Sửu Nhi

Chương 47



Về lần gặp mặt này, Lam Thần đi là xuất phát từ lòng cảm kích. Để lịch sự, cậu đến quán bar trước hai mươi phút, lúc này theo lẽ là người trong quán rất ít, nhưng bất ngờ là khi cậu bước vào thì bên trong đã có rất nhiều người. Khi ấy, ở bên cạnh cửa sổ có một người nam thoạt nhìn rất có khí chất, từ lúc Lam Thần bước vào luôn nhìn chằm chằm vào cậu. Lam Thần cũng không để ý, cậu đi thẳng đến một góc vắng người, vừa mới ngồi xuống đã thấy người nam nhân kia đi về phía bên này

“Xin chào, xin hỏi cậu là Lam Vũ phải không?”

Lam Thần có chút bất ngờ, vội vàng đứng lên “Anh là Vũ Lam?”

Người nam đó mỉm cười, khẽ gật đầu “Rất vui khi gặp đươc cậu”

“Anh đã đến lâu rồi sao?”

“Vừa đến mà thôi”

“Àh, mời ngồi”

Người nam đó ngồi đối diện với Lam Thần, mỉm cười nhìn cậu, Lam Thần cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ anh ta đến còn sớm hơn cả mình, đặc biệt người này không giống với tưởng tượng của cậu, dường như hơi trẻ một chút. Lam Thần gọi nhân viên phục vụ tới, bảo mang cho mình ly nước trái cây

“Anh thật khác với tưởng tượng của tôi”

“Hử, khác chỗ nào?”

“Rất trẻ”

[chẳng lẽ ta nhầm sao, ta cứ tưởng a Hiên ]

Anh ta không nói gì, chỉ cười khẽ một chút, lúc này trong quán bar ồn ào hẳn lên, mấy vị khách bên kia đứng dậy kéo nhau ra cửa, lúc Lam Thần quay đầu lại nhìn thì thấy động tác của họ rất gấp gáp, có gì đó không đúng, còn anh chàng ngồi đối diện vẫn mỉm cười nhìn cậu giống như không có việc gì xảy ra. Lam Thần cho rằng mình quá đa nghi rồi, cậu thu tầm mắt lại, uống một hớp nước trái cây, lại không ngờ anh chàng kia đột nhiên lại đứng dậy, cúi người cung kính

“Đinh tổng”   

Lam Thần ngây ra, ngay cả đầu cũng chưa quay lại, cậu bưng ly nước cứng đơ tại chỗ. Đinh Lập Hiên phất tay bảo chàng trai đó đi chỗ khác, y mỉm cười đi đến trước mặt Lam Thần, cúi người xuống

“Bảo bối, em làm tôi thật khổ sở nha”

Lam Thần ngây ngốc dời tầm mắt lên mặt cha mình, lúc nhìn rõ y, tay cậu cũng vô tình bóp nát ly thủy tinh trong tay, mấy mảnh vỡ đâm vào tay cậu chảy máu ròng ròng. Đinh Lập Hiên nhìn thấy không khỏ luống cuống lên

“Bảo bối! em làm sao vậy, mau lấy bông băng đến đây”

“Dạ, Đinh tổng”

Ngay khi Lam Thần còn đang ngây ra, Đinh Lập Hiên vội vàng xử lý tốt vết thương của cậu, chất lỏng đỏ tươi chướng mắt kia khiến Đinh Lập Hiên đau lòng muốn chết đi được, đau hơn cả khi y bị người ta bắn một phát 

“Bảo bối, bảo bối em không sao chứ?”

Giọng Lam Thần run run “Ông, sao ông lại ở đây?”

“Lam Vũ, tôi chính là Vũ Lam” [haha haha vậy là ta ko có sai, bác Hiên này thâm quá]

Ngay cả một tia hy vọng cuối cùng của Lam Thần cũng đã tan theo mây khói, chuyện trùng hợp như thế ai có thể ngờ tới chứ, người bạn quen trên mạng đã cùng trò chuyện với cậu nhiều năm như vậy lại chính là cha của mình. Nghe chính miệng Đinh Lập Hiên thừa nhận, Lam Thần đứng phắt dậy, đưa tay cho y một cái tát, cậu giận đến nỗi cả mặt cũng đỏ cả lên. Cậu xoay người đi một mạch ra ngoài, không ngờ lại bị bảy tám người bảo tiêu chặn lại ở cửa, Đinh Lập Hiên bị cậu tát một cái đứng ngây ngốc vài giây, sau đó như bình tỉnh, chạy nhanh lại ôm chặt lấy Lam Thần

