Sủng Thê Làm Vinh

Chương 23: Công bằng



Edit: QR2

Beta: quynhbac1997

Kỷ Thanh Y hai tay không đi đến Triệu Phủ, lúc về hai tay đều mang theo quà tặng và hai chậu sơn trà, nàng cũng không có giấu riêng mà giao tất cả cho Thái phu nhân.

Phụng Thượng phu nhân rất yêu hoa, nếu có thể tặng hoa sơn trà cho Kỷ Thanh Y chứng tỏ Kỷ Thanh Y đã lọt vào mắt xanh của bà.

Thái phu nhân rất vui mừng, cũng không cần quà tặng và hoa sơn trà: “Nếu Phụng Thượng phu nhân đã đưa cho con, tốt nhất con cứ giữ lại.”

Lúc hai người đang nói chuyện, Trần Văn Việt vừa trở lại từ phủ Thuận Thiên.

Bởi vì lão bản tiệm hoa là lương dân, không phải là nô bộc của Hầu phủ, Bình Dương Hầu phủ cũng không có quyền tra hỏi xử lý, Trần Văn Việt liền đưa người đến phủ Thuận Thiên.

Nghĩ đến chuyện vừa nhìn thấy tại phủ Thuận Thiên, trong lòng Trần Văn Việt cố nén tức giận: “Tổ mẫu, đã tra hỏi rõ, chỉ điểm chuyện này cho lão bản đó không ai khác chính là Lê Nguyệt Vinh.”

Ba chữ Lê Nguyệt Vinh, dường như là hắn cắn răng nghiến lợi mà nói. Lê Nguyệt Vinh là người hầu của hắn, lại làm chuyện như vậy sau lưng hắn, làm sao mà hắn không tức giận được cơ chứ.

Căn bản hắn không dám ngẩng đầu nhìn Kỷ Thanh Y.

“Nguyệt Vinh?” Thái phu nhân nhíu chân mày, hiển nhiên có chút giật mình.

Năm đó, bà không đành lòng nhìn huynh muôi Lê thị chịu cảnh mẹ kế ức hiếp, mà bên cạnh Trần Văn Việt lại cần một người hầu cùng tuổi, cháu gái Trần Bảo Linh cũng thiếu một tiểu tỷ muội nên đã dẫn theo huynh muội bọn họ đến kinh thành.

Những năm gần đây, Bình Dương Hầu phủ đối đãi với huynh muội bọn họ không tệ.

Nghĩ đến đây, sắc mặt của bà liền trầm xuống: “Đỗ ma ma, đi gọi hai huynh muội Lê Nguyệt Vinh và Lê Nguyệt Trừng đến đây.”

Bà quay lại nhìn Kỷ Thanh Y, giọng nói thổn thức lại có mấy phần áy náy nói: “Con là đứa bé ngoan, hôm nay con sẽ không bị uất ức vô ích, ta nhất định trả lại công bằng cho con.”

Trần Văn Việt cũng tự trách nói: “Thanh Y, chuyện này là do huynh không quản lý tốt người bên cạnh, muội yên tâm, một lần giáo huấn như vậy là đủ, sẽ không bao giờ có lần sau nữa.”

Lúc xảy ra chuyện, Kỷ Thanh Y cũng không cảm thấy tủi thân, chỉ thầm nghĩ mình không giỏi bằng người nên bị người tính kế mà thôi.

Nhưng giờ phút này nghe những lời của Thái phu nhân và Trần Văn Việt nói, đột nhiên nàng cảm thấy hốc mắt ê ẩm.

Thì ra không phải nàng không cảm thấy tủi thân mà là trong tiềm thức của nàng, tất cả mọi người đều không thích nàng nên sẽ không có ai quan tâm nàng cho nên nàng không có tư cách tủi thân.

Trần Văn Việt thấy đôi mắt muội muội đỏ hoe nhưng lại không nói lời nào, nhớ đến bộ dáng không coi ai ra gì của muội muội lúc trước, biết là muội muội vô cùng tủi thân, đôi tay nắm chặt thành quyền, trong lòng hạ quyết tâm.

Không lâu sau, Lê Nguyệt Vinh và Lê Nguyệt Trừng đã đến.

“Cô tổ mẫu, Việt biểu ca.” Lê Nguyệt Vinh xấu hổ: “Ta là bị ma ám quỷ nhập, làm chuyện sai lầm, người nào làm người đó nhận, xin cô tổ mẫu trách phạt.”

