Sủng Phi

Chương 4



Editor: Búnn.

”Là ai cầm bài tử của ta?” Chung Linh thưởng thức ngọc như ý trong tay.

”Hồi chủ tử, là Vân Quý phi nương nương.” Vân Nhi chậm chạp trả lời.

”Cầm hộ thôi, ta vốn bị thương, việc này cũng không sai.” Chung Linh phấtphất tay, bây giờ đến đường cũng không đi thẳng được, coi như Hoàngthượng thật sự tới đây cũng không làm gì được.

Có điều, việc kia truyền đi cũng nhanh thật. Qua một bữa cơm mà Vân Quý phi đã biết rồi.

”Chủ tử chớ lo lắng, nhất định Hoàng thượng sẽ không quên chủ tử.” Tưởng Nhi đứng bên cạnh an ủi.

”Ừ.” Ngọc như ý trong tay đỏ như máu, chất ngọc ấm, nhẵn nhụi, không có một chút tạp chất. “Cái này thật đẹp, đúng không?”

”Đồ của Hoàng thượng, làm sao có chuyện không tốt được.” Không biết Lâm divề phòng từ lúc nào: “Tiểu thư đó, không phải gây ra họa gì rồi chứ?”

Buổi chiều nàng chỉ đi tìm lão ma ma trong cung hỏi chút kinh nghiệm, ai ngờ vừa rời khỏi thì xảy ra chuyện.

***

”Hoàng thượng, nên dùng bữa rồi.” Lâm Anh nhắc nhở Hoàng thượng đến giờ ăn cơm.

”Một lát nữa.” Sầm Mặc không thèm để ý vẫy vẫy tay, đang muốn nói tiếp cái gì đó.

”Hoàng thượng đã nói 'một lát nữa' hai lần rồi, Hoàng thượng không đói bụng,nhưng có lẽ Trác đại nhân đã đói rồi.” Lâm Anh dè dặt nói.

Lúc này Sầm Mặc mới nhớ tới Trác Ngôn Nghi, người đang thảo luận quốc sự với mình từ nãy đến giờ, cũng chưa ăn gì.

”Ngôn Nghi cùng dùng bữa đi.”

”Vâng.” Trác Ngôn Nghi ở bên cạnh cũng không từ chối, hiển nhiên không phải làlần đầu tiên bồi Hoàng thượng dùng bữa. “Có điều Hoàng thượng, càng ngày Lâm công công càng biết nói chuyện, mang cả thần vào khuyên Hoàngthượng.”

”Mồm mép lanh lợi.” Sầm Mặc không để bụng, có thể nhìn ra được tâm trạng hiện tại của hắn rất tốt.

Lâm Anh cười không nói chuyện. Trác Ngôn Nghi từ nhỏ đã bên cạnh Sầm Mặc,cùng lớn lên, cảm tình không phải tốt bình thường, ngay cả việc Hoàngthượng lên đế vị cũng không nói chính xác được hắn ở phía sau sử dụngbao nhiêu tài lực, cho nên đương nhiên một nô tài như hắn chỉ có thểđứng nghe mà thôi.

Sầm Mặc vừa ra cửa, ánh mắt sẽ di chuyển, thấy thái giám kính sự phòng đứng ở bên cạnh chờ. Bởi vì ngày thường sau bữa tối hắn sẽ đợi ở ngoài cửa, để bất cứ khi nào Hoàng thượng muốn nghỉngơi, hắn đều có thể xuất hiện kịp thời. Do thời gian ăn cơm bị lùi lạimấy lần, nên hắn cũng không dám rời đi, chỉ có thể đứng đợi.

”Cầm qua đây.” Sầm Mặc giơ tay lên rồi lại hạ xuống.

”Hồi Hoàng thượng, bài tử của Chung mỹ nhân được Vân Quý phi cầm đi, nói làtrên người có thương tích, không tiện hầu hạ Hoàng thượng.” Lâm Anh nhỏgiọng nói.

”Nàng ấy nói cũng không sai.” Chỉ là tâm trạng đangtốt của Sầm Mặc bỗng chững lại một chút, tùy tiện nhặt một tấm bài tửném tới.

Sau đó xoay người mang theo Trác Ngôn Nghi rời đi.

”Hoàng thượng, sau khi Ngũ tướng không được việc gì, Hoàng thượng không cầnnhường Vân Quý Phi nữa sao?” Bỗng nhiên Trác Ngôn Nghi có chút kích động nói.

Sầm Mặc mỉm cười nhìn đối phương, khiến hắn nuốt câu nóitiếp theo vào trong bụng: “Trẫm không nhường ai, Vân Nhi là Quý phi củatrẫm, không có quan hệ gì với Ngũ tướng, trẫm cũng không nghĩ đến chuyện tùy tiện liên lụy với người khác.”

