Suỵt! Bí Mật

Chương 50: Quỷ hóa (4)



Edit: jena

Đường Kiền dùng tuyệt chiêu đánh trúng cô bé mặc váy váy hoa, đẩy nó ra ngoài cửa sổ.

Sau khi xác nhận cô bé đã hoàn toàn biến mất, cậu thoát lực, thiếu chút nữa nằm lăn ra đất, đột nhiên nhớ tới bên cạnh còn có người, còn là người luôn xem thường mình thì lập tức xây dựng lại phòng tuyến, bày ra bộ dạng dường như không có việc gì.

"Nhìn không ra đó nha, cậu mạnh thật!" La Lịch nhẹ nhàng vỗ tay.

Đường Kiền vui vẻ ngay, ưỡn thẳng lưng, đắc ý nói: "Đương nhiên rồi, tôi là hậu duệ đời thứ 69 của Các Tạo Sơn mà, trong thế hệ này, tôi là người mạnh nhất."

La Lịch cong cong khóe miệng, gật gật đầu: "Mạnh, rất mạnh, nhưng mà còn hai đứa nữa thì cậu tính sao?"

Cái gì? Còn hai đứa nữa?

Đường Kiền ngơ ngác, vừa nãy cậu đã dùng hết tuyệt học suốt đời của mình, cậu không phải Thương Trọng Lệ biết dùng công phu nhảy nhót lung tung, nếu còn hai đứa nữa thì không thể giải quyết nổi.

"Chà, ở phía sau cậu kìa." La Lịch thấy đối phương đứng nghệt ra, chỉ chỉ ra phía sau lưng cậu.

Ánh chiều đâm xuyên qua ô cửa sổ không còn kính thủy tinh, cô bé mặc trang phục cưỡi ngựa đang nắm tay cậu bé đứng dưới ánh nắng đỏ cam, cúi đầu nhìn cô bé mặc váy hoa biến mất dưới lớp cỏ, cho đến khi cô bé mặt váy hoa không còn, chúng từ từ xoay người, đối mặt với hai người Đường Kiền.

Đường Kiền nhíu mày, lấy tám lá bùa dán trên hành lang, tám đường thẳng màu vàng sáng lên, vây hai đứa trẻ ở phía đối diện.

"Chạy!" Đường Kiền lôi kéo La Lịch chạy xuống dưới lầu.

Ông trời, xin hãy phù hộ cho con!

Tri thức lý luận của Đường Kiền không ít, cũng có thực lực, nhưng kinh nghiệm thực chiến ít ỏi đến đáng thương, hơn nữa bản thân tính cách của cậu lại ngược lại hoàn toàn so với Thương Trọng Lệ, tính tình mềm yếu được chú bác trong nhà nuôi lớn, cho nên khi gặp chuyện dễ bị khẩn trương, hoảng loạn.

"Này, sao cậu lại chạy?"

Đường Kiền không rảnh cãi nhau với La Lịch, bây giờ việc cấp bách là phải trốn vào chỗ an toàn.

Khi nãy, hai con quỷ kia nhìn về phía cậu, Đường Kiền có thể cảm giác được chúng không giống với những lần trước, không biết có phải do bị kích thích vì thấy cô bé mặc váy hoa bị tiêu diệt hay không mà lệ khí càng ngày càng nặng.

Đây là phó bản khó hả? Vì sao ngay phó bản đầu tiên cậu đã phải đối mặt rồi?!

Do rối loạn nên bên trong lâu đài dường như có chút biến hóa. Phía trước họ xuất hiện một cô hầu, cố chào hỏi với hai người Đường Kiền. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, ngó lơ đối phương, chuẩn bị trực tiếp nhảy xuống lầu.

Càng chạy ra ngoài, Đường Kiền thấy càng có nhiều người hầu chạy tới cửa cầu thang. Gương mặt họ không có cảm xúc, ánh mắt dại ra, nhìn qua dường như không có ý thức, khi Đường Kiền xuống lầu, cậu nhanh chóng mở Thiên Nhãn kiểm tra, phát hiện toàn bộ nhóm người hầu đều có sương đen vây quanh.

"Không xong!" Đường Kiền hô.

