Sủng Phi

Chương 34



"Xin Nương nương đừng lo lắng, trước đó người bị hạ dược đều không biết mình trúng độc ô đầu thảo, mới bó tay hết cách. Chắc hẳn Triệu thái y vẫn có thể tìm ra đối sách." Mặc dù trong lòng Tần ma ma cũng thấy hoang mang, nhưng vẫn tận lực an ủi Chung Linh.

Ở trong hậu cung này, không có dung mạo thì lấy cái gì để tranh thủ tình cảm.

"Kính xin ma ma giúp đỡ Vân nhi thay Bổn cung tra ra đến tột cùng là người nào ra tay." Ánh mắt Chung Linh lạnh dần. "Bổn cung nhất định phải tự tay trả lại."

Vào cung lâu như vậy, bản thân chưa từng nghĩ đến việc hại người khác, nhưng tâm kế của những nữ nhân này người sau càng cao thâm hơn người trước, thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

"Nương nương, có nên nói cho Hoàng thượng biết hay không?" Tần ma ma hỏi.

"Chờ Triệu thái y xác định trước rồi hãy nói." Chung Linh có chút phiền não, thân thể khó chịu cùng lo lắng trong lòng khiến cho nàng khó có thể quên được.

Đang nói chuyện thì Triệu thái y cũng chạy tới.

"Nương nương, thứ cho thần vô lễ." Triệu Đĩnh cúi đầu cáo lỗi rồi tiến đến gần quan sát mặt của Chung Linh, nhìn những vết đỏ trên làn da mịn màng trơn bóng, cố không để ý đến mùi thơm thoang thoảng trên người nàng truyền tới, mặc dù hắn là thái y nhưng đây là lần đầu tiên được đến gần hậu phi như vậy.

Quan sát kỹ lưỡng lại đổi tay bắt mạch, hắn không khỏi nhíu mày.

"Như thế nào?" Chung Linh cố nén khó chịu hỏi.

"Đích xác là ô đầu độc thảo." Triệu Đĩnh nhìn mắt nàng có chút đỏ lên gật đầu xác nhận.

"Có cách giải hay không?"

"Bởi vì trước đây cũng chưa có tiền lệ giải được, thần cũng chỉ có thể cố hết sức một lần." Triệu Đĩnh cúi đầu nói không dám nhìn ánh mắt khẩn thiết của Chung Linh.

Giọng nói của Chung Linh thấp dần vì thất vọng: "Mặc kệ nói thế nào, Triệu thái y cố gắng hết sức là được."

"Nương nương." Vân nhi lúc này mới đi vào.

"Phát hiện cái gì?" Lâm di lập tức đi lên phía trước.

"Tay nô tỳ hiện tại cũng ngứa ngáy không ngừng, e là trúng cùng loại độc với nương nương." Vân nhi đưa hai tay ra .

Triệu Đĩnh xem xét một phen, gật đầu tỏ vẻ xác nhận.

"Hôm nay nô tỳ và nương nương cùng chạm qua cũng chỉ có nước rửa mặt." ddle^quydo*n. Vân nhi không dám buông lỏng tinh thần nói. "Tối hôm qua là Lâm di hầu hạ nương nương rửa mặt, sáng sớm hôm nay mới đến phiên nô tỳ, mỗi lần chuẩn bị nô tỳ đều lấy ra một chút nước để thử độ ấm. Chắc chắn nước này có vấn đề."

Bình thường nước không có vấn đề gì chợt phát sinh chuyện, tất nhiên là trong cung có người tay chân không sạch sẽ.

"Đi thăm dò đi." Chung Linh lạnh nhạt ra lệnh.

"Nương nương, trước tiên để thần điều chế dược cao, có thể tạm thời giảm bớt cơn ngứa cho nương nương, chỉ là nếu muốn triệt để trị tận gốc, có lẽ phải đợi thêm một thời gian." Triệu Đĩnh chắp tay nói. Ô đầu thảo mặc dù có độc, nhưng phong phú về chủng loại, muốn tra được là loại nào, dùng bao nhiêu phân lượng, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc.

"Làm phiền thái y." Chung Linh cảm kích gật đầu, nếu không giảm ngứa nàng nhất định không nhịn được mà gãi.

