Ta, Gấu Trúc, Siêu Hung

Chương 34



Editor: Tracy F ( Vi Tiểu Bảo)

Người rời đi, trong viện lại khôi phục an tĩnh, người gỗ* vô thanh vô tức mà xuất hiện, cầm chổi quét dọn mớ lung tung trên mặt đất.

*chương trước tui dịch là người ngẫu nhiên do không tra từ điển, thật ra là ngẫu có nghĩa là pho tượng, nên tui mạn phép gọi thế cho tiện.

Quét xong rồi lại có một người gỗ khác đem một bộ ghế đá đặt lại trong đình, giống y như trước đó.

Y Chu ở hậu viện ngoan ngoãn luyện kiếm.

Sau khi Tư Hằng đến, hắn cũng không dừng lại, chờ luyện xong tất cả chiêu thức, hắn mới thu hồi kiếm đi qua: "Sư phụ, người nọ đi rồi sao?"

"Đi rồi, tiểu đồ đệ vừa mới luyện kiếm xong, trên mặt đỏ bừng, cổ tay áo cũng bị hắn vén lên, thoạt nhìn như thật sự rất nóng.

Tư Hằng lấy ra một thứ, tùy tay dán lên mặt hắn.

Động tác y mau lẹ, Y Chu còn chưa kịp nhìn rõ đã cảm thấy nửa bên mặt bỗng nhiên mát lạnh, rất là thoải mái.

Y Chu nghiêng mặt, đem mặt bên kia cũng dán qua: "Đây là cái gì?"

"Băng Linh Quả, dùng để phụ trợ cho cho người tu luyện thuật pháp hệ hàn, có hiệu quả thần kì." Tư Hằng đem đồ đó đặt trên tay Y Chu, trái cây kia da xanh xuyên thấu, có thể nhìn thấy thịt quả bên trong.

"Có thể ăn sao?" Y Chu đưa quả đến chóp mũi, ngửi thấy một mùi hương thanh mát, hắn duỗi đầu lưỡi liếm liếm môi, hỏi Tư Hằng.

"Có thể, chờ lúc sau..."

Tư Hằng còn chưa dứt lời, bên cạnh liền vang lên tiếng "Răng rắc"...

Y Chu đã đem trái cây gặm được một nửa.

Nháy mắt khi hắn cắn xuống, nửa câu còn lại cũng được Tư Hằng nói ra.

"Ăn cùng với linh nhũ thuộc tính hỏa, để trung hòa hàn tính."

Nhưng mà lời này nói ra đã chậm, vừa mới cắn xuống thịt quả bên trong, độ ấm trong miệng nháy mắt biến mất, hàm răng liền trở nên vô lực, mắc kẹt ở giữa thịt quả cắn không xuống mà rút cũng không ra.

Vỏ trái cây vốn chỉ có một tia lạnh lẽo cũng trở nên lạnh đến thấu xương, ngón tay bị đông lạnh đến tê dại, nước bọt trong miệng điên cuồng chảy ra.

Y Chu trợn mắt, nhìn sư phụ đang cố nhẫn cười.

Làm chuyện ngu ngốc rồi!*

(tính để là "Chơi ngu rồi!"...)

Hiện tại hắn hối hận cũng không còn kịp rồi, hắn liếm liếm khóe miệng không cho nước miếng chảy ra, lại vận chuyển pháp lực đi khắp kinh mạch, dần dần áp xuống cổ hàn ý kia.

Lại dùng thêm tí lực, rốt cuộc cũng giải thoát được răng hàm khỏi linh quả.

Sau khi răng tách khỏi quả, Băng Linh Quả trên tay lấy tốc độ cực nhanh trở về nguyên trạng, vỏ quả cũng khôi phục vẻ tươi mát còn mang theo chút độ ấm, chỉ là không rõ ràng như trước.