“Ngươi đáng bị phạt.”

Sắc mặt Thái phu nhân nghiêm nghị, giọng nói lạnh tan giống như hàn băng trên trời: “Trần gia ta nuôi ngươi ăn uống thật tốt, không ngờ lại nuôi thành một con bạch nhãn lang, ngươi nói đi, rốt cuộc Trần gia có lỗi với ngươi chỗ nào, ngươi lại ác tâm phá hư thanh danh nữ hài của Trần gia ta?”

Thái phu nhân vừa nói lời này xong, Lê Nguyệt Vinh liền biến sác.

Huynh muội bọn họ là người nhà mẹ đẻ của Thái phu nhân, là Thái phu nhân nhận bọn họ đến Bình Dương Hầu phủ, những năm nay, bà luôn đối xử rất tốt với bọn họ.

Tốt đến nỗi làm cho hắn quên rằng bọn họ cũng chỉ là họ hàng xa của Thái phu nhân, tốt đến nỗi làm hắn quên rằng mình không phải là một thiếu gia đích thực, quên rằng huynh muội bọn họ cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu.

“Thái phu nhân…” Hắn cũng không dám gọi cô tổ mẫu nữa, giọng nói bi thương hối hận: “Là ta phụ sự thương yêu của người, làm ra chuyện mất trí như vậy, thật phụ công bồi dưỡng của người, cũng thật xin lỗi Thanh Y biểu muội.”

Đột nhiên Lê Nguyệt Vinh vén áo, quỳ xuống, không kiêu ngạo không tự ti nói: “Có lỗi thì nên bị phạt, Thanh Vinh không còn gì để nói.”

“Không đúng, cô tổ mẫu,….” Lê Nguyệt Trừng đã quỳ gối bên chân Thái phu nhân, áy náy nức nở nói: “Là lỗi của con, bởi vì Thanh Y đã đoạt đi bình hoa sơn trà con cắm, sư phụ trách phạt con… Trong lòng con cảm thấy uất ức cho nên kể khổ, oán trách với đại ca. Đại ca yêu thương con, nhất thời xúc động nên làm ra chuyện sai lầm thế này/”

“Thanh Y muội muội.” Đột nhiên Lê Nguyệt Trừng ngẩng đầu, khóc lóc cầu xin Kỷ Thanh Y: “Muội tha thứ cho đại ca của tỷ được không? Huynh ấy thật sự không cố ý…”

Kỷ Thanh Y nghe nàng ta nói như vậy, thầm cười lạnh. Nếu là nàng trước đây, nhất định sẽ nhào tới xé miệng Lê Nguyệt Trừng, nhưng lúc này nàng nhìn bộ dạng thương xót củaLê Nguyệt Trừng, lời nói đến miệng lại nuốt xuống. Lúc này người nào gây sự sẽ không có phong độ, ngươi biết giả bộ, bộ ta không biết sao?

Đột nhiên nàng đưa khăn che kín khuôn mặt, đôi vai run run cũng không nói thêm gì nữa.

Lê Nguyệt Trừng có vẻ gấp gáp: “Thanh Y muội muội, nếu không phải là muội đoạt lấy bình hoa sơn trà của tỷ…”

“Nguyệt Trừng, câm miệng.” Đột nhiên Lê Nguyệt Vinh quát lớn: “Sai lầm chính là sai lầm, nên gánh chịu hậu quả, muội không được kiếm cớ vì sai lầm của chính mình.”

Lê Nguyệt Trừng nghẹn ngào lắc đầu, mặc cho nước mắt chảy đầy mặt: “Là muội không đúng, không nên nói lung tung trước mặt đại ca. Đại ca cũng là bất bình thay muội, mới có thể làm những chuyện như vậy. Cô tổ mẫu, người muốn trách phạt thì trách phạt con đi, không nên trách đại ca của con.”

Thái phu nhân nhìn hai huynh muội họ tình thâm nhưng vẫn giữ yên lặng.

Đôi mắt sắc bén của bà nhìn huynh muội Lê thị, một lát sau, quay đầu hỏi trưởng tôn Trần Văn Việt: “Nguyệt Vinh là người hầu của con, con xem nên xử trí thế nào?”

Ý tứ làm muốn giao chuyện này cho Trần Văn Việt rồi.