"Nương nương ngàn vạn lần phải nhớ không được dùng tay gãi, nếu không cẩn thận làm rách da khiến độc thấm vào trong máu, đến lúc đó......" Độc tính của ô đầu thảo nếu bám ngoài da không đủ giết người, chỉ là nếu không nhịn được mà gãi khiến vết thương vỡ ra, làm độc tính trực tiếp thấm vào trong máu, lúc này mới không thể cứu vãn.

"Bổn cung nhớ." Chung Linh gật đầu một cái.

Lúc này Triệu Đĩnh mới xoay người rời đi, hắn còn phải trở về điều chế dược cao, còn phải tìm ra là đây là loại nào,cái cần bây giờ chính là thời gian.

"Tiểu thư không phái người nói cho hoàng thượng sao?" Lâm di có chút nghi ngờ hỏi.

"Bổn cung đột nhiên cảm thấy, những chuyện không hay xảy ra với Bổn cung." Chung Linh cũng không trả lời Lâm di, cứ như vậy nói. "Tất cả đều do hoàng thượng thay Bổn cung xử lý."

Lâm di không hiểu nhìn nàng, không rõ nàng đang muốn nói gì.

"Chuyện này Bổn cung sẽ tự mình giải quyết." Chung Linh cười một tiếng, động đến lớp cơ trên mặt, ngứa ngáy mà phải kềm chế khiến cho vẻ mặt của nàng có chút cổ quái.

"Ý của nương nương là muốn giấu giếm Hoàng thượng?"

"Sao có thể qua mặt hắn được." Chung Linh lắc đầu. Nàng vừa triệu thái y nhất định Sầm Mặc sẽ biết, chỉ là nàng vẫn muốn tự mình xử lý chuyện này.

Ban đầu trên mặt tuy rằng có ngứa nhưng có thể nhẫn nhịn, chỉ là càng ngày càng ngứa làm cho nàng không thể chịu được, giống như có người dùng tóc cọ vào da nàng, thậm chí có chỗ dưới da cũng có chiều hướng ngứa ngáy không ngừng.

Chung Linh dùng tay quạt quạt vào mặt mình, hơi lạnh cũng chỉ làm giảm bớt một chút xíu khó chịu cho nàng.

"Nương nương, nô tỳ cầm một cây quạt tới quạt cho người?" Nhìn bộ dáng nhẫn nhịn của chủ tử nhà mình, Tưởng Nhi nói.

"Thôi, giữa mùa đông mà quạt cái gì chứ." Chung Linh cố hết sức nhịn xuống ý muốn đưa tay đụng vào mặt mình.

"Tiểu thư, thuốc của Triệu thái y đã phối xong rôi." Lúc này Lâm di cầm một cái khay từ bên ngoài đi vào.

Chung Linh gật đầu, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Lâm di bảo Tưởng Nhi mang nước nóng đến, sau đó lấy ngọc bản trên khay bỏ vào trong nước sôi, coi như là trừ độc, lại cẩn thận mở một cái hộp ngọc ra đặt bên cạnh, dùng ngọc bản thoa lên mặt Chung Linh một lớp cao màu xanh.

Cảm giác lành lạnh khiến Chung Linh hơi co rúm lại, nhưng đồng thời cũng giảm bớt khó chịu cho nàng.

"Cũng may Triệu thái y đưa thuốc đến kịp thời, nếu không Bổn cung cũng không biết có thể chịu đựng thêm được nữa hay không." Nếu là đau nàng còn có thể nhẫn nhịn, nhưng ngứa như vậy làm cho người ta khó có thể khắc chế.

"Thật không biết tên nô tài nào ăn cây táo rào cây sung, tìm ra được nhất định phải lột da hắn." Tưởng Nhi đứng bên cạnh căm hận nói.

"Nương nương, hoàng thượng đang đến." Tiểu thái giám gác cổng vẫy tay với nàng, nàng liền đi ra ngoài, từ xa hắn đã nhìn thấy nghi giá của Hoàng thượng nên đã đến trước thông báo.

Vì Vân nhi đã cho tất cả nô tài bị hoài nghi trong Vân Tường cung tập trung lại để thẩm tra, nên nhất thời hạ nhân Vân Tường cung có chút không đủ. Ngày thường thái giám giữ cửa tuyệt đối không dám đến gần cửa phòng của nương nương.

"Hoàng thượng?" Chung Linh lờ mờ nhận ra, sao lại tới  nhanh như vậy. "Bổn cung, Bổn cung thân thể khó chịu, sẽ không gặp Hoàng thượng."

