Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 572: Khí Linh (2)



Chính vì do Hệ Thống phát hành và có tồn tại ở thế giới gốc nơi hắn chuyển sinh tới cho nên khi rời xa nơi đó, linh trí của Dạ Kiếm Darrthar, món đồ không xa lạ gì với những sát thủ lừng danh cũng như hội kín ở Runterra có chút hơi chậm rãi, tuy vậy năng lực nhất kích tất sát vẫn được giữ nguyên.

Quay trở lại với chuyện đang xảy ra, như đã được biết từ trước, tiền thân nơi Lý Linh đang trú ngụ vốn là nơi có vô số tộc nhân nàng sinh sống và toàn bộ đều bị các tộc khác liên hiệp giết chết bất ngờ dẫn tới việc còn có số lượng đông đảo các oan hồn còn chưa có siêu thoát và lưu lại đây.

Tưởng chừng như thế đã đủ thì chưa hết, giữa vùng chung tâm còn có Bát Quái Trận Đồ được trú yểm bởi rất nhiều những bùa chú có tính dương nhiều, thu hút oan hồn thâm nhập vào trong trận pháp và giam giữ chúng, sâu xa về sau thì chuyển hoá dần thành Sát Khí , khác với sát khí thông thường toả ra khi muốn giết người, sát khí này được cô đọng từ Oán Khí và Âm Khí, thích hợp để luyện Yêu Pháp và Khí Pháp.

Trùng hợp là Dạ Kiếm Darrthar lại có đặc tính trên khi dễ dàng cắn nuốt sát khí và gia tăng tu vi cho chính nó nên mới bị trận đồ thu hút tới.

Lúc Thiên Hồ tới trung tâm của tộc, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy không ai khác ngoài Dạ Kiếm Darrthar trong nhân dạng Thiên Linh cả người đều toát ra sát khí mãnh liệt , giao thủ với vô số các tạo vật có hình dáng kì lạ.

[Cảnh báo... Cảnh báo... Phát hiện dữ liệu còn thiếu ở vĩ diện cấp thấp. Hệ Thống kiến nghị chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt : Thu Nhập Vĩ Diện Dị Vật :0/1000.

Nhận thưởng : Khai mở chức năng cường hoá cấp độ tiếp theo, toàn bộ thuộc tính cường hoá thêm một bậc, thẻ du hành vĩ diện chỉ định x1, thẻ triệu hoán x10

Thời gian nhiệm vụ : Một ngày

Phạt : Toàn bộ chỉ số giáng xuống một cấp ]

Âm thanh quen thuộc của gian thương lại vang lên trong đầu hắn, nhiệm vụ lần này dường như khá quan trọng với bản thân Hệ Thống khi cho tới bốn phần thưởng, có thêm cả chức năng phạt nếu không hoàn thành, tuy không đáng kể cho lắm nhưng thịt muỗi cũng là muỗi, đâu ai muốn mình yếu đi đâu.

" Tiếp nhận nhiệm vụ đặc biệt... " Hắn suy nghĩ trong đầu.

[ Ting... Nhiệm vụ đã được chấp thuận. Ngài có hai mươi tư giờ để hoàn thành nhiệm vụ. Chúc ngài may mắn ]

Lúc tiếng âm thanh vừa dứt, hắn cũng không vội lao vào trước chiến đấu mà bên ngoài xem xét trước đặc tính của Vĩ Diện Dị Vật, nhìn chung thì bản chất chúng có hình dạng buồn nôn khỏi phải bàn khi có tới sáu cái tay, sáu con mắt.

Không phải trong ben 10 cái con màu đỏ vô cùng cơ bắp đâu, thân hình chúng mỏng hơn gấp nhiều lần, tốc độ di chuyển và ra đòn cũng vô cùng nhanh... Ách... Còn khạc được axit từ miệng và vô số những cái khác hắn chẳng nhìn nổi.

" Roẹt... " Chớp cái thân ảnh hắn biến thành một tia sáng màu đỏ biến mất, Dạ Linh chỉ cảm thấy khí tức quen thuộc xuất hiện phía sau lưng liền có ý chí chiến đấu hơn nhiều tiếp tục ra sức giết chết đám phá đám nàng đang dùng bữa trưa, suy cho cùng chỗ này cũng không có người canh gác, mặc nhiên đám sát khí này toàn bộ là của nàng, ngờ đâu đám lăng quăng tới phá thối a...

" Ngốc nghếch... Ngươi có thể chờ ta tới đưa ngươi đi nơi khác nhiều sát khí, dư sức uy ngươi no thì thôi. Còn đám âm hồn bất tán này dai dẳng hơn ta nghĩ nhiều... " Hai người làm nóng người chốc lát đã phải tìm một chỗ để bình ổn lại sức lực, chủ yếu do Dạ Linh chưa trấn áp được sát khí mới dung nạp chưa được nàng luyện hoá hết vì thế khi chiến đấu rất nhanh tốn sức mà đám kia lại bám dai hơn cả đỉa, cứ giết hết đám này lại tới đám khác nối đuôi nhau tấn công.

Nghe được lời hắn hỏi, đôi mắt vốn lạnh hơn cả tuyết giá đặc trưng của cô nàng chợt có một tia ba động, dù rất nhỏ hắn đều có thể nhận ra được. Dạ Linh không đáp lời hắn mà im lặng lắc đầu, từng sóng sát khí cũng đã dần được nàng thu lại gần hết.

" Ngươi hấp thu toàn bộ sát khí trong Sát Trận có đủ đột phá bình cảnh không ?? " Nếu mỹ nữ đã không chủ động thì thôi hắn phải mở lời trước vậy, chứ hai người ngồi nhìn nhau quá nhàm chán đi.

" Đủ ... Tuy vậy ta cần thời gian khá dài đi hấp thụ và luyện hoá toàn bộ. " Thời điểm hiện tại Dạ Linh đã có thể nói chuyện lưu loát hơn, không bị ngắt quãng và có thêm âm điệu khá thấp, nhỏ tới mức hắn may mắn có được siêu thính giác mới nghe đáp án từ miệng nàng.

" Mười tiếng đủ ?? "

" Ừm... Cũng phải chừng đó... Chủ nhân ngươi không có vũ khí có thể cầm cự được tới lúc đó không ?? " Cả Tử Linh, Thiên Linh và nàng đều được hắn sử dụng nhiều nhất, Dạ Linh không biết hắn có nắm chắc lo được đám dị vật kia khi không có vũ khí không.

" Được... Cùng lắm thì ta được chết bên cạnh ngươi cũng không sao hết... Chết dưới hoa mẫu đơn luôn là cái chết êm ái nhất... " Hắn nghiêm túc đáp, chỉ tiếc thói quen tán gái nó in sâu trong máu khó thay đổi được, có hơi dài dòng văn tự...

" Hừ... Mạng chủ nhân ngươi còn lâu mới tận. Tốt nhất ngài nên giữ vững tinh thần chiến đấu chút đỉnh, sắp tới còn có nhiều hơn những dị vật còn sở hữu tu vi cao hơn đám ban nãy chuẩn bị đổ bộ chỗ này... " Cô nàng nói xong cũng quay đi, làm nốt công cuộc luyện hoá phần sát khí còn đang dang dở.

Thở dài một hơi, hắn liếc nhìn ra bầu trời giờ đây đã được bao phủ kín mít bởi làn sương mù màu máu quỷ dị, trên đó còn có vài vết rách mới được vạch ra, có vẻ như đó hiện diện cho những dị tượng khi Dạ Linh phá vỡ đại trận trấn yểm.