Tà Hoàng - Dạ Đế

Chương 11



Thương Lam Hàn nằm dài trên giường, lần thứ chín mươi tám thở dài, chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Được rồi được rồi, hắn thừa nhận là hắn đang nhớ tiểu cô nương xinh đẹp khả ái kia. Cũng thừa nhận là hắn đã lỡ...thích nàng mất rồi. Nếu không thì vì sao mới hơn một ngày không gặp mà đã cảm thấy trong người bứt rứt khó chịu như vậy chứ. Nhưng mà ngay cả tên tuổi người ta hắn còn không biết thì làm sao mà theo đuổi đây. Đúng là đáng ghét mà. Hơn một ngày qua, người giúp hắn đưa cơm và thay thuốc là một tiểu tử mặt lạnh như tiền, lầm lì ít nói, còn bóng dáng nàng thì lại chẳng thấy đâu. Lẽ nào hắn bị nàng lãng quên rồi sao? Thật khiến hắn muốn khóc a!!!

Thời gian này, Y Lam bận tối mắt tối mũi cho việc xây dựng tổng bộ và huấn luyện bốn người Mục Thanh, Lam Phong, Tiểu Hồng và Bạch Nhi. Nàng đã kiểm tra qua, Mục Thanh và Lam Phong lúc nhỏ cũng từng luyện võ nên cũng có chút căn cơ. Tiểu Hồng cũng từng làm lụng vất vả từ nhỏ nên tương đối khỏe mạnh. Duy chỉ có Bạch Nhi là cơ thể có chút yếu ớt, nhưng cô bé vẫn còn rất nhỏ, có thể từ từ cải thiện. Hơn nữa độ mềm dẻo cơ thể của cô bé rất tốt, tuyệt đối có thể huấn luyện thành một sát thủ xuất sắc.

Bốn người mỗi người một chế độ huấn luyện riêng, tất cả đều ra sức luyện tập. Tiến độ của họ khiến Y Lam rất hài lòng. Nhưng mà đúng lúc này, Y Lam lại cảm thấy dường như mình đã quên mất thứ gì đó. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Y Lam mới chợt nhớ ra, cái tên mỹ nam tử mà nàng nhặt về lần trước, chắc thương thế bây giờ đã ổn định rồi. Hắc hắc, đang lúc túng thiếu tiền bạc xây dựng tổng bộ, nhất định phải đến làm thịt hắn một phen. Tên đó nhìn qua chắc cũng thuộc loại nhân vật cấp cao trong thế giới này, chắc sẽ không có ít tiền đây.

Thương Lam Hàn chống cằm nhìn ra cửa sổ, lần thứ một trăm ba mươi bảy thở dài. Hic, lại nhớ đến người ta rồi, phải làm sao đây. Vết thương cũng đã ổn định rồi, hay là ra ngoài tìm thử nhỉ? Nhưng hắn đâu có biết đường ở đây, lỡ lạc đường thì sao? Lần thứ một trăm ba mươi tám thở dài, haiz, cứ ráng mà chờ vậy. Đúng lúc này, ánh mắt của Thương Lam Hàn chợt sáng lên, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Tiểu cô nương mà hắn ngày ngóng đêm trông cuối cùng cũng trở lại. Chợt, hắn nghĩ ra thứ gì đó, phóng thẳng lên giường trùm chăn nằm.

Y Lam bước vào phòng, thấy nam nhân kia ở trên giường trùm chăn kín mít, liền cảm thấy như có một đàn quạ bay ngang qua đầu. Trời nóng đến chảy mỡ, hắn trùm kín thế làm gì, có phải bà đẻ đâu? Bước tới giật phăng cái chăn dày cộm kia ra, hỏi:

-Trời nóng như vậy, ngươi trùm kín thế làm gì? Ngồi dậy ta xem nào.

Thương Lam Hàn vẫn nằm ỳ trên giường, vẻ mặt mệt mỏi, hai mắt lờ đờ. Y Lam nhíu mày, đỡ hắn dậy tựa vào thành giường, đưa tay bắt mạch. Hm? Sao mạch lại nhảy loạn cào cào lên thế này. Không lẽ...

Thương Lam Hàn thấy Y Lam lo lắng cho mình như vậy trong lòng đắc ý không thôi. Dùng nội lực làm loạn mạch đập là do hắn sáng chế ra lúc nhỏ, khi nào lười liền giả vờ ốm để ở nhà. Mạch nhảy loạn như vậy, chẳng ai dám nói là bệnh gì, chỉ bảo nghỉ ngơi vài ngày là hết. Vậy là hắn có thể thảnh thơi rồi!!! Nhưng đúng lúc này...

Bốp!!!

Y Lam nắm tay lại, không hề do dự cốc lên đầu hắn một cái, trừng mắt mắng:

-Lại dám dùng nội lực làm mạch loạn lên, tính giở trò gì đấy. Trở lại như cũ cho ta!!

Thương Lam Hàn cười hề hề, làm mặt đáng thương nhìn nàng. Hic, y thuật của nàng sao lại cao như vậy, phát hiện ra mánh khóe của hắn luôn rồi. Hắn lí nhí trả lời:

-Xin lỗi, ta chỉ muốn trêu ngươi một chút thôi.

Y Lam đưa tay day day huyệt thái dương. Nam nhân chết tiệt này chẳng lẽ không biết mình rất xinh đẹp sao? Lại còn bày ra vẻ mặt đáng thương nữa chứ!!! Hic, sức miễn dịch của nàng đối với mỹ nam tuy là không thấp, nhưng nếu mỹ nam đó dùng vẻ mặt này nhìn nàng thì nàng chỉ có nước giơ tay đầu hàng. Được rồi, dù sao thì nhìn hắn cũng có vẻ hối lỗi rồi, bỏ qua vậy.