”Hoàng thượng thay đổi rồi.” Trác Ngôn Nghi cũng hồi phục tâm trạng.

Nhìn hắn một lúc, Sầm Mặc lắc đầu: “Trẫm không thay đổi.”

Lâm Anh ở bên cạnh cúi đầu cẩn thận nghiên cứu giày của mình, nhìn khôngchớp mắt. Sau khi thấy hai người tiếp tục đi về phía trước thì mới vộivàng đi theo.

”Mang chút thức ăn qua cho Chung mỹ nhân đi.” Nhìn cả một bàn thức ăn, Sầm Mặc bỗng nhiên nói.

”Vâng.” Lâm Anh bình tĩnh trả lời, xoay người lui xuống phân phó.

Trác Ngôn Nghi mỉm cười, hơi tò mò nhìn về phía Sầm Mặc: “Đây là lần thứ hai Hoàng thượng nhắc tới Chung mỹ nhân trong tối nay rồi, chẳng lẽ đây làngười Hoàng thượng mới coi trọng sao?”

Sầm Mặc luôn quản lý hậucung rất nghiêm, nếu không sẽ không mang hung danh hiển hách trong miệng cung nữ, chỉ là gần đây, có vẻ đã buông thả nhiều hơn rồi. Nếu khônghắn sẽ không bỏ qua chuyện Vân Quý phi nhúng tay vào hậu cung mà đã lôira rồi.

Nhắc tới Chung Mỹ nhân, Sầm Mặc lại nghĩ tới biểu hiệnbuổi chiều của nàng, vẻ mặt mới dễ nhìn hơn một chút, lắc đầu nói: “Chỉlà một đứa trẻ thôi.”

Trác Ngôn Nghi lập tức sáng tỏ, coi như làmột đứa trẻ, không phải ngài đang tính toán muốn đặt nàng ở cạnh mìnhsao. Nghĩ đến đây lại cười nói. “Thần thấy phong cảnh trong cung khôngtệ, không biết có thể đi xung quanh một chút hay không?”

Sầm Mặckhông thèm nhìn hắn. “Cảnh đẹp ngươi từng nhìn còn ít sao, một vài nơitrong hoàng cung này làm sao có thể vào mắt của ngươi được, muốn làm gìthì làm đi.”

”Tạ Hoàng thượng.” Trác Ngôn Nghi sẽ cau mày, cái hắn thật sự muốn nhìn trong cung này chính là 'Cảnh đẹp' kia mà thôi.

Sau bữa tối Trác Ngôn Nghi cáo từ, bắt lấy Lâm Anh hỏi vài câu, rồi từ từ rời đi.

Đến nơi đó, cẩn thận ẩn nấp, nhìn về phía viện.

”Rất ngọt.” Một giọng nói trong trẻo truyền vào tai, một nữ hài tử có thânhình nhỏ bé ngồi trên chiếc ghế đá duy nhất trong viện, xem ra nàngchính là Chung mỹ nhân rồi.

”Quả nhiên Hoàng thượng đặt chủ tử ở trong lòng rồi.” Người mặc y phục nha hoàn ở bên cạnh nói.

”Chắc là bồi thường thôi.” Chung Linh chậm rãi nói. “Vân Quý phi cho một bạttai, Hoàng thượng lập tức cho một quả táo. Có điều, có phải ta so sánhkhông được hợp lý lắm đúng không?”

Trác Ngôn Nghi im lặng quansát, đồng thời cũng thầm oán, bồi thường là đúng, có điều quả thật câuso sánh kia có chỗ không hợp lý.

”Tiểu thư, về sau ngàn vạn lầnđừng nói những câu như vậy nữa, để người khác nghe được sẽ gặp phiềntoái đó.” Lâm di lại phải khuyên nhủ.

”Rõ rồi Lâm di, có lẽ do đầu gối đau quá, cho nên không biết cái gì nên nói cái gì không nên.” Chung Linh cười hì hì cho có lệ.

”Ai, tiểu thư, người còn nói, đã lớn như vậy rồi tại sao lại không cẩn thận như vậy.” Lâm di thấy mà đau lòng.

”Việc này cũng không nên trách ta, ai biết Hoàng thượng xuất hiện, còn khôngphát ra tiếng động nào. Không phải đều nói Hoàng thượng đến đâu cũng cóngười thông báo sao. Hai nha đầu kia cũng không nói, ngay cả thái giámcủa Hoàng thượng cũng không hé răng. Làm hại ta phát hoảng, quay hết quy củ đi, chỉ nhớ là phải quỳ lạy.” Chung Linh có chút uất ức nói. “Cũngmay đường đó không hoàn toàn là đá, nếu không ta quỳ mạnh xuống một cái, đầu gối này cũng đừng nghĩ dùng được nữa.”