Quả nhiên, hai ba giây sau, những người hầu đó bắt đầu phát ra âm thanh kỳ quái, ngũ quan và thân thể từ từ vặn vẹo, máu tươi bắn ra ngoài, mùi vị nồng đậm phát tán trong không khí, vang lên âm thanh "bụp bụp bụp"... Những con quái vật không có da, máu thịt mơ hồ chui ra từ người những người hầu, nhìn xa như một khối thịt khổng lồ chuyển động chỉ có hai con mắt trắng dã ở chính giữa.

"F*ck! Nhiều quá!" Đường Kiền khiếp đảm lùi về sau một bước, đụng phải La Lịch, cậu cắn chặt răng, tự cổ vũ cho chính mình.

Đường Kiền, mày làm được, chú bác đều khen mày là người mạnh nhất!

Đường Kiền khởi động bát quái, đồng thời phóng vài lá bùa, sức sát thương không lớn nhưng đủ để ngăn chặn hành động của lũ quái vật.

Quái vật bị bùa chú dồn ép về bên trái, Đường Kiền nắm chắc thời cơ, nói ngay với La Lịch: "Nhanh, anh chạy về bên phải!"

Linh lực hóa thành bùa chú, uy lực đủ để thấy được đạo hạnh của người dùng, đạo hạnh của Đường Kiền không tính là cao thâm, duy trì một lúc lâu cũng đã tiêu hao hết sức mạnh.

||||| Truyện đề cử: Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy |||||

Nhìn Đường Kiền gắng sức thi triển sức mạnh trên cầu thang, La Lịch nheo mắt: "Cậu đi với tôi đi!"

"Không được, tôi không thể bị phân tâm..." Nói chưa được hai câu, vì cậu nói chuyện nên công kích bị ngừng lại khiến cho lũ quái vật lại nhào lên, đúng lúc đó, trên cầu thang phát ra một luồng ánh sáng vàng giữa làn khói đen. Đường Kiền không quay đầu nhìn nhưng ánh sáng đã lóa đến chỗ cậu, sắc mặt cậu thay đổi: "Không ổn, hai con quỷ đó thoát khỏi hoàng trận của tôi rồi!"

La Lịch ngẩng đầu nhìn, cô bé mặc trang phục cưỡi ngựa và cậu bé đã chạy thoát khỏi trận pháp, đứng trên cầu thang nhìn chằm chằm về phía Đường Kiền.

Chỉ trong nháy mắt, chúng đã xuất hiện xuống bậc thang, gương mặt cũng xảy ra biến hóa, vốn dĩ trắng bệch nhưng vẫn còn nhân hình, bây giờ gương mặt của chúng chi chít mạch máu đen tím, hoàn toàn lộ ra hình dạng của quỷ.

Đường Kiệt há to miệng, cậu bị dồn cả hai phía.

Thật sự cậu không thể dùng thuật phân thân để đánh nhau đâu!

Nhìn thấy hai con quỷ nhỏ đến càng lúc càng gần, Đường Kiền hạ quyết tâm lật lại bát quái, nhắm vào bọn chúng, bát quái bắn ra ánh sáng vàng đẩy lùi chúng lại. Được cái này thì mất cái khác, bát quái là thứ để khống chế quái vật thịt, mất khống chế, chúng ồ ạt lao tới Đường Kiền.

Đường Kiền mở to mắt, cho rằng mình toi đời rồi. Ngay lúc này, một đường sáng bạc hiện lên, cậu nhắm chặt mắt để tránh né, thuận miệng chửi thầm trong lòng.

F*ck! Sao lại là anh ta cứu chứ!

Kiếm như một chiếc boomerang bay xuyên qua người của lũ quái vật, bay một vòng rồi lại quay về tay chủ nhân của mình.

Đường Kiền liếc mắt nhìn Thương Trọng Lệ cất kiếm vào túi, không vui lẩm bẩm: "Cất kiếm mà cũng đẹp trai..."

"Sở Nhuế, balo của anh." Thanh niên trai tráng gặp mặt nhau không cần ôm hôn, khóc lóc thảm thiết cảm ơn, La Lịch đưa balo cho Sở Nhuế, thuận tiện gật đầu cảm ơn Thương Trọng Lệ.