"Thứ này thật đáng sợ!" Băng Linh Quả khôi phục bình thường vẻ ngoài màu sắc giá trị cực cao, nhưng Y Chu nào dám cắn xuống lần nữa, hắn lau lau hai cái ngoài vỏ, sau lại nhét vào trong túi trữ vật.

Về sau dùng nó làm vật giảm nhiệt thì tốt hơn, còn ăn thì miễn đi!

Trong túi trữ vật còn có đan dược Ngụy Thân trước đó cho, thời điểm Y Chu đem linh quả cất đi vừa vặn nhìn thấy, hắn liền lấy ra đưa cho Tư Hằng: "Dược này đối với ngươi có hữu dụng không nha? "

Vị chân nhân kia có nói cái này dùng đối phó tâm ma rất kì hiệu, Y Chu biết tu vi càng cao tâm ma càng lợi hại, cho Tư Hằng dùng so với để chính mình dùng thì càng tốt hơn.

"Vô dụng." Tư Hằng vừa nói vừa nhận lấy, pháp lực vừa chuyển đan dược trên tay liền biến thành hư ảo, ngữ khí trào phúng: "Lão thất phu kia cũng luyến tiếc lấy ra thứ tốt."

Thanh Tâm Đan bất quá chỉ là đan dược tầm thường nhất ở Tu Chân giới, cho dù là cực phẩm cũng không đáng bao nhiêu tiền.

Ngụy Thân cho rằng người khác đều là tu sĩ không kiến thức nên mới có thể lần đầu gặp mặt vãn bối lấy thứ này làm lễ vật.

Tư Hằng tuy rằng từ trước đến nay đối với người khác đều không quá khách khí, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe được "lão thất phu" từ trong miệng y, hắn chỉ nga một tiếng, mở miệng hỏi: "Sư phụ, quan hệ ngươi cùng hắn không tốt có phải không a?"

"Đúng vậy."

Tư Hằng không phải người mang thù, trước đó tuy rằng ở Quy Nguyên Tông chịu chút ủy khuất, nhưng chuyện đã qua nhiều năm như vậy sớm đã bị y ném ra sau đầu, nhưng là biểu hiện của Ngụy Thân hôm nay một lần nữa làm y nhận thức được — dù là mấy trăm năm qua đi, người không biết xấu hổ vẫn chính là không biết xấu hổ.

"Người Quy Nguyên Tông từ trước đến nay dối trá xảo quyệt, quen thói nịnh bợ người cao chèn ép kẻ yếu, còn tự cho là mình thanh cao, luôn đem thể diện coi trọng hơn bất cứ thứ gì nhưng cảm đám cố tình đều không biết xấu hổ." Tư Hằng không chút nào bủn xỉn đem từng câu chữ chụp lên đầu Quy Nguyên Tông, nói xong lại dặn dò đồ đệ: "Về sau có gặp nhớ cách xa bọn họ một chút."

"Ta nhớ rồi." Y Chu gật đầu, ở trong lòng mở ra quyển sách nhỏ ghi nhớ điều này.

Mấy thứ ghi bên trong linh tinh đủ loại, trong đó hơn phân nửa đều liên quan đến Tư Hằng.

Có lịch sử trước đó y chọc ghẹo chính mình, cũng có những chỗ y dạy bảo khi tu luyện cần chú ý những gì, mặt sau nửa còn lại là ghi một số thường thức ở Tu Chân giới.

Kí ức tựa như sách vở mà lật lại từng trang, đối với quá khứ cơ hồ đều là lên án.

Y Chu nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, có chút không thể lí giải được tại sao y lại ấu trĩ như vậy.

"Nghĩ cái gì đó?" Tư Hằng giơ tay gõ gõ đầu hắn.

Y Chu buột miệng thốt ra: "Nghĩ tới lúc đầu ngươi vẫn luôn chê ta xấu!"