Nói tới đây, nha hoàn và người tên Lâm di kia cũng không nhịn được cười rộ lên. Trác NgônNghi ngẩn người, sau khi bắt kịp phản ứng thì cũng thầm cười.

Thảo nào Hoàng thượng vừa nhắc tới nàng đã cười.

”Nói tới cũng thấy lạ, lá gan của ta cũng không nhỏ, vậy mà mỗi lần gặpHoàng thượng đều phát hoảng, là do ta quá nhỏ, chưa từng trải việc đờisao?” Chung Linh có chút không phục, tốt xấu gì ở kiếp trước nàng cũngđã đi làm rồi, lúc làm việc cũng là người can đảm cẩn thận, nhưng đếnnơi này, lúc này nhìn Hoàng thượng thì lập tức không làm được gì ra hồn.

”Ta nói với tiểu thư nhé, người sợ hãi Hoàng thượng cũng đúng thôi, mặc dùsợ hãi, nhưng không được biểu hiện ra ngoài, làm gì có nam nhân nàothích một nữ nhân luôn sợ mình chứ.” Lâm di sâu xa nói. “Những lời đồnđại kia, người coi như chưa từng nghe qua là được rồi.”

”Lời đồnđại kia?” Chung Linh kéo dài âm điệu. “Thật ra ta hoàn toàn không đểtrong lòng, cái gì mà vừa nhắc tới đã cảm thấy vô cùng sợ hãi, có gì màsợ hãi chứ.”

”Hoàng thượng là chân long thiên tử, có uy của rồng, đương nhiên là nhóm nô tỳ phải sợ hãi rồi.” Vân Nhi cười hì hì, rồicũng không muốn nhắc tới những vấn đề này nữa.

Chung Linh cũng không nói nữa, nàng cũng cho là các cung nữ vốn đã như vậy, hoặc là do họ chưa từng trải việc đời.

Giết huynh đệ, còn chưa giết phụ thân đấy, không phải hoàng gia là nơi không có cái gọi là tình huynh đệ sao? Có điều nói đi nói lại, hình như cóngười đã từng nói, hồi nhỏ Hoàng thượng bị nhốt, thậm chí còn bị hoàinghi không phải là long chủng, vậy thì tại sao ngay sau khi lão Hoàng đế qua đời đã có thể tạo phản ngay lập tức. Còn có thể tự tay giết cả nhàhuynh đệ, bao gồm cả chất tử của bản thân.

Có điều lại nói, nếunàng thực sự không để những lời đồn đại đó ở trong lòng, thì tại sao hai lần gặp lại không thể bình thường được. Nàng còn chưa muốn tha thứ chobản thân, sao lại làm chuyện mất mặt như thế chứ.

Lúc nghe đượccác nàng thảo luận đến lời đồn, Trác Ngôn Nghi cảm thấy có chút ảm đạm,nhớ tới ngày trước, hắn không nhịn được tức giận nắm chặt tay lại, hừ,lời đồn đại, những điều các nàng biết đều là chuyện trước kia thôi.

Vào thời điểm bất ổn, có một vài người cố ý bày ra những lời đồn đại bấtlợi, bạo quân, hừ, chẳng lẽ họ không nhìn thấy bây giờ Hoàng thượng đang thực hành nền chính trị nhân từ sao. Vì muốn trừ bỏ một người nào đó mà bất chấp thủ đoạn thì ngay cả hắn cũng không nhìn được.

Mải đắmchìm trong suy nghĩ của mình, không phát hiện bên cạnh mình có người từlúc nào. Vừa quay đầu đã thấy, khiến tim Trác Ngôn Nghi suýt chút nữanhảy ra ngoài.

Suy nghĩ có nên giết đối phương hay không chợt lóe lên, lại thấy cung nữ kia vẫn nhìn chằm chằm mình với ánh mắt tò mò,nhưng không hề có ý định hét to gọi người.

Điều chỉnh phản xạ, Trác Ngôn Nghi đưa ngón trỏ lên môi. Cung nữ cười hì hì gật đầu, còn bịt chặt miệng mình.

Đầu Trác Ngôn Nghi đầy vạch đen, đến bên cạnh đối phương, thấp giọng hỏi: “Ngươi là cung nữ của cung nào?”

Cung nữ hưng phấn chỉ sang bên cạnh.

”Là ở đây sao?” Trác Ngôn Nghi cẩn thận quay sát sắc mặt đối phương, hẳn là không giả ngu.

Cung nữ dùng sức gật đầu, dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm đối phương.