Thương Trọng Lệ nhìn đối phương một cái, hiển nhiên cũng không để bụng chuyện nhỏ nhặt này.

"Cảm... Cảm..." Đường Kiền ấp úng, rặn từng chữ một.

Thương Trọng Lệ không kiên nhẫn tính toán chi li: "Quỷ đâu?"

Đường Kiền chỉ chỉ lên lầu, không cần cậu nói cảm ơn thì cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Bị bát quái của tôi dọa chạy lên lầu rồi."

Thương Trọng Lệ liếc nhìn Sở Nhuế một cái, Sở Nhuế gật gật đầu với cậu. Thương Trọng Lệ gật đầu tỏ vẻ hiểu, bước lên cầu thang.

Đường Kiền vội gọi: "Anh làm gì vậy?"

"Đi tìm hai con quỷ kia."

Thương Trọng Lệ như binh sĩ ra trận, Đường Kiền đi theo phía sau, ngón trỏ chạm vào ngón giữa, đặt lên thái dương mình.

Sở Nhuế tò mò nhìn cậu.

Đường Kiền nhận thấy ánh mắt của anh: "Sao thế?"

"Cậu làm cái này là cái gì?" Lúc trước anh cũng thấy Đường Kiền từng làm động tác như vậy, luôn nhớ kỹ trong lòng, dù bây giờ không còn mắt kính để nhìn rõ nhưng khi thấy Đường Kiền giơ tay lên vẫn có thể đoán được.

Đường Kiền đáp: "Mở Thiên Nhãn, tôi tụ chân khí ở đây, Thiên Nhãn sẽ mở ra, như vậy thì dù hai con quỷ kia có ẩn thân thì tôi cũng có thể nhìn thấy, anh từng thấy chưa?" Nói xong, cậu liếc mắt về phía Thương Trọng Lệ, một tay Thương Trọng Lệ nắm tay Sở Nhuế, một tay thì đặt lên vai anh.

Đường Kiền khó chịu giải thích với Sở Nhuế: "Thiên Nhãn của chúng tôi đều dùng thuật pháp để mở, chỉ có mình anh ta vừa sinh ra đã có Thiên Nhãn."

Sinh ra đã có?

Sở Nhuế và La Lịch đều sửng sốt.

Đường Kiền lại giải thích, sợ bọn họ cảm thấy mình quá yếu ớt: "Mấy người đừng có xem thường tôi, trong trăm năm gần đây chỉ có một mình anh ta có Thiên Nhãn trời sinh thôi." Nhưng còn chuyện nhóm chú bác đều khen ngợi Thương Trọng Lệ là thiên tài trăm năm khó gặp thì Đường Kiền tuyệt đối sẽ không nói ra. Hừ! Cậu không thèm thừa nhận đâu... Thôi được rồi, cậu vẫn thừa nhận là Thương Trọng Lệ mạnh hơn cậu một chút.

"Chỉ có một mình cậu ta?"

Đường Kiền gật đầu: "Đúng vậy, hơn nữa thị lực của anh ấy tốt lắm, tôi nghe Bạch Linh kể là lúc học cấp hai, anh ta mỗi ngày đều trốn học chơi game, cắm cọc xuyên đêm ở tiệm net, kết quả thị lực vẫn là 5/5, haiz, có lẽ đây là chỗ tốt của người có Thiên Nhãn trời sinh."

Mỗi ngày đều trốn học chơi game, cắm cọc xuyên đêm ở tiệm net? Thương Trọng Lệ? Sở Nhuế tò mò nhìn về phía Thương Trọng Lệ...

Trong bóng tối chỉ nhìn thấy hình ảnh mờ ảo.

Sở Nhuế: Thôi quên đi...

Thương Trọng Lệ đi ở phía trước, không vui nói: "Im lặng chút đi!"

Đường đi thì tối, còn nghe thấy Đường Kiền lải nhải không ngừng!

Thương Trọng Lệ trộm nhìn Sở Nhuế, cảm thấy cực kỳ bất mãn với Bạch Linh vì nhiều chuyện như vậy.

