Ta Không Nói Lời Nào Không Có Nghĩa Là Ta Không Biết

Chương 3



Sang ngày thứ hai, mong ước của Ngọc Hữu Đường cuối cùng cũng được thực hiện, gặp Hoàng thượng ở Phụng Thiên điện.

Thời điểm hắn đến, Hoàng Thượng vừa lâm triều xong, chưa thay long bào, thoải mái ngồi trên tháp nghỉ ngơi uống trà, không hề có phong thái của bậc đế vương. Công công, cung nữ đứng một bên tựa như đã sớm nhìn quen, đứng trấn định không chớp mắt một cái.

Khi thấy Ngọc Hữu Đường đi đến, hắn cũng không gấp, cái ly trà trong tay cũng không đặt xuống, ung dung ngồi chờ.

Lúc trước khi còn ở trong chùa, Ngọc Hữu Đường đã từng xem qua bức họa của hắn, hôm nay nhìn thấy người thật, có vẻ còn anh tuấn hơn một chút?

Quả nhiên, có những người trời sinh diện mạo đẹp đẽ.

Nghĩ như vậy nhưng Ngọc Hữu Đường vẫn từng bước đi tới, quỳ xuống, làm lễ quân thần.

"Hữu Đường không cần làm đại lễ, mau đứng lên!"

Hoàng thượng ngồi thẳng lưng lên, tựa như muốn nhìn đại như tử của mình rõ hơn một chút, hắn chỉ chỉ chỗ trống còn lại cách hắn một cái bàn nhỏ: "Vài năm không gặp, lại đây ngồi bên cạnh trẫm, để trẫm nhìn xem một chút."

Ngọc Hữu Đường nghe vậy, đi qua ngồi xuống.

Đại khái có vẻ là ngồi quá gần đương kim thiên tử, lòng bàn tay Ngọc Hữu Đường có chút mồ hôi, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn, không dám nhìn thẳng mặt người đối diện.

Ánh mắt hắn nhìn mặt bàn có chút băn khoăn, đến thời điểm nhìn thấy giấy bút thì không khỏi ngẩn ra.

Giấy, bút và mực.

Hoàng thượng quả nhiên rất chu đáo.

Ngọc Hữu Đường đang không biết làm sao, thì người đối diện liền mở miệng nói chuyện, giọng điệu nghe có vẻ bất đắc dĩ: "Tám năm không gặp, có vẻ Hữu Đường đối với trẫm lạnh nhạt không ít."

Lời này vào tai Ngọc Hữu Đường, như sấm nổ bên tai, nổ vang trong đầu hát một hồi lâu, mất một lúc lâu mới bình tĩnh được, hắn liền nhớ tới một chuyện...

Hắn là Hoàng Đế, nhưng cũng là Phụ hoàng của ngươi a.

Không biết những lời này của Hoàng thượng là để thử hắn hay là lời nói vô tâm.

Nhưng mà, mặc kệ như thế nào, vẫn phải tìm biện pháp để hắn lại là Đại hoàng tử được sủng ái vô hạn trước kia mới tốt.

Suy tư một chút, Ngọc Hữu Đường nở nụ cười, cầm bút lông trên bàn nhỏ, viết thật nhanh: Ngày đó trước khi rời cung, phụ hoàng đều gọi nhi thần là Đường nhi, hiện nay lại đổi xưng hô, gọi là Hữu Đường. Nhi thần còn tưởng rằng, rời cung nhiều năm như vậy, phụ hoàng không còn yêu thích nhi thần nữa.

Thời điểm hắn viết chữ, Hoàng thượng cũng không xem, đến lúc hắn đặt bút về lại trên gác bút, một công công đúng bên cạnh mới cầm lấy tờ giấy, nhẹ nhàng đem đến bên Hoàng thượng.

Ngọc Hữu Đường liếc mắt nhìn ống tay áp của Hoàng thượng, từ nãy đến giờ trừ bỏ lúc uống trà, tay lão già này từ đầu đến cuối tựa hồ chưa từng ló ra khỏi tay áo, làm hắn nhịn không được hắc tuyến đầy đầu.

... Rốt cục là lười đến như thế nào, cách nhau còn chưa đến một thước, có tờ giấy cũng không chịu tự mình giơ tay cầm lấy.

Thời điểm Hoàng thượng xem câu nói kia, Ngọc Hữu Đường lại lén lút đánh giá hắn một phen.

Hoàng thượng rõ ràng đã ngoài năm mươi, tóc mai với râu không hề có một tia hoa râm, gương mặt nhìn qua thực sự rất trẻ. Bởi vì đóng vai Đại hoàng tử vì một đôi mắt mà nhận được sủng ái, Ngọc Hữu Đường lại đặc biệt nghiên cứu nhãn tình Hoàng thượng, quả thật giống nhau, đen tuyền dài hẹp.