Tư Hằng sửng sốt xong mới phản ứng lại, thuận miệng nói: "Hiện tại cũng rất khó coi a." Nói xong lại niết mặt tiểu đồ đệ trong tay, "Đều là thịt."

Y nhéo nhéo xong lại buông tay, nói sang chuyện khác: "Tuổi còn nhỏ làm gì không làm, nhớ mấy cái chuyện dĩ vãng xa xưa làm gì. Ta mang ngươi ra ngoài đi dạo, phong tục Ly Hận Thiên cùng bên ngoài có chút bất đồng, nhưng thật ra rất thú vị."

Tư Hằng kì thật cũng là lần đầu tiên tới Ly Hận Thiên, biết đến mấy thứ "Phong tục thú vị" này đó cũng là do từ Ngụy Thân biết được.

Ly Hận Thiên không nhỏ, ngoại trừ cấm địa ra thì những chỗ khác đều có thể đi, Tư Hằng vốn chuẩn bị dùng thời gian mấy ngày này mang đồ đệ ra ngoài mở mang kiến thức, nhưng là trời không cho người toại nguyện.

Ngoài ngày đầu tiên ra, ngày hôm sau Thái Huyền phái lại đến đây, Tư Hằng lại không thể nhàn rỗi.

Là nơi tụ tập của một đám kiếm tu, Thái Huyền phái hoàn toàn phù hợp với hình tượng hoàn mỹ trong mắt đám kiếm tu — lãnh ngạo, không nhiều lời, suốt ngày làm bạn cùng kiếm, còn lại hiếu chiến.

Thái Huyền phái hiếu chiến gặp được Tư Hằng kiếm tu ngoại tông, có lí nào lại buông tha.

Bọn họ vừa mới đến đây, còn chưa dàn xếp xong chỗ ở, đã có người tìm đến Thái Diễn Tông bên này.

Y Chu vừa mới kết thúc công khóa hôm nay, uống xong linh nhũ Tư Hằng đưa qua, thầy trò hai người vừa chuẩn bị ra cửa, người gỗ lại đến báo có người đến thăm.

Thần niệm tu sĩ vừa mở là có thể biết mọi chuyện xung quanh, Tư Hằng thấy người đến là ai, biểu tình có chút bất đắc dĩ, y quay đầu nói với đồ đệ: "Hôm nay chỉ sợ không thể mang ngươi ra ngoài chơi rồi."

Y Chu cũng không để ý: "Không có việc gì, ngươi đi nhanh đi, ta ở lại đây vừa lúc có thể luyện thân pháp."

"Sao có thể để ngươi ngốc một mình chứ hả." Tư Hằng xoa xoa đầu hắn, dắt tay đi ra: "Hôm nay để ngươi thật sự mở mang tầm mắt."

Người có gan tìm đến tự nhiên tu vi không thấp, năm đại môn phái tựa hồ thương lượng tốt, người dẫn đầu đều là Hóa Thần kỳ, chỉ là khác biệt tiểu cảnh giới mà thôi.

Vị Thái Huyền phái kia là Hóa Thần hậu kì, cửa vừa mở liền nói với Tư Hằng: "Ta áp chế tu vi, người cùng ta đánh một trận."

"Không cần." Tư Hằng từ sau khi đột phá Hóa Thần trung kì cũng chưa từng động tay qua với ai, nghe vậy cũng có chút hưng phấn: "Ngươi không cần phải áp chế tu vi, để xem kiếm của ta lợi hại, hay tu vĩ của ngươi lợi hại."

Vị kiếm tu kia là người tính tình nóng nảy, nghe xong liền tức giận, lời này của Tư Hằng rõ ràng nói hắn kiếm thuật không tinh, hắn sao có thể nhẫn được.

Độ nóng trong không khí như đến cực điểm, Y Chu đứng ở phía sau có thể nhìn ra vị tu sĩ kia mặt phiếm hồng, đầu tóc đều dựng thẳng lên luôn rồi.