Trong lòng huynh muội Lê thị buông lỏng, rối rít nhìn về phía Trần Văn Việt.

Trần Văn Việt và Lê Nguyệt Vinh ăn chung ngủ chung, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm so với huynh đệ ruột thịt cũng không kém là bao.

Năm ngoái Trần Văn Việt vào Kim Ngô Vệ, làm huân vệ ngự tiền tứ phẩm, vẫn luôn nhớ đến tiền đồ của Lê Nguyệt Vinh, đã hẹn hắn mùa thu năm nay sẽ giúp hắn một tay, để hắn lấy được thành tích tốt. Nếu như không vào được Kim Ngô Vệ cũng có thể vào ngũ quân doanh hoặc ba ngàn doanh cũng vô cùng tốt.

Chuyện này cũng nhận được sự ngầm cho phép của Bình Dương Hầu Trần Ung.

Trần gia ít đàn ông, hắn lại là cánh tay đắc lực của Trần Văn Việt, Lê Nguyệt Vinh cảm thấy tất nhiên Trần Văn Việt sẽ nâng lên cao rồi nhẹ nhàng buông xuống (nghĩa là xử lý nhẹ nhàng).

Sắc mặt Trần Văn Việt đóng băng nói: “Xét cho cùng chuyện này liên quan đến việc oán hận khi bình xét cắm hoa.”

Lê Nguyệt Trừng nghe vậy, trong lòng vui vẻ, quả nhiên là định đẩy chuyện này lên người Kỷ Thanh Y, sau đó nhẹ nhàng bỏ qua.

“Thanh Y, ta hỏi muội, muội có đoạt bình hoa của Nguyệt Trừng không?”

Kỷ Thanh Y khẽ lắc đầu: “Không có, Việt biểu ca, bình hoa sơn trà kia là do muội tự cắm.”

“Được.” Trần Văn Việt cười: “Chỉ cần muội không làm chuyện sai lầm, huynh nhất định không để muội chịu uất ức.”

“Nguyệt Trừng, tại sao muội lại vu oan cho Thanh Y?” Giọng nói Trần Văn Việt lạnh nhạt lại lộ ra mấy phần không thể nghi ngờ: “Mau nói xin lỗi với Thanh Y.”

Lê Nguyệt Trừng bị đánh trở tay không kịp, khóe mắt rưng rưng nhìn Trần Văn Việt: “Việt biểu ca…”

Lê Nguyệt Vinh không ngờ Trần Văn Việt vậy mà lại nói như thế, lúc này phản bác lại: “Văn Việt, sao ngươi lại tin lời nói một phía của Thanh Y, như vậy thật thiên vị, không công bằng với Nguyệt Trừng!”

“Sao?” Đột nhiên Trần Văn Việt cười lớn: “Nguyệt Trừng trước mặt ngươi khóc lóc kể lể, ngươi không phân biệt trắng đen đã hãm hại Thanh Y, các người gọi chuyện này là huynh muội tình thâm. Ta nghe lời Thanh Y nói, cho nàng chỗ dựa, lại bị kêu là thiên vị. Nguyệt Vinh, ngươi bao che muội muội của ngươi, chẳng lẽ không cho ta che chở muội muội của mình?”

“Ta không có ý đó.” Lê Nguyệt Vinh khẽ mím môi: “Thanh Y cướp lọ hoa Nguyệt Trừng cắm là chuyện mọi người đều biết.”

“Người nào nhìn thấy? Có chứng cứ không? Ngươi nói mọi người là ai?” Đột nhiên Trần Văn Việt cao giọng, tức giận nói: “Muội muội của ta huệ chất lan tâm, vô cùng thông minh, có thể phân biệt lan nhận biết lan, có thể đào ra danh phẩm Xuân Lan từ trong sơn cốc, có thể được Phụng Thượng phu nhân tán thưởng, một chậu hoa nho nhỏ làm sao có thể làm khó nàng?”

“Cũng vì các ngươi không tận mắt nhìn thấy cho nên nghi ngờ nàng cướp hoa của Nguyệt Trừng, quả thật là tức cười!”

“Lúc đầu hai huynh muội các ngươi liên hợp vu oan hãm hại nàng trộm hoa, hãm hại nàng thêm một tội danh nữa thì cũng đâu coi là gì?”

“Nếu không phải người Triệu gia tới, hôm nay Thanh Y sẽ phải chịu phạt, mang tội danh kẻ cắp suốt cuộc đời. Các ngươi thật độc ác!”

