dám nóiPhương Triệt bình thường cũng ít lời, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, trong và ngoài phòng bệnh hoàn toàn im lặng.

Tần Mạt cười khổ trong lòng, chỉ có thể cố sức, khẽ lớn tiếng nói: "Phương Triệt, cậu không vào à?" Một lời phá vỡ không khí quái dị trước mặt, Chu Hân kinh ngạc nói: "Đúng là trò quen Tần Mạt?" Vệ Hải lại bỗng cao giọng hô: "Tần Mạt, người này không coi cậu là bạn đâu, nó mắng cậu ngu ngốc, còn nói muốn dạy dỗ cậu!" Nét mặt Tần Mạt lại như bị sét đánh—tuổi trẻ mà đầy tính trượng nghĩa như đội phó lại phải gặp lời nói ác độc này… tuy Tần Mạt không biết cụ thể cảnh tượng lúc đó thế nào, nhưng theo thái độ phẫn nộ của Vệ Hải mà nói, chắc chắn Phương Triệt đã ra chiêu quá khoa trương khiến người ta uất hận! Ở cửa vào, một thân áo sơ mi trắng và quần bò xanh với giầy da trắng, Phương Triệt cất bước đi vào phòng bệnh.

Với gương mặt tảng băng, Phương đồng học trước tiên lườm Tôn Hồng Ninh một cái, tiếp theo khẽ nâng cằm, dùng giọng nói khinh bỉ cực độ nói với Tần Mạt: “Ngu ngốc, cô thích phòng y tế lắm à?” “Sao cậu biết tôi ở đây?” Tần Mạt tự động bỏ qua câu hỏi vô nghĩa của Phương Triệt, đi thẳng vào vấn đề.

Phương Triệt dừng lại, lúc này Chu Hân với Trần Yến San còn có Vệ Hải đã đi vào.

Trong phòng bệnh nhất thời có vẻ chật chội, Phương Triệt cau mày nói: "Các người không biết như thế rất ảnh hưởng đến bệnh nhân à? Sao không đi ra "Thế sao cậu không ra?" Vệ Hải trừng mắt nhìn Phương Triệt, tiếp theo nói với Tần Mạt: "Tần Mạt, huấn luyện viên bảo mình và Trần Yến San đến thăm cậu! Giờ cậu thấy thế nào? Muốn mình đuổi tên ầm ĩ này ra ngoài không?" Giọng nói cực tốc độ, thật giống cao thủ mặc cả ngoài chợ.

Phương Triệt nhướng mắt, cười lạnh không nói.

Tần Mạt đảo mắt, nhìn Tôn Hồng Ninh mặt đen thâm trầm, cười cười nói: "Tiểu đoàn trưởng, em muốn nằm một mình." Tôn Hồng Ninh ho nhẹ một tiếng, nhìn Tần Mạt thích thú, rồi mới xoay nói với mọi người: "Trần Yến San, Vệ Hải, các em còn không về tập luyện đi? Cô Chu, chúng ta đi đi, còn Phương Triệt nữa, chúng ta đã không gặp mặt một năm rồi, chúng ta ôn chuyện cũ đi?" "A...

Đoàn, đoàn trưởng ở đây!" Trần Yến San giữ lấy Vệ Hải đang đờ ra, "Mau đi thôi! Đồ ngốc!" Tôn Hồng Ninh vỗ vai Phương Triệt, cười ha ha: "Bạn cũ bạn cũ! Ông già này đứng đây lâu như thế, các cô bé cậu bé kia lại chẳng chú ý đến ta.

Hắc hắc, tuổi trẻ đi đứng nhanh nhẹn a, chạy cũng thật là nhanh! Phương Triệt, cậu tiến bộ rồi, lại học thêm thói coi thường người khác, đi, chúng ta đi làm một mâm đi!” Tần Mạt chỉ thấy băng trên mặt Phương Triệt cuối cùng cũng tan, vẻ mặt kia, vừa đen vừa đông cứng như là bị hành hình….