“Bảo bối, xin lỗi, xin lỗi”

“Buông, buông tôi ra”

Lam Thần hét lên giống như đang nổi điên, Đinh Lập Hiên nhanh chóng xoay bả vai cậu qua, mạnh mẽ hôn xuống, đồng thời hai tay y cũng giữ chặt tay Lam Thần ở phía sau. Lam Thần vẫn giãy dụa không ngừng, Đinh Lập Hiên liếc đám thuộc hạ một cái, một người trong số đó cầm một chiếc khăn có tẩm thuốc mê qua, vừa kết thúc nụ hôn y lập tức lấy khăn che miệng Lam Thần lại. Ý thức dần dần mơ hồ, Lam Thần cũng không cò khí lực phản kháng nữa, cậu từ từ nhuyễn xuống

“Bảo bối, em nên ngoan ngoãn theo tôi về nhà, ha”

Lam Thần tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, rồi bị cha cậu ôm vào lòng. Đinh Lập Hiên liếm liếm khóe môi, môi trên của y bị con mình cắn đến chảy máu, y nở nụ cười sâu xa, hôn lên môi Lam Thần một cái, phấn chấn bừng bừng đi ra khỏi quán bar

Lại nói mọi chuyện y như tiểu thuyết, năm đó Đinh Lập Hiên đăng kí msn là vì phải thường xuyên bàn chuyện làm ăn bên Mĩ, trong một lần vô tình y nhìn thấy nick Lam Vũ, vì tên này ngược lại với tên của y nên cảm thấy có chút thú vị, chọn tên, add vào danh sách trò chuyện, không ngờ sau khi chat lại không thể bỏ được cậu bé này, khi đó y cảm thấy cậu thật đáng thương vì thế mà bắt đầu muốn quan tâm cậu. Dần dần hai người trở thành bạn thân, mỗi năm vào dịp Tết Đinh Lập Hiên đều nhớ tới cậu bé đáng thương này, không thể ngờ người này như vậy mà chính là con của y, hiện tại nhớ tới lúc đó y còn thay cậu bé oán giận cha mẹ cậu, cuối cùng thì ra đều chính là tự mắng bản thân mình

Tất cả giống như đã được số phận an bài, dạo trước Đinh Lập Hiên ở trong văn phòng vừa nhìn ảnh của Lam Thần vừa hút thuốc giải sầu, một lát sau đã hút sạch mấy gói nên đành gọi trợ lí ra ngoài mua. Vừa lúc này Đinh Lập Hiên lại nhận được điện thoại bàn chuyện làm ăn, cần tìm gấp một số tư liệu, lúc bước ra ngoài văn phòng cậu trợ lí vẫn còn chưa thấy đâu, thế là y phải tự thân vận động tự tìm mớ hồ sơ. Lúc vô ý, y nhìn thấy khung chat trên màn hình máy tính bật ra, nickname đó không phải là Lam Vũ vẫn thường chat với mình hay sao? Lúc này trợ lí Trương lại cầm mấy gói thuốc bước ra khỏi thang máy

“Đinh tổng, thuốc của ngài đây”

“Tiểu Trương, nick msn này là của cậu sao?”

Trợ lí Trương nhìn thoáng qua “A, không phải của tôi, trước giờ tôi chưa bao giờ đụng tới msn, tôi nghĩ đây là của Lam tổng dùng trước kia”

Đinh Lập Hiên vội vàng chạy vào văn phòng mở msn lên ra xem lại, , quả nhiên giống như đúc, lúc ấy Đinh Lập Hiên còn kinh ngạc hơn cả chuyện hay tin Lam Thần là con mình. Lật lại toàn bộ những gì đã chat cùng Lam Thần trong mấy năm qua, y càng xem càng đau lòng, máu trong cơ thể y giống như chảy đi hết, toàn thân lạnh buốt. Lúc này Đinh Lập Hiên muốn lấy súng bắn chết chính mình

Liên tục hơn nửa tháng, Đinh Lập Hiên đều nhìn chằm chằm vào máy tính, ngay cả lúc ngủ cũng để máy tính bên cạnh, chỉnh âm thanh lớn đến hết cỡ sợ bỏ lỡ lúc Lam Thần online, vì y biết đây là cách duy nhất có thể tìm được Lam Thần. Cho đến lúc Lam Thần login, có trời mới biết y phải cố gắng thế nào mới chấn tỉnh lại, y biết lần này tuyệt đối không thể để lộ chút cơ sở nào, bằng không Lam Thần sẽ không chịu ra gặp mặt. Trong lúc đánh chữ, tay Đinh Lập Hiên run lên, đến nỗi chữ cũng đánh sai. Từng bước dẫn dụ Lam Thần nói ra suy nghĩ trong lòng, ngay khi Lam Thàn phát ra câu còn yêu mình, Đinh Lập Hiên thận hận bản thân không thể biến thành Trinh Tử [một cô nàng ma trong máy tính] chui qua màn hình bên kia, ôm Lam Thần vào lòng   