Giọng nói Trần Văn Việt to rõ, Thái phu nhân nghe cũng âm thầm gật đầu.

Huynh muội Lê thị là người nhà mẹ đẻ của bà cũng tốt, nhưng bà xem trọng nhất chính là danh tiếng của Hầu phủ.

Trưởng tôn bảo vệ người trong nhà, không vì đối phương là người hầu của nó mà dây dưa dài dòng, điểm này rất đáng quý.

Lê Nguyệt Vinh cảm nhận được lửa giận của Trần Văn Việt, trong lòng lo sợ, giọng nói có chút chột dạ: “Văn Việt, ta sai rồi, ta cũng chỉ muốn dạy Thanh Y biểu muội một bài học mà thôi, những lời ngươi nói sau đó, tuyệt đối là không có.”

“Muội muội của ta, cần ngươi giáo huấn sao?” Trần Văn Việt cười lạnh: “Chúng ta là thân thích, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ngươi ở tạm nhà chúng ta cũng quá lâu rồi. Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, chúng ta cũng không dám làm trễ nải ngươi nữa. Nguyệt Vinh, đây cũng là lúc ngươi nên ra ngoài phấn đấu vì tiền đồ của mình rồi.”

Lời nói vừa dứt, sắc mặt Lê Nguyệt Vinh trắng bệch, Lê Nguyệt Trừng xụi lơ trên mặt đất.

Đây là có ý muốn đuổi huynh muội bọn họ đi rồi.

Vốn là mấy tháng nữa, Trần Văn Việt sẽ dẫn theo Lê Nguyệt Vinh tham gia cuộc thi săn bắn của hoàng thất rồi tiến cử hắn.

Nhưng bây giờ, tất cả đều không còn nữa.

Xong rồi, xong rồi.

Trong đầu Lê Nguyệt Vinh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

Cuộc sống cẩm y ngọc thực không còn, tiền đồ như gấm cũng biến mất.

Lê Nguyệt Trừng đã khóc đến không thở nổi, chỉ ôm chân của Thái phu nhân khóc lóc cầu xin: “Cô tổ mẫu, con sai rồi, Nguyệt Trừng biết sai rồi, con thật không nên nói sự tình trong nhà cho đại ca biết, con cũng thật sự không có suy nghĩ muốn hại Thanh Y, con thật sự không có…”

Nàng không thể đi, nàng còn chưa gả cho Cẩm biểu ca, nàng không cam tâm, nàng tuyệt đối không cam tâm.

Nước mắt Kỷ Thanh Y cũng rơi đầy mặt, thì ra đây chính là cảm giác được mọi người thương yêu.

Trần Văn Việt sờ đầu của nàng, cầm khăn tay lau nước mắt cho nàng: “Nha đầu ngốc, có huynh ở đây rồi, sau này bất cứ ai cũng không khi dễ muội được.”

Việt biểu ca không biết, đây chính là nước mắt vui mừng.

Đời trước, Lê Nguyệt Trừng có thể gây sóng gió trong Bình Dương Hầu phủ, một mặt ỷ vào sự thương yêu của Thái phu nhân, mặt khác ỷ vào việc nàng có một người ca ca tốt.

Đầu tiên dưới sự giúp đỡ của Bình Dương hầu phủ Lê Nguyệt Vinh vào ngũ quân doanh, sau lại ra chiến trường với Việt biểu ca, Việt biểu ca chết trận sa trường, Lê Nguyệt Vinh lại vinh quang trở về, tuổi còn trẻ đã là quan Đô Đốc tứ phẩm chỉ huy toàn bộ ngũ quân doanh, tiền đồ vô lượng.

Chuyện hôm nay, Lê Nguyệt Trừng bị xử trí thế nào không quan trọng, quan trọng là Lê Nguyệt Vinh.

Đánh rắn đánh dập đầu, giống như đầu nàng chính là đệ đệ Thanh Thái, Lê Nguyệt Vinh chính là mệnh của Lê Nguyệt Trừng, tiền đồ của Lê Nguyệt Vinh bị phá hỏng, Lê Nguyệt Trừng cũng không có kết quả tốt.

Đối với Lê Nguyệt Trừng mà nói, bởi vì nàng ta hủy đi tiền đồ của ca ca, sự hối hận và áy náy sẽ làm nàng ta cả đời khó quên.