"Tiểu thư của ta, có phi tử nào lại nói không muốn gặp hoàng thượng như vậy." Lâm di có chút bất đắc dĩ nói. "Đúng lúc xin Hoàng thượng làm chủ cho tiểu thư."

"Không được, trên mặt ta đầy dược cao như vậy, thật là xấu hổ muốn chết." Chung Linh cau mày không chịu đáp ứng, lúc này nhìn như một nữ hài nữ.

"Hoàng thượng khẳng định đã biết chuyện của tiểu thư, chính là cố ý đến xem tiểu thư, sao có thể trốn tránh không ra chứ."

"Lâm di ngươi giúp Bổn cung ngăn hoàng thượng lại, Bổn cung....không gặp!" Bộ dáng xấu xí như thế này sao có thể để cho hắn nhìn thấy. Nàng, nàng không muốn.

Dứt lời Chung Linh đã xoay người đi vào bên trong, khép cửa phòng lại.

Sầm Mặc đi vào Vân Tường cung đã phát hiện thiếu không ít người. Đi vào trong nữa, cũng không thấy Chung Linh ra tiếp giá, không khỏi khiến tim hắn nhảy lỡ một nhịp.

"Chủ tử của ngươi đâu?" Sầm Mặc lạnh giọng hỏi Lâm di đang đứng bên ngoài phòng.

"Hồi hoàng thượng, nương nương nói thân thể người khó chịu, không tiện kiến giá." Lâm di quỳ trên mặt đất trong lòng than khổ, lấy thân phận của bà làm sao có thể ngăn hoàng thượng.

Quả nhiên, lời này vừa thốt ra, Sầm Mặc đã vòng qua bà trực tiếp đi vào bên trong.

"Linh Nhi, mở cửa." Đẩy cửa, lại phát hiện đẩy không ra. Điều này làm cho Sầm Mặc vốn đang lo lắng hết sức không vui.

"Hoàng thượng, thần thiếp không có việc gì, chỉ là thần thiếp không muốn để Hoàng thượng thấy bộ dạng bây giờ thôi." Nghe được giọng nói của Chung Linh từ trong phòng truyền đến, Sầm mực mới khẽ buông lỏng, nghe âm thanh hình như không có gì đáng ngại.

Trong lòng biết Chung Linh chắc chắn nhất thời sẽ không mở cửa, Sầm Mặc nhìn Lâm Anh đang đứng bên cạnh.

Lâm Anh hiểu ý, xoay người phân phó cung nữ đứng sau lưng mình đôi câu. Chỉ thấy tiểu cung nữ vội vã chạy ra ngoài mang đến hai tiểu thái giám.

Tiểu thái giám nhìn về phía Lâm Anh, thấy hắn gật đầu liền lớn gan đi tới trước cửa phòng khom người chạy lấy đà mấy bước, sau đó thẳng tắp xông về cửa phòng Chung Linh.

Chung Linh kinh ngạc nhìn cửa phòng bị đụng mở, đồng thời thấy hai tiểu thái giám ngã vào. Chưa kịp phản ứng đã phát hiện mình bị Sầm Mặc bóp chặt hai vai, động tác cứng rắn nhưng không làm đau nàng.

"Hoàng thượng?" Chung Linh cười khổ, chuyện xô cửa như vậy hắn cũng làm ra, nàng cũng không nghĩ có thể cản hắn được bao lâu, chỉ muốn hoàn hảo chuẩn bị một chút.

Nhìn sắc mặt Chung Linh qua khăn che mặt màu xanh nhạt, hắn biết nàng không muốn hắn nhìn thấy nàng trong bộ dáng này.

"Ô đầu thảo?" Sầm Mặc dường như muốn vuốt ve mặt nàng, nhưng kịp thời  ngừng lại, thu tay về.

Chung Linh gật đầu một cái.

"Trẫm giúp nàng tra." Lần này mặc kệ là ai, hắn cũng có cách khiến cho đối phương hối hận vì đã làm ra loại chuyện này.

"Hoàng thượng, lần này thần thiếp muốn tự mình tra." Giọng nói Chung Linh không lớn, nhưng rất kiên định. "Sau khi thần thiếp tra được, muốn tự mình xử lý."