-Cởi áo ra, ta giúp ngươi thay thuốc.

Thương Lam Hàn đỏ mặt e thẹn, chậm rãi cởi áo ra. Nhìn thấy cảnh này, Y Lam thật muốn lên đạp cho hắn một cái. E thẹn cái quái gì chứ? Bổn tiểu thư chưa e thẹn thì thôi, ngươi e thẹn làm cái gì. Lại còn đỏ mặt nữa chứ. Thật chẳng khác cái tên Mạc Kỳ Tuyên kia chút nào. Di, sao đột nhiên lại nhớ tới tên khốn đó chứ. Phi phi phi, cái tên đó nàng hận còn không hết, sao có thể nhớ chứ? Đúng vậy, sau này khi đủ thực lực nhất định phải đi trả thù, đem hắn đạp xuống dưới chân. Hắc hắc, cảm giác lúc đó chắc chắn sẽ rất thoải mái. Ân, nhưng mà nàng phải thay thuốc cho tên mỹ nam tử này cái đã.

Dẹp hết tạp niệm trong đầu, Y Lam chuyên tâm làm việc của mình. Thương Lam Hàn vô cùng hưởng thụ việc Y Lam giúp mình thay thuốc, nhưng lại chợt nhớ ra mình không biết tên nàng, liền hỏi:

-Này, ta tên Thương Lam Hàn, ngươi tên gì?

-Ta gọi Y Lam. Ngươi ngồi yên đi, đừng nhúc nhích, khó làm lắm.

Thương Lam Hàn vô cùng ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích. Hơn một khắc sau, Y Lam đã thay thuốc xong xuôi, hướng hắn nói:

-Nghỉ ngơi thêm ba ngày nữa thì vết thương của ngươi sẽ lành được sáu phần. Nhưng muốn khỏi hẳn thì trong nửa tháng tới không được phép vận động mạnh, hiểu chưa?

Thương Lam Hàn vui vẻ gật đầu, trong lòng lân lân vui sướng. Được người mình thích quan tâm, tất nhiên là vui rồi. Nhưng đúng lúc này, Y Lam lại dội xuống một gáo nước lạnh làm hắn tỉnh mộng:

-Mạng của ngươi do ta cứu về, vết thương của ngươi là do ta chữa, ăn uống của ngươi mấy ngày nay cũng là ta lo, ngươi tính trả công cho ta bao nhiêu đây.

Thương Lam Hàn cảm thấy rất bất ngờ, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo. Hắn chớp chớp đôi mắt phượng xinh đẹp của mình nhìn nàng, bày ra bộ dạng mị hoặc chúng sinh, đáp:

-Ta không có tiền, vậy ta lấy thân báo đáp được chứ?

-Không được – Y Lam gọn gàng nói một câu.

Thương Làm Hàn cảm thấy rất sốc. Chẳng lẽ mới qua mấy ngày mà sức quyến rũ của hắn lại giảm đi nhiều vậy sao? Nếu không thì sao nàng lại không chút do dự mà từ chối chứ.

-Vì sao? Chẳng lẽ ta không đẹp sao?

Y Lam bất đắc dĩ trả lời:

-Ta đây nuôi mình còn không đủ, làm sao nhận thêm ngươi được?

Thương Lam Hàn tròn mắt nhìn Y Lam:

-Ngươi rất nghèo?

-Cách đây ba canh giờ còn rất giàu, nhưng bây giờ thì rất nghèo.

Thương Lam Hàn trầm tư suy nghĩ, hồi lâu sau mới mở miệng:

-Ngươi đang rất cần tiền?

Y Lam gật đầu. Chỉ tại cái kế hoạch nàng vạch ra nó quá hoành tráng nên mới lâm vào tình trạng này. Nhà đám tham quan kia nàng đã vét hết một lượt rồi. Tối nay nên đến nhà ai đây?

-Ta cho ngươi. Hai mươi vạn lượng hoàng kim, đủ chứ?

Y Lam trợn mắt nhìn Thương Lam Hàn, nét mặt không thể tin nổi, một hồi sau liền chuyển thành mừng như điên. Nàng cười lớn, lao tới ôm chầm lấy Thương Lam Hàn.

-Ha ha ha!!! Ngươi đúng là cứu tinh của ta mà!!! Tiểu Hàn à, ta yêu ngươi chết mất!!!

Thương Lam Hàn đưa tay lên vuốt ve mái tóc mái tóc của nàng, mỉm cười ôn nhu. dùng hai mươi vạn lượng hoàng kim để mua tính mạng của mình và làm nàng vui, hơn nữa còn được nàng ôm một cái. Coi như cũng không có lỗ a.

Y Lam nghe thấy có tiền liền vui đến quên trời quên đất, càng quên béng luôn là lúc nãy nam nhân kia đã nói không có tiền. Thương Lam Hàn nhanh chóng liên lạc với thuộc hạ mang tiền tới giao cho Y Lam. Mặc dù hắn cũng muốn ở đây lâu thêm chút nữa, nhưng tên tiểu tử thúi Mạc Kỳ Tuyên kia đã sốt ruột lắm rồi. Hơn nữa hắn còn phải về thanh lý nội bộ Ám cung nữa. Thế là ba ngày sau, Thương Lam Hàn lưu luyến rời khỏi biệt viện của Y Lam, thẳng tiến Chiến vương phủ.