Thời điểm Y Chu cho rằng hai người sắp xông vào nhau đánh một trận, đầu tóc kiếm tu lại kì dị mà nhu thuận xuống, hắn nhếch một bên khóe môi, lộ ra biểu tình đặc biệt trào phúng: "Kiếm tu dùng kiếm nói chuyện, ta sẽ không chiếm tiện nghi ngươi, ngươi cũng đừng có khi thua lại nói ta lấy cảnh giới khinh ngươi."

"Tự nhiên sẽ không."

Trong viện nơi nơi đều có người gỗ, ngoại trừ nghe theo phân phó, còn có công năng truyền lời.

Hai người nói xong, đang chuẩn bị thương lượng tỉ thí ở chỗ nào, thì lại có người Ly Hận Thiên tới.

Rất tốt, lại là Ngọc Quỳnh.

Ngọc Quỳnh địa vị đại khái không thấp, mỗi lần đến đây theo sau đều có vài vị nữ tu

Nàng hướng hai người hành lễ: "Hai vị đạo hữu là muốn tỉ thí sao?"

Tuy rằng biết người gỗ không tầm thường, nhưng đối phương lại trắng trợn biểu lộ ra ngoài như vậy, cũng làm cho Tư Hằng có chút tức giận.

Y lạnh mặt, lạnh lùng mở miệng: "Đạo hữu thủ đoạn tốt."

Ngọc Quỳnh làm như nghe không rõ, trên mặt vẫn nở nụ cười: "Nếu là tỉ thí, ta ngược lại có một nơi rất tốt, không biết ý của nhị vị như thế nào?"

"Đi a." Tu sĩ Thái Huyền phái mới đến đây, không hiểu được tình huống, cho rằng Tư Hằng cùng Ngọc Quỳnh có ân oán cũ, hắn nhếch miệng cười, nói lớn tiếng với Tư Hằng: "Ngươi sẽ không sợ đi?"

"Không cần kích ta." Tư Hằng lạnh lùng nhìn hắn một cái, dắt tay Y Chu: "Dẫn đường đi."

Ngọc Quỳnh vươn tay: "Mời đi theo ta."

Mấy người đi theo Ngọc Quỳnh ra ngoài, ngồi trên một chiếc xe ngựa.

Xe ngựa như cũ được thiên mã kéo đi, chỉ là số thiên mã từ chín con thành bảy con, màu sắc xe ngựa cũng không trong suốt như trước.

Trong xe ngựa chỉ có Tư Hằng, Ngọc Quỳnh, vị tu sĩ Thái Huyền phái kia cùng Y Chu ngồi, còn mấy vị nữ tu theo Ngọc Quỳnh đến ngược lại ngồi trên lưng thiên mã.

Bốn người chia hai hai ngồi đối diện nhau, tu sĩ kia ngồi bên cạnh Ngọc Quỳnh, sau khi đánh giá Y Chu từ đầu tới chân, lại quay đầu hỏi Tư Hằng: "Đồ đệ ngươi?"

Tư Hằng gật gật đầu.

Tu sĩ từ trong túi trữ vật lấy ra một thứ đưa qua: "Tới, cho ngươi quà gặp mặt."

Trên tay hắn cầm chính là một thanh kiếm, mặt trên được khảm đá quý nhiều màu, lại không hề dao động linh khí.

Y Chu vừa định quay đầu hỏi Tư Hằng có nên nhận hay không, liền thấy Tư Hằng duỗi tay đánh thanh kiếm bay trở về, tu sĩ Thái Huyền phái cũng không kiên dè, hai người liên tiếp dùng tay đánh qua trăm chiêu, từng người mới thu tay lại.