Bốn người đi đến hành lang tầng 2, Sở Nhuế nói: "Khi đó tôi và Khoa Đế đều tìm trong những căn phòng ở tầng 2, không tìm thấy một con quỷ nào, ngược lại sau khi tôi lấy được tấm ảnh thì nữ chủ nhân liền biến thành quái vật rồi tấn công." Sở Nhuế lấy tấm ảnh ra, thần kỳ là Sở Nhuế không nhìn thấy rõ gương mặt cũng những người bên cạnh hay hoàn cảnh xung quanh nhưng lại có thể nhìn thấy rõ ràng tấm ảnh trên tay.

Đường Kiền nhìn tấm ảnh trên tay Sở Nhuế: "Dị thế, sao có nhiều dây xích quá vậy? Dây xích còn xuyên qua cả ba đứa trẻ kia mà lại tránh khỏi người tiểu thư Khoa Đế."

Đúng như Đường Kiền nói, dây xích xuyên qua ngực và cánh tay của cô bé mặc váy hoa đứng ở bên phải, xuyên qua đầu, cổ, ngực của cô bé mặc trang phục cưỡi ngựa đứng ở giữa và xuyên qua đầu, bả vai và ngực của cậu bé ngồi trên lưng ngựa. Chỉ có tiểu thư Khoa Đế ngồi trong xe đẩy nhỏ bên góc trái lại không có bất kỳ dây xích nào quấn quanh hay đâm xuyên qua người.

"Tôi biết rồi!" Đường Kiền đột nhiên hét lớn, Sở Nhuế nhát gan không nhìn thấy gì trong bóng tối sợ tới mức run lên.

Thương Trọng Lệ bất mãn nhướng mày với Đường Kiền. Đường Kiền hồn nhiên chưa phát giác gì, nói ra suy nghĩ của mình: "Chắc chắn là... dây xích thành tinh!"

"..."

La Lịch đề nghị: "Hay là chúng ta vào trong phòng kiểm tra thử?"

Sở Nhuế gật gật đầu: "Tôi thấy cũng ổn."

"Đi thôi." Thương Trọng Lệ nói xong, đẩy cánh cửa của căn phòng đầu tiên.

Đường Kiền cảm thấy mình bị ngó lơ, hét to: "Này, thật mà, mấy người không tin hả, chẳng phải Lý Đức Bưu, Vương Hàm, Lâm Băng Yến đều bị loại dây đó cắt chết à?!"

Ba người đi vào trong phòng, Đường Kiền đứng trên hành lang giận dỗi.

Đột nhiên, bát quái trong tay cậu giật lên, cậu nhạy bén quay đầu, quỷ nam không biết bò trên tường từ khi nào, đánh về phía cậu.

Cửa phòng bị đẩy ra, Thương Trọng Lệ đi phía trước, đánh giá khắp nơi..

Sở Nhuế: "Đây là phòng của cô bé mặc trang phục cưỡi ngựa, tên là Connor."

Thương Trọng Lệ kiểm tra một vòng, không phát hiện ra gì.

Lúc này, Đường Kiền ở ngoài hành lang một mình phát ra động tĩnh.

Hai con quỷ bị Đường Kiền đả thương đã ẩn giấu tung tích của mình, bây giờ Thương Trọng Lệ cũng đã nhận ra, chạy ra bên ngoài. Đường Kiền bị quỷ nam đè trên mặt đất, nó há to cái miệng đầy máu muốn cắn Đường Kiền, cậu dùng bát quái và tay mình cố gắng chống lại nó.

Cậu bị tấn công bất ngờ, chưa chuẩn bị sẵn sàng, nếu không có bát quái nhắc nhở một chút thì cậu đã bị con quỷ này cắn đứt cổ rồi.

Thương Trọng Lệ rút kiếm chém về phía quỷ nam. Đôi mắt đỏ đậm của nó phát ra ánh sáng lập lòe rồi nhanh chóng rời khỏi người Đường Kiền.

Đường Kiền chật vật ngồi dậy: "Hình như... hình như nó mạnh hơn lúc trước."

Quỷ nam bò trên tường, cả người đỏ như máu, sương đen bao phủ trên người nó từ từ tan biến đi, nó đang từ từ hóa thành quỷ hoàn toàn.

Thương Trọng Lệ tốc chiến tốc thắng, cậu muốn xử lý nó trước khi sương đen biến mất.

09.10.22