Suýt Bỏ Lỡ Anh!

Chương 3: Tìm em trong bóng đêm, tâm hồn anh rất lạnh!



Không ai rõ đêm đó đã kết thúc êm đẹp như thế nào!

Sáng hôm sau,anh tỉnh rất sớm. Đêm qua anh không về đơn vị, vì vậy phải thu xếp sớm.

Bước ra khỏi giường, anh đứng nhìn cô quấn mình vào góc chăn kín đáo, co lại vì lạnh. Hơi ấm còn dư của anh không làm cô ấm áp thêm.

Anh nhớ tới lời nỉ non đêm qua của cô, cô khóc cả đêm trong lúc 2 người yêu nhau, lần đầu của cô, cũng là của anh, anh biết cô đau đớn, nhưng a không thể kìm đc.

Phụ nữ chính là thứ hấp dẫn đàn ông nhất, tại sao a không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ?

Nhanh chóng đi vào phòng tắm, anh lấy đồ mới ở balo, nhanh chóng mặc vào. Xong xuôi, anh lại 1 lần trở lên tầng nhà cô.

Đi đến bên giường, anh nhìn thấy cô khóc, nỗi đau nào khiến cô ngay cả khi ngủ cũng trào nước mắt thế này?

Anh nâng nhẹ mặt cô lên, hôn xuống, nhẹ nhàng, 1 cái hôn buổi sáng kéo dài lâu la, a cười mỉm, cô gái này, ngủ mơ mà còn có thể đáp lại anh nhiệt tình như thế! Kêu nho nhỏ vì khó thở, anh buông cô ra. Cười sâu hơn rồi ra khỏi phòng!

……………..

9 h sáng, cô đau nhức vô cùng, chân tay bủn rủn, rã rời, nhấc lên như không phải cơ thể của mình, nhũn bét như cháo.

Cô mở mắt, nhìn lại trần nhà 1 hồi lâu, không nhúc nhích, cô đang nhớ về lần ân ái đêm qua, nhớ thật sâu, không bao h quên.

Anh hôn cô, âu yếm cô, gọi tên cô, cô không đủ tỉnh nhưng ít nhất cô biết, lúc hoan ái với cô a không gọi tên cô ấy, nếu thật sự như vậy, cô biết rằng mình sẽ không chịu nổi. Lập tức đi chết mà không ngần ngại.

Đã lớn rồi, không hiểu vì sao chỉ vì chia tay mà đòi sống chết. Thật mệt mỏi.

Cái gì nên kết thúc thì nên làm thôi!

Cô chẳng muốn mệt mỏi như này nữa!

Cô chỉ muốn giữ cho mình 1 cái mạng an lành! Không tự làm tổn thương nó nữa!

Cô đau đớn, VSCN, thu dọn đồ đạc, rồi rời khỏi căn nhà. Cô trả phòng.

Thực ra cô thuê nhà, vì cô muốn dành tiền riêng để sau này lấy chồng rồi bỏ ra xây tổ ấm. Không thì để làm vốn liếng cho con cái.

Xem ra ước nguyện này không biết bao lâu mới thực hiện đc!

…………………………

Hai người 1 tuần không liên lạc với nhau.

Cô xin nghỉ phép 1 tuần, nói rằng bị ốm nặng, không đi làm đc. Cô về quê, trở về nơi có duy nhất yêu thương chờ đợi.

Ông bà nghỉ hưu đang chờ cô con gái duy nhất về thăm nhà.

Cha bị bệnh do chiến tranh, không sinh thêm đc, nên chỉ có mình cô, nuôi cô lớn là đồng đội vào sinh ra tử của ông, cô sống trong quân đội từ bé. Mà không có sự đùm bọc của cha mẹ.

Đường quê h đã như thành phố, rất mới rất đẹp. Bao lâu rồi cô chưa về. Cô chẳng nhớ nữa.

Đứng trước căn nhà 2 tầng, thoáng đãng, mát mẻ với hàng cây tùng xanh tươi, cao bóng.

Cô thấy lòng đc an ủi!

Mở cửa, bà Lục nhìn thấy con gái, vui sướng, vứt luôn rổ rau xanh của mình xuống đất, ôm cô thât chặt.

Cô cười hạnh phúc nhìn bố đang rất rạng rỡ trong bộ quần áo ngày thường giản dị. Ông vẫn tiêu sái, đẹp trai như ngày nào. Chỉ tiếc, đã già.

- Mẹ, con nhớ 2 người, với lại con đói quá!

Cô không ăn thứ gì từ đêm qua, vận động mạnh với anh, bây h vừa đau vừa mệt, nhưng chẳng thứ gì vào bụng đc.

Ông bà mừng ra mặt, nhanh chóng 3 người lôi nhau vào nhà vừa tán chuyện, hỏi han vừa nấu cơm.

Thật hạnh phúc. Chỉ có thế này, cô mới quên đc mọi chuyện.

Đến tối, dì Hạnh qua nhà cô chơi, bắt gặp cô cháu gái lớn bổng lại xinh xắn, dì vui như hoa nở.

Nói thật thì đc cái nhà họ ngoại nhà cô rất nhiều mĩ nhân, cô may mắn hưởng gen từ bà, 1 nét đẹp truyền thống phương Đông, nhẹ nhàng, mặn mà.

Chúng tôi hàn thuyên:

- cháu gái đã lớn thế này, thế đã có tình yêu chưa?

Dì rất thân thiết cho dù lâu ngày không gặp. Cô chỉ cười:

- cháu chưa tới lúc.