Nói chuyện gần một giờ, Đinh Lập Hiên hút một hơi thuốc, ho không ngừng, tầm mắt như mơ hồ, tim như ngừng đập. Ngay khi Lam Thần nói ra địa điểm gặp mặt, Đinh Lập Hiên lập tức phái người đến bao vây xung quanh quán bar đó. Suốt một đêm y không hề thấy buồn ngủ, y ngồi trong văn phòng lo lắng cho tới tận trưa hôm sau mới vội vàng lái xe đến quán bar. Để chuẩn bị tốt mọi thứ, y còn sắp xếp hơn mười thuộc hạ ngồi chờ trong quán bar, thậm chí bên ngoài đường lớn cũng cho chuẩn bị sẵn mấy chiếc xe, cả những chi tiết nhỏ như đổi biển số xe Đinh Lập Hiên cũng nghĩ tới, thậm chí còn chuẩn bị cả một người đến đánh lạc hướng Lam Thần trước, lần này tuyệt đối phải bắt được con đem về [thì ra a chỉ mới biết em Thần là bạn trên mạng vậy mà cứ tưởng a biết từ lâu rùi chứ]

Lam Thần vừa xuất hiện trong phạm vi khống chế, mấy bảo tiêu bên ngoài lập tức báo ngay cho ông chủ. Đinh Lập Hiên trốn trong quầy chứa đồ, chỉ để một khe hở nhìn trộm ra ngoài, ngay khi thấy Lam Thần đẩy cửa đi vào, y kích động đến nỗi tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Chờ cho đến khi Lam Thần không còn cơ hội chạy ra khỏi quán bar nữa y mới mở cửa đi ra

Ôm cậu bé đang hôn mê đi ra khỏi quán bar, Đinh Lập Hiên hưng phấn nhìn mấy bảo tiêu xung quanh, bảo một câu “Kết thúc công việc” rồi vào trong xe, căn dặn lái xe chạy đến nhà Lam Thần

[haha haha phần ta trông chờ đã tới!! ten tèn tén ten...... ngược công! ngược công muôn năm!! ngược chết a Hiên đi!! ngược lên bờ xuống ruộng luôn cũng đc... trông chờ, trông chờ....  ]

Lúc Lam Thần khôi phục lại tri giác, toàn thân đều không có chút sức lực nào, đầu còn hơi choáng váng, một màn vừa rồi lại giống như đang nằm mơ. Nhưng khi cậu vừa quay đầu qua thì đập vào ngay mắt cậu chính là khuôn mặt tuấn tú của Đinh Lập Hiên đang mỉm cười nhìn cậu

“Bảo bối, tỉnh rồi à?”

“Ông” cơn tức của Lam Thần lại tăng lên, cậu cố gượng dậy, nhưng lại ngã trở về, đầu cậu như quay cuồng. Đinh Lập Hiên nở nụ cười xấu xa, đè lên người Lam Thần

“Lam Thần, tôi nhớ em đến muốn chết đi được”

“Cút, cút ngay! Tôi không muốn nhìn thấy ông, ông cút đi”

Lam Thần tức giận mắng to, giơ tay lên đánh, Đinh Lập Hiên cũng không né tránh, y biết con mình đang giận, để cho cậu nhóc phát tiết một chút cũng tốt, không lại tức giận mà khó chịu

“Cút ngay, không được đụng vào tôi, ông cút ngay cho tôi” Đinh Lập Hiên không sợ bị Lam Thần đánh, chỉ lo cậu lại làm vết thương trên tay bị nặng hơn, nên đưa tay đè lại

“Bảo bối, tay này đang bị thương, hay là lấy tay kia đánh đi”

“Ông tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy ông” Lam Thàn bắt đầu khóc rống, đánh loạn xạ lên người cha mình cho đến khi không còn chút sức lực nào nữa

Thấy Lam Thần phát tiết xong rồi, Đinh Lập Hiên cúi đầu xuống hôn lên giọt nước mắt bên khóe mi cậu, bàn tay thon dài vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Thần, nữa năm không gặp Lam Thần đã gầy tới vậy, cằm cũng nhọn đi, Đinh Lập Hiên nhìn thấy mà nhói cả lòng

“Con ngoan, xin lỗi, đều tại ba không tốt”

Nghe gọi như vậy, càng khiến Lam Thần khóc dữ dội hơn, lúc này cậu giống như đứa trẻ chịu ủy khuất to bằng trời, nước mắt không ngừng rơi xuống, không cách nào ngừng lại được

“Tôi không phải con của ông, tôi không có người cha như vậy”

“Lam Thần, Vũ Khuynh, con ngoan, bảo bối, xin lỗi, xin lỗi, đều là ba sai, ba không tốt, đã để con chịu nhiều đau khổ như vậy”

“Ô!!!”