Khi hắn thu hồi ánh mắt, cũng là lúc Hoàng thượng xem xong, dung nhan được bảo dưỡng cực kỳ tốt quay đầu nhìn hắn, cười hòa nhã: "Ha ha ha, hoàng nhi nói đúng, xem ra là lỗi của trẫm."

Ngọc Hữu Đường nhìn thẳng hắn, bày ra bộ dạng tươi cười kinh điển.

Mắt phượng hẹp dài thường có chút kiêu ngạo, nhưng đuôi mắt hắn lại có chút dịu dàng, lúc cười nhìn rất nhẹ nhàng. Mà đồng tử hắn trời sinh to tròn, tròng đen nhiều hơn lòng trắng, khi cười, tròng trắng lại bị che khuất đi một phần, khi nhìn vào như lọt vào bầu trời đêm. Lại cong cong như vầng trăng khuyết, nhìn rất ngây thơ động lòng người.

Nụ cười kinh điển này quả nhiên dùng tốt, Hoàng thượng đang cười ha ha bỗng nhiên sửng sốt có chút thất thần, đáy mắt khó nén cảm xúc có chút phức tạp, trăm chuyển ngàn hồi, cuối cùng cũng đưa cái tay vốn giấu trong tay áo ra, vỗ vỗ vai nhi tử, có chút thổn thức nói: "Đường nhi của trẫm! Về là tốt rồi, về là tốt rồi!"

...

Khi ra khỏi Phụng Thiên điện, Ngọc Hữu Đường không thể xác định mình có thành công chiếm được tình cảm của Hoàng thượng không, dù sao thánh tâm khó dò.

Lần này hắn trở về, được giao cho ba nhiệm vụ:

Thứ nhất, đi theo Thái phó học tập.

Thứ hai, theo Tống ma ma học lễ nghi.

Thứ ba, một tháng sau, vào ngày hoàng đạo, tất nhiên tham gia lễ sắc phong trở thành Thái tử.

Thở dài, làm Thái tử quả nhiên không sung sướng.

=..=

Từ khi gặp Hoàng thượng xong trở về, Đoan Bản cung liền bắt đầu hết sức náo nhiệt.

Cũng phải, nghẹn mất một ngày, người người như ong vỡ tổ không kiềm chế nổi đồng loạt lao đến.

Đầu tiên là Hoàng hậu nương nương không ngừng khóc lóc kể lể nỗi niềm thương nhớ.

Kế đó là một khuôn mặt lạnh lùng đến đánh giá chung quanh Đoan Bản cung một lượt rồi để lại một chữ "Hừ", Nhị hoàng tử.

Sau đó là Tam đệ nho nhã, một kẻ ít lời, một kẻ không thể nói chuyện, từ đầu đến cuối chỉ có thể cười.

Cuối cùng là đến phi tần, đều là mỹ nhân, cũng coi là cảnh đẹp ý vui, mang theo hạ lễ, nói toàn lời khách sao để thăm dò, nói một lúc lâu mới nhớ đối phương bị câm, từ đầu đến cuối chỉ ngồi gật đầu cười ngây ngô, có chút bất mãn đi về.

Tuy nói lấy bất biến ứng vạn biến chỉ cần cười là được, nhưng ứng phó cả một ngày như vậy cũng đủ mệt.

Tiễn người cuối cùng đi, Ngọc Hữu Đường lau thái dương mồ hôi nhễ nhại, ngồi phịch xuống ghế.

Tâm phúc Bích Đường cực kỳ săn sóc, nhanh chóng bưng tới một ly trà xanh, bóp tay bóp chân.

Ừm, sảng khoái, Ngọc Hữu Đường nhắm mắt hưởng thủ.

Bích Đường lại giờ tay, cẩn thận xoa nhẹ hai gò má Ngọc Hữu Đường.

Quả là người của mình, chắc chắn đã trải qua tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm, cẩn thận tỉ mỉ, còn biết bổn cung hôm nay cười đến nỗi cứng cả mặt.

Thái tử điện hạ của chúng ta rất ư thỏa mãn.

Đang cực kỳ thỏa mãn, thì nghe được lời dặn dò khiến người khác cực kỳ mất hứng: "Đúng rồi, điện hạ đừng quên sáng mai phải đi Lăng Yên các học tập."

Ngọc Hữu Đường liền té xỉu.

=..=

Gió thu lành lạnh thổi tan màn sương sớm.

Sáng sớm, Ngọc Hữu Đường thức dậy, thay thường phục, đến Lăng Yên các học tập.

Y phục hoàng gia phần lớn đều lấy màu đỏ làm chủ đạo, ví dụ như hôm nay mặc thường phục, nhưng cũng giống như triều phục, một màu đỏ rực.