Dì phản bác ngay:

- cô của tôi ơi, 27 rồi, đợi bao h nữa, mai tôi giới thiệu cho mấy đám nhé?

Mọi người đều chết lịm trong nụ cười thân thiện của cô, cô xinh đẹp lại ăn nói tốt, cớ nào lại ế chồng nhỉ?

- Nhanh thế cháu sao sửa soạn kịp!

Thật ra cô muốn nói là dì sớm lấy chồng đi cho ngoại đc nhờ.

- Cô không phải lắm trò như thế sao có đc chồng, anh chị nhỉ?

Ông bà cười rất sáng lạn, cô biết họ mong.

Cả đêm cô không ngủ, không phải cố nhớ tới anh, nhưng cái cảm giác đau đớn không hề tan, cô chỉ muốn lập tức đánh cho anh 1 trận. Cô hối hận trong muộn màng!

…………..

Sáng sớm hôm sau, vừa 6 h hơn là có tiếng xì xefi nói chuyện dưới nhà, ồn ào qua, mấy năm rồi cô còn chưa có cảm giác ngủ trọn 1 đêm.

Cô xuống nhà, đầu tóc gọn gàng, quần áo ngủ rất dễ chịu để tập thể dục.

Đột nhiên nhìn thấy mặt dì từ góc cầu thang, cô giật mình, tí nữa thì ngã trẹo chân, may mà bám chắc vào thành.

Cớ gì sáng ra đã hù dọa nhau.

Dì cau mày, gắt:

- còn mặc cái gì đây, không phải nói hôm nay đi gặp người ta sao, còn đang ngơ ngác gì?

Nói rồi, dì xòe áo cô ra, che bai, còn chêm vào câu, con gái mà ăn mặc thế này thì sao có chồng.

Cô méo mặt, cô đang bị 1 người phụ nữ ăn mặc rất thời trang giáo huấn, chỉ tiếc là người ấy ế chồng. Không cười nổi.

Cô ngạc nhiên lm, tốc độ lm việc thật kinh người.

Dì nói với cô là, cô kể cho anh trai là cậu cô nghe, ông vui quá, thế là 10 h đêm còn hẹn gặp người ta bàn bạc, rồi quyết luôn hôm nay.

Cậu dì thương cô là phải. Bà có 2 đứa con gái và cậu út sinh muộn, mẹ chỉ có cô, dì không chồng, cậu còn chưa lập gia đình, năm nay 32, rất sáng lạn cả tương lai lẫn ngoại hình.

-Yến Phi không ngờ còn xinh hơn cả lời kể của dì con, đến đây, cậu ôm tí nào.

Cô lao vào lòng cậu, 2 người hơn nhau vài tuổi, rất nhớ. Thêm nữa bạn cậu có rất nhiều. Đó là điều quan trọng.

Chúng tôi sắm sửa, đưa nhau đến nhà hàng trong thành phố. Ba mẹ tôi ở nhà chờ tin, tôi theo cậu đi xem mặt người ta.

Đi gặp mặt, một anh chàng tên Đức Trí 38 tuổi mà không có ma nào dòm ngó, tuy nhên tiền tài tướng mạo đều có đủ, không biết a ta kén chọn thì phải>

Anh ta rất hài lòng về cô, tổng thể đều hợp, mà cô lại không quan trọng tuổi tác. Thế là 2 người đồng ý hỏi han nhau.

Thật không ngờ sau này đó lại là ………… chồng của dì.

Thật có duyên quá!

Anh ta thân thiện đến nhà chào hỏi, cô cũng đồng ý, mọi người đều tốt đẹp. Lưu Cung của cô thật sự rơi vào dĩ vãng.

1 cuộc tình 2 tháng không thể bận tâm lâu đc.

Mỗi ngày đều tán chuyện, gặp mặt. Cô nhận ra anh ta rất hòa đồng, cởi mở, lại tốt bụng, còn gì bằng.

Lúc đầu cô còn chưa tiếp nhận đc, nhưng 2 ngày sau đã đâu vào đấy. Cô không nhận ra mình là cô gái đã khóc lóc suốt vài ngày trc, đau khổ vì chia tay.

1 tuần sau đó, anh ta rất nhanh chóng tiến tới cầu hôn.

- Yến Phi, a có thể đợi em nhưng cha mẹ anh không thể đợi, em có thể cùng a vào lễ đường không?

Quỷ tha ma bắt cô ậm ừ 2 ngày, rồi cũng đồng ý. Diến biến thật nhanh, cô đang cố bắt kịp nó.

Mọi chuyện nên là cái đúng của nó rồi.

Người nhà 2 bên còn nhanh chóng gặp mặt khiến cô không thể tin 1 tháng nữa cô kết hôn.

Cô dường như không coi trọng hôn nhân như xưa nữa, rằng 2 người nhất định yêu nhau và có 1 chuyện tình đẹp mới đến vói nhau.

Đó là sai lầm!

Hôm nay anh đưa cô lên thành phố, anh đưa cô đi làm, 2 người ở chung 1 khu nhà ở nhưng 2 phòng sát nhau.

2người cũng chưa có thân mật nào quá cái cầm tay.

Cô hối hận vì đã để mình chịu thiệt thòi vì tên đó. Đau tới mức hôm đi xem mắt còn cảm thấy hơi rủn, nhức.

Thôi nên quên thì quên thôi, cứ nhắc tới làm chi thấy phiền.

Anh đưa cô đi làm và gặp…….