Tu sĩ còn chưa đã thèm, thu hồi thanh kiếm kia lại, hai tay chống trên đùi nhe răng cười với Y Chu: "Tiểu gia hỏa, kiếm tu thiên hạ hơn phân nửa đều ở Thái Huyền phái ta, ngươi ở lại Thái Diễn tông học có gì vui chứ, không bằng cùng ta trở về, ta thu ngươi làm đệ tử thân truyền. "

Tư Hằng hỏi: "Thái Huyền phái xuống dốc đến trình độ này sao? Vậy không bằng Thái Huyền nhập vào Thái Diễn Tông đi, cũng miễn cho các ngươi ở bên ngoài chịu người khinh nhục."

Tu sĩ kia thần kì không có tức giận, vẫn như cũ nhìn Y Chu, chờ hắn trả lời.

Y Chu nhích qua bên cạnh Tư Hằng, bắt lấy tay áo y nói: "Ta không đi."

"Tiểu hài tử a, chính là dễ bị người lừa gạt a." Tu sĩ lắc đầu sách một tiếng, cảm thấy ánh mắt Y Chu rất có vấn đề, lúc sau lại lấy một khối ngọc bội đưa qua: "Cầm cái này, khi nào đổi ý thì tới tìm ta."

Y Chu vừa định cự tuyệt, Tư Hằng lại duỗi tay nhận lấy, mắt nhìn ngọc bội nói: "Còn may, so với lão thất phu Quy Nguyên Tông kia thì hào phóng hơn chút."

"Quy Nguyên Tông lần này là ai tới?" Biểu tình tu sĩ đối diện thuyết minh lên được hắn đối với Quy Nguyên Tông ấn tượng cũng không tốt: "Bọn ngụy quân tử kia cả ngày ôm lấy gia phả như bảo bối, giống như gia phả có thể khiến cho bọn họ phi thăng không bằng."

Nếu nói môn phái nào không ưa Quy Nguyên Tông nhất thì chính là Thái Huyền phái, là một môn phái toàn kiếm tu số lần bọn họ bị Quy Nguyên Tông trào phúng là nhiều nhất, nhưng kiếm tu phần lớn không giỏi ăn nói, chờ bọn họ tìm được lời lẽ phản bác thì đối phương đã bỏ đi thật xa rồi.

Dần dà, Thái Huyền phái cùng Quy Nguyên tông tình nghĩa gì cũng biến mất không còn một mảnh, mặc kệ là chỗ nào, chỉ cần có thể đạp Quy Nguyên Tông xuống là Thái Huyền phái sẽ không bỏ qua.

Những lời này tu sĩ Thái Huyền phái đã suy nghĩ rất lâu, lần này rốt cuộc cũng có thể nói ra, tâm tình kiền thoải mái lên không ít.

Tốc độ thiên mã rất nhanh, không lâu sao đã đến nơi Ngọc Quỳnh nói.

Đó là một thâm cốc, trong đó có một chỗ ngôi cao, xung quanh dãy núi vờn quanh, thời điểm mấy người đến, ở trên chỗ ngôi cao kia có không ít tu sĩ đang xác minh thuật pháp.

Nhìn thấy Ngọc Quỳnh mang người đến đây, tất cả đệ tử đều ngừng động tác trong tay, tập trung đến một chỗ.

Phía trước có một nữ tu tiến lên, không biết là cùng Ngọc Quỳnh nói gì đó, chờ sau khi nàng trở lại, người trong sân đều thối lui sang một bên.

"Mời đạo hữu." Ngọc Quỳnh giơ tay, "Nơi này có pháp trận, khi hai vị đạo hữu tỉ thí không cần băn khoăn quá nhiều."

Ý này chính là có thể dốc hết toàn lực, Tư Hằng gật gật đầu, nói cảm tạ với Ngọc Quỳnh, cùng vị kiếm tu Thái Huyền phái đi vào giữa.

"Chúng ta cũng đi thôi, tránh xa một chút, ở chỗ này rất dễ bị lan đến." Ngọc Quỳnh quay đầu nói với Y Chu, dứt lời liền kéo cổ áo hắn.