Đinh Lập Hiên an ủi nữa ngày cũng không cách nào làm Lam Thần ngừng khóc được, cuối cùng đành phải nhích sang một bên, kéo Lam Thần vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, cho đến khi trước ngực bị Lam Thần làm ướt một mảng lớn, tiếng khóc mới dần dần nhỏ lại. Lúc này Đinh Lập Hiên mới có tâm tư nhìn lại thân thể con mình, từ lúc ôm Lam Thần trở về y đã lấy hết quần áo của cậu. Hiện giờ cả hai hầu như đều trần như nhộng. Mắt như phát ra dục hỏa, y đè mạnh Lam Thần xuống giường, gấp gáp hôn lên đôi môi đỏ mọng kia

Chỉ một lát sau, dục vọng của Lam Thần hoàn toàn bị Đinh Lập Hiên châm ngòi, hơn nửa năm nay sống những ngày cấm dục làm sao cậu có thể kháng cự lại những cử chỉ vuốt ve của y, nhưng cơn giận trong lòng Lam Thần còn chưa giảm xuống, cậu ngoan cố cắn chặt môi không chịu kêu ra tiếng. Đồng thời, vật nho nhỏ kia sớm đã đứng thẳng, còn bị Đinh Lập Hiên ngậm hết vào miệng

“Ưm”

Trong lòng cậu rõ ràng muốn đẩy y ra nhưng thân thể lại phản bội ý thức, eo dần dần động lên, cơ hồ còn chưa tới năm phút đã không chịu nổi mà tiết ra. Thừa dịp Lam Thần bị khoái cảm chi phối mà phân tâm, hai ngón tay Đinh Lập Hiên đã gấp rút khai phá bên trong tiểu huyệt, thậm chí y còn không kịp làm tốt khúc dạo đầu đã dùng sức đâm thứ cứng rắn của mình vào trong thân thể Lam Thần. Một khắc đó, Đinh Lập Hiên sảng khoái đến nhắm nghiền mắt lại, toàn thân run rẩy. Y há miệng thở vài hơi rồi mới va chạm mạnh mẽ

“Lam Thần, con có biết ba nhớ con nhiều lắm không? Ba nhớ con đến sắp điên rồi, nhớ đên tưởng chừng như trái tim mình đã chết”

Vừa mạnh mẽ ra vào thân thể cậu, vừa cắn răng kể ra tâm sự trong lòng, lúc này Đinh Lập Hiên thật muốn nuốt luôn con mình vào bụng, để cho cả đời này cậu cũng không có cách nào thoát khỏi y. Ôm chặt lấy eo của Lam Thần, kéo cậu ngồi dậy, mãnh liệt đâm mạnh từ dưới lên, ở tư thế này cự vật đang ra ra vào vào kia lại tiến vào sâu hơn nữa, Lam Thần đau đến kêu to, lý trí bị đưa lên chín tầng mây cũng đã quay về, cậu há miệng cắn lên vai Đinh Lập Hiên một cái. Một lát sau, mùi máu bốc lên, Đinh Lập Hiên cắn răng rên một tiếng đau đớn, nhưng động tác dưới thân cũng không ngừng nghỉ, có lẽ đau đớn lại càng mang đến nhiều kích thích. Đêm hôm đó, Đinh Lập Hiên muốn Lam Thần rất nhiều lần, cho đến khi y không còn sức lực cử động nữa, mới đành quyến luyến rút thứ đã nhuyễn xuống ra khỏi thân thể Lam Thần [Hiên cầm thú, dã man   ]. Bấy giờ y mới cảm thấy bả vai đau vô cùng, xem ra đứa nhóc này hạ thủ cũng đủ độc ác, thiếu chút nữa đã cắn luôn một miếng thịt xuống. Mà Lam Thần từ lâu đã mơ mơ màng màng không nói được gì, mắt cậu khép hờ, trong đầu cũng đã sớm trống rỗng