Dáng người Ngọc Hữu Đường đơn bạc, da thịt như gốm sứ, quần áo rộng, màu sắc rực rỡ càng tôn lên bộ dạng đẹp đẽ của hắn.

Giống như một gốc lan cao quý trong màn sương trắng xóa .

Một đường này, Thái tử điện hạ trẻ tuổi không biết đã chiếm lấy được bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ!

Rất nhanh đã đến Lăng Yên các, Ngọc Hữu Đường bước vào, cúi đầu phủi đi hơi sương bám trên y phục.

Thái giám trông giữ ở đây đã sớm ở chỗ này chờ, nhìn thấy hắn, liền chào đón, dẫn hắn đi vào bên trong, vừa đi vừa nói: "Tạ đại nhân đã ở bên trong đợi điện hạ được một lúc rồi."

Ngọc Hữu Đường gật đầu một cái, trong đầu bắt đầu nhảy ra tư liệu về Tạ đại nhân...

Tạ Thái phó, danh Hủ, tự Trọng Dung.

Khoảng ba mươi tuổi, mười bảy tuổi đã được đề tên trên bảng vàng, là người kế nhiệm của Tấn Dương Thứ sử.

Rành âm luật, giỏi thi phú, lại luyện được một thân hảo kiếm pháp, ngọc thụ lâm phong, quả thực là nhân trung long phượng, thiên tài toàn năng.

Mười năm trước, khi Hung Nô xâm phạm biên giới, mấy vạn tinh binh của chúng bao vây Tấn Dương không một kẽ hở. Người này một bên nghiêm mật phòng thủ, một bên gửi thư cầu viện. Nhưng vì đường sá xa xôi, đợi bảy ngày liền mà viện binh vẫn chưa tới, Tạ Hủ liền tụ tập toàn bộ binh sĩ dưới trướng lập thành một đội, ngắt lá cây cuốn lại, hướng về phía doanh trại địch thổi bài (Hình như là bài quê hương xa xôi gì đó). Âm thanh cực kỳ bi thương, réo rắt tha thiết, binh lính Hung Nô nghe thấy, ý chí chiến đấu bị lung lay. Đợi đến nửa đêm, toàn đội lại thổi tiếp, binh lính Hung Nô cảm thấy nhớ nhà da diết, khóc lóc quay về. (Ảo nhể :)) )

Một bộ bạch y, một khúc lui địch, làm triều đình kinh hãi (kinh sợ + hãi hùng :v).

Rất nhanh sau đó, nam thiếu niên này liền bị tuyên triệu vào kinh, vào triều làm quan.

Từ đó về sau thăng chức nhanh như gió, một đường thẳng lên đến tận Chính nhất phẩm Thái phó, mà khi ấy mới chỉ vừa đến tuổi nhi lập chi niên (đến tuổi thành lập sự nghiệp).

Biến thái a biến thái, thế gian sao lạ có người hoàn mỹ như vậy a, Ngọc Hữu Đường lắc đầu một cái, bước qua bậc cửa, tiến vào học phòng.

Thái giám bên cạnh liền vội vàng thông báo: "Tạ đại nhân, Thái tử điện hạ đến rồi."

"... Vi thần bái kiến Thái tử điện hạ."

Giọng nói của người bên trong giống như nam châm, trầm thấp hết sức dễ nghe. Ngọc Hữu Đường trong lòng âm thầm kêu một tiếng, không khỏi ngẩng đầu lên, chỉ thấy người kia đã đưa tay, thực hiện thần lễ.

Hắn mặc quan bào màu đỏ, quan bào từ trước đến nay đều rộng thùng thình, mà khoác đến trên người hắn lại chỉ có thể dùng bốn chữ để miêu tả ngọc diện chi tư.

Tư thái (phong thái + tư thế) của hắn không ti (hèn mọn, thấp kém) không ngạo, dù cúi đầu nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, như một thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ.

Thực hiện xong thần lễ, hắn không nhanh không chậm ngẩng đầu.

Đến khi Ngọc Hữu Đường nhìn rõ ràng khuôn mặt hắn, dưới chân mềm nhùn, lùi về sau hai bước, tâm trạng sợ hãi còn hơn gấp trăm lần khi gặp Hoàng thượng.

Năm đó, khi còn nhỏ, bị hắn bắt lên trên núi, người này thờ ơ uy hiếp ép buộc hắn, câu nói khi ấy đến bây giờ hắn vẫn khắc sâu mồn một trong lòng.

"Cũng không sao, chỉ là sẽ giết mẫu thân ngươi, diệt cả tộc ngươi, khiến tộc nhà ngươi đoạn tử tuyệt tôn mà thôi. "