Nuốt ngụm nước miệng, Trác Ngôn Nghi ngượng ngùng hỏi: “Ngươi tên gì?”

”Tên ta là Chu Nhi, là tiểu thư đặt cho ta.” Chu Nhi lại cười hì hì, bắt chước Trác Ngôn Nghi nhỏ giọng trả lời.

Do dự một chút, Trác Ngôn lại nhỏ giọng nói: “Không nói cho tiểu thư củangươi biết ta đã tới đây được không?” Không biết tại sao, hắn lại cócảm giác tội lỗi khi lừa gạt tiểu hài tử. Có điều Chung mỹ nhân cũngthật là, tại sao lại để một người thần trí không rõ ràng ở bên người.

Rõ ràng Chu Nhi do dự một lát, nghi ngờ nhìn về phía đối phương.

”Ta là người trong lòng của tiểu thư nhà ngươi, vụng trộm đến gặp nàng,muốn cho nàng một kinh hỉ.” Được rồi, để cho hắn tiếp tục làm đệ nhấtquân sư một cách vô ích đi.

”Tiểu thư thích?” Dường như Chu Nhicảm thấy khó hiểu, nhưng ngay lập tức lại cười tươi như hoa. “Tiểu thưthích thì ta cũng thích.”

”Nhưng nếu ngươi nói chuyện này chonàng, thì nàng sẽ không thích nữa. Vậy nên, giữ bí mật được không?” Trác Ngôn Nghi tiếp tục lừa gạt.

Chu Nhi hưng phấn gật đầu: “Ta sẽ không nói cho tiểu thư!”

Suy nghĩ một lát, hắn còn bổ sung một câu: “Sau này không nên tin người không quen, nếu không sẽ hại tiểu thư nhà ngươi.”

Sau khi đối phó nha hoàn này xong, Trác Ngôn Nghi lập tức rời đi, trênđường về cũng phát hiện bản thân vừa làm một việc ngốc nghếch, tại saolại tốn sức để giữ lại một nhân tố không ổn định như vậy, thật sự hoàntoàn không phù hợp với tác phong của hắn.

Có điều, người có thầntrí không tỉnh táo thì sao, nhưng như thế lại là người vô cùng đơnthuần. Trác Ngôn Nghi khẽ lắc đầu, hắn cũng không làm chuyện gì xấu, coi như Chung mỹ nhân biết cũng không sao, chỉ là vạn nhất về sau nha hoànnày bị người khác lợi dụng thì sao?

Kỳ lạ, sao hôm nay hắn lại liên tục suy nghĩ miên man thế nhỉ, dùng quạt gõ nhẹ lên đầu, Trác Ngôn Nghi chậm rãi ra khỏi cung.

***

”Tiểu thư, tiểu thư, vừa rồi ở ngoài của có nam nhân vụng trộm nhìn người,còn bắt Chu Nhi hứa không nói cho tiểu thư biết.” Chu Nhi vừa xoay người lập tức nói cho tiểu thư nhà mình nghe.

”Có nam nhân nhìn lén ta? Là thái giám sao?” Chung Linh cảm thấy kỳ lạ.

”Không phải, không mặc quần áo thái giám, là nam nhân.” Chu Nhi dừng một lại. “Rất đẹp.”

”Ừ, ta biết rồi, Chu Nhi thực ngoan. Đến đây, cầm cái này ăn đi.” Chung Linh cười, đưa một mâm điểm tâm cho nàng.

”Tiểu thư, nam nhân này...”

”Lâm di không cần nghĩ nhiều, nếu là thái giám thì ta còn lo lắng một chút,đã không phải thì không cần nghĩ nhiều. Trong hoàng cung này ngoại trừhoàng thượng thì những nam nhân khác nhất định cũng là người của Hoàngthượng rồi. Hơn nữa người kia cũng không làm hại Chu Nhi, hẳn là khôngcó ác ý.” Rất nhanh Chung Linh liền thông suốt mọi chuyện, sau đó khoáttay. Đồng thời nàng cũng cảm thấy may mắn vì vừa rồi không nói chuyện gì không nên nói.

Về phần Chu Nhi, vì nha hoàn này cũng không thiếu chủ ý, cho nên mỗi ngày nàng bảo Lâm di nói với Chu Nhi rằng ngoại trừlời của tiểu thư ra thì không nghe người khác, người khác nói gì thì cứviệc đồng ý, sau đó về nói lại cho tiểu thư. Không ngờ trong một thờigian dài lại thật sự có hiệu quả.

”Có điều nói đi nói lại, ChuNhi của chúng ta thật sự rất ngoan, haha.” Chung Linh nghĩ đến người bịChu Nhi lừa gạt, không nhịn được cảm thấy vui vẻ.