Sầm Mặc nhìn nàng vài giây, sau đó mới gật đầu đồng ý.

Chung Linh thở phào nhẹ nhõm, lấy thân phận của nàng, coi như có thể tra ra người đứng sau, nhưng chưa chắc có năng lực đẩy đối phương vào chỗ chết, nhưng có thể hảo hảo trừng phạt một phen.

Hơn nữa đối phương dám làm như thế, nhất định là có chỗ dựa. Nếu Hoàng thượng tự mình hạ lệnh xử lý, ngược lại không thích hợp. Phi tần hậu cung bao giờ cũng có thiên ty vạn lũ quan hệ với triều đình. Để nàng làm thì chỉ là phi tần hậu cung lục đục đấu đá, nhưng nếu là Hoàng thượng làm, sẽ mang đến cho triều chánh chấn động không nhỏ  .

"Có cái gì không hiểu, có thể hỏi Lâm Anh." Sầm Mặc còn quyết định cho nàng chút trợ lực, sao hắn có thể không hiểu nàng đang nghĩ gì.

"Thần thiếp biết." Chung Linh biết Hoàng thượng để đại thái giám cận thân lại cho nàng có thể tuỳ cơ ứng biến, so với nàng thì đã suy nghĩ nhiều lắm.

Chính sự nói xong, ánh mắt Sầm Mặc lại chăm chú nhìn vào gương mặt Chung Linh. Bị che phủ bởi một lớp sa mỏng màu xanh lục chỉ lộ đôi mắt ra ngoài, có cảm giác hơi kỳ lạ.

"Khi nào thái y mới trị hết?" Sầm Mặc không còn tâm tình thưởng thức trang phục của nàng, chỉ muốn nhìn dung nhan nàng sau lớp khăn che mặt đó đến tột cùng là thương tổn đến mức độ nào.

"Thần thiếp cũng không biết, Triệu thái y sẽ cố gắng hết sức." Nói đến đây, Chung Linh cố gắng làm cho khẩu khí của mình nhẹ nhàng hơn.

Nếu kéo dài thời gian, cho dù nàng không chạm vào mặt mình, những nốt đỏ cũng sẽ tự động vỡ ra tạo vết thương, đến lúc đó chỉ sợ sẽ không còn có thể chữa trị.

Sầm Mặc nắm chặt tay, loại sự tình này phát sinh chính bởi vì triều đình không hoàn toàn chịu sự khống chế của hắn, một số kẻ có tài lại dám ỷ vào thân phận của mình làm ra loại chuyện như vậy dưới mắt của hắn.

Hắn phải nhẫn, nhất định phải nhẫn nại. Rất nhanh hắn sẽ nắm trong tay tất cả quyền hành, đến lúc đó sẽ không có người nào dám chống lại hắn, còn ai dám làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy.

"Hoàng thượng, người làm sao vậy?" Chung Linh nhạy cảm nhận thấy tâm trạng đối phương hình như không ổn định, giống như lần trước.

Bị Chung Linh nắm chặt tay, Sầm Mặc liền phục hồi tinh thần, dịu dàng cười: "Không có việc gì, Trẫm đang suy nghĩ xử trí kẻ đứng sau lưng như thế nào."

Bị những lời này phân tán sự chú ý, Chung Linh lập tức nói: "Không phải người nói giao cho thần thiếp xử trí sao?"

"Ừ, Trẫm quên." Sầm Mặc cười dịu dàng.

Ngồi với Chung Linh một hồi, hắn liền quay về Cần Chính điện. Nghiêm túc mà nói, thời điểm này trong ngày chính là thời gian hắn xử lý chính sự, lần này bởi vì lo lắng cho nàng mới bỏ hết mọi chuyện trong tay chạy đến đây.

Tuy rằng trước mặt Chung Linh hắn không nói gì, nhưng quyết tâm muốn nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình, không muốn tiếp tục bị động như vậy nữa. Nếu không chỉ sợ đến cuối cùng bản thân cái gì cũng không đạt được.

Nhìn bóng lưng hắn đang rời đi, Chung Linh thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng tháo khăn che mặt xuống, thấy khí thế của Sầm Mặc nàng còn tưởng hắn sẽ trực tiếp kéo khăn che mặt của mình.

Vẫn là nghĩ đến cảm xúc của nàng, Chung Linh cảm thấy ngọt ngào nghĩ đến có chút thất thần.