Y Chu còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bay lên không, thời điểm dừng lại chính là ở trên đỉnh núi ngọn núi bên cạnh.

Hắn còn chưa hết kinh hồn, trên đỉnh núi lại đến thêm một người nữa, nữ tu trẻ tuổi hành lễ với Ngọc Quỳnh: "Sư bá hôm nay rãnh rổi ư?"

"Có hay không ngươi cũng đã tới, ta còn có thể đem ngươi đuổi đi sao."

Nữ tu cùng Ngọc Quỳnh tựa hồ cực kì thân thuộc, kéo tay nàng cười duyên một tiếng, nói sư bá khẳng định không nỡ đuổi nàng đi.

Sư bá - chất hai người nói nói cười cười một hồi, nữ tu mới nhìn đến tiểu đồng bên cạnh.

Nàng cong lưng, đột nhiên chụp vai Y Chu một cái: "Hây, ngươi là tiểu hài tử nhà ai a?"

Y Chu uốn gối ngồi ở trên hòn đá, cánh tay đáp ở trên đùi chống cằm, nghiêng người nhìn xuống phía dưới.

Bả vai bị người ta vỗ mạnh, hắn hoảng sợ, một tay chống trên tảng đá ổn định thân thể, quay đầu lại trừng người phía sau.

"Hỏi ngươi sao ngươi không nói a, ngươi là nhà ai?" Nữ tu thấy Y Chu nhìn chăm chăm vào nàng, rất không cao hứng, bĩu môi hỏi lại.

Ngọc Quỳnh lúc này mới mở miệng: "Đừng náo loạn, đây là khách nhân Thái Diễn Tông, ấn theo bối phận thì là sư đệ ngươi."

Nàng vừa dứt lời, Y Chu đưa một bàn tay chỉ về phía dưới, nói với nữ tu: "Nhà hắn."

Nữ tu nhìn hai người trước mắt, rụt cổ lại, không dám tiếp tục quậy.

Ngọc Quỳnh là đệ tử thân truyền của Thiên Nữ, tương lai sẽ tiếp quản vị trí Thiên Nữ.

Mà nữ tu sở dĩ cùng Ngọc Quỳnh thân cận như vậy bất quá là do sư phụ nàng đã từng cứu Ngọc Quỳnh một lần, bởi vì chuyện này nàng ở trong tông môn mới được mọi người coi trọng liếc mắt một cái.

Tuy rằng quen được người tâng bốc, nhưng nữ tu cũng không ngu xuẩn, hai người dưới đó được Ngọc Quỳnh tự mình mời tới, tu vi chỉ cao chứ không thấp.

Mà chúc thọ còn mang theo đệ tử bên người, không cần nghĩ cũng khẳng định được là người rất được coi trọng, nữ tu suy nghĩ xong, ngồi xổm xuống bên cạnh Y Chu, "Vừa rồi dọa ngươi ư?"

"Nếu bị dọa thì nói ta sẽ nhận lỗi, ngươi đừng nóng giận nha." Không đợi Y Chu trả lời, nữ tu lại mở miệng nói.

Đám người tan đi, hai người phía dưới cũng từng người đứng một bên, bảo kiếm trong tay đồng thời rời vỏ, mắt Y Chu không chớp mà nhìn chăm chăm, chờ nữ tu hỏi lần thứ hai mới nhanh miệng nói: "Không tức giận."

Lời còn chưa dứt, hai người phía dưới đồng thời động!

____________________

Editor lảm nhảm: có ai nhớ tui hem? Nhớ vote & cmt! Ủng hộ tui nhé, bị ăn cắp truyện rồi mà mn lại không ủng hộ nữa thì tui buồn lắm lắm ý ???

Ps: nói nhỏ mn nghe, tui đọc lướt cv thấy tụi ẻm sau này song tu đó đó đó, hí hí, dính nhau ghế lắm... Hí hí