Sủng Phi Nhân Sinh

Chương 43



“Tu viên nương nương, thật sự phải làm vậy sao?” Âm thanh quen thuộc vang lên, ngôn từ có chút e dè.

An tu viên đang ngồi trước gương đồng chải tóc, động tác nhẹ nhàng, nghe được lời của Hoàng Anh, tức giận, lược ngà voi rơi xuống bàn trang điểm.

“Đồ vô dụng, bản tần không phải đã nói rất rõ sao, ngươi không hiểu lời bản tần nói sao?”

Hoàng Oanh nghe được âm thanh tức giận của An tu viên, cuống quýt quỳ xuống thỉnh tội.

“Nương nương bớt giận, nương nương bớt giận. Nô tỳ sẽ làm theo lời của nương nương.”

Lúc này An tu viên mới hài lòng gật đầu, tiếp tục cầm lược lên chải mái tóc đen dài óng ả.

Cung nữ hầu hạ buộc miệng khen:

“Tóc của nương nương thật là đẹp, đen bóng.”

Dung mạo của An tu viên bình thường, không xuất chúng như tỷ tỷ của nàng Thục phi nương nương, nhưng ưu điểm duy nhất của nàng chính là suối tóc vừa dày vừa dài và đen óng ả. Nàng rất quan tâm đến tóc của mình, bảo bối của nàng chỉ có mái tóc này thôi, lúc nghe được cung nữ ca ngợi tóc của mình, tất nhiên là hài lòng, tươi cười, tuy im lặng không nói gì nhưng kiêu ngạo trong mắt vẫn không thể nào giấu được.

“Ngươi tên gì, cái miệng nhỏ nhắn thật là ngọt.”

Tiểu cung nữ thấy thế, sao có thể không biết là mình đã lọt vào mắt xanh của An tu viên. Vội vàng báo danh.

“Nô tỳ tên là Hoàng Hoa.”

An tu viên không nhịn được nữa, khóe miệng cong lên nở nụ cười.

“Bản tần vẫn còn thiếu một Đại cung nữ hầu hạ, ngươi đến thế vào chỗ đó đi. Về phần cái tên Hoàng Hoa này, cũng không cần nữa. Bản tần đã quen gọi Hoàng Li rồi, ngươi lấy tên là Hoàng Li đi.”

Hoàng Li là tên của người chết, rất xui xẻo. Nhưng dù biết là vậy, Hoàng Hoa cũng không dám phản bác An tu viên, dù sao thì An tu viên cũng là chủ, mà nàng thì chỉ là một cung nữ nho nhỏ mà thôi.

Không chỉ có như vậy, còn phải thật vui vẻ hào hứng cảm tạ chủ tử.

“Đa tạ An tu viên nương nương ban tên, tạ ơn ân điển của nương nương. Nô tỳ nhất định sẽ hầu hạ nương nương thật tốt.”

Hoàng Anh đứng đó, trong lòng rét run.

Nàng và Hoàng Li từ nhỏ đã hầu hạ An tu viên nương nương, cùng lớn lên với Tu viên nương nương. Tu viên nương nương nói bỏ qua thì bỏ ngay, lần trước Hoàng Li và nàng cùng làm theo lời nương nương dặn dò, diễn trò ở Cẩm Tú hiên cắn Duyệt quý tần một cái. Nương nương còn nói, chắc chắn sẽ đảm bảo bình an cho Hoàng Li. Nhưng giờ thì sao? Bên cạnh nương nương lại xuất hiện một Đại cung nữ tên là “Hoàng Li”, cũng giống trước. Nàng sợ rồi sẽ có một ngày, nàng cũng sẽ đi theo Hoàng Li, bị nương nương bỏ qua, sau đó thì chết không có chỗ chôn.

“Hoàng Oanh, Hoàng Oanh?!” An tu viên xoay người lại, thấy Hoàng Oanh sợ sệt, chẳng biết đang nghĩ gì, không khỏi cao giọng.Hoàng Oanh hoàn hồn, nghe được An tu viên có vẻ tức giận, vội vàng trả lời:

“Nương nương gọi nô tỳ có chuyện gì?”

An tu viên không hài lòng: “Ngươi đang làm gì? Suy nghĩ cái gì?”

Hoàng Oanh cẩn thận trả lời: “Hồi bẩm nương nương, nô tỳ đang suy nghĩ đến chuyện nương nương đã giao phó.”

An tu viên nghe được là Hoàng Oanh đang nghĩ đến việc mình giao cho thì mới không tức giận nữa.

“Nhớ kỹ chuyện bản tần phân phó, làm cẩn thận. Còn nữa, sắp xếp việc cho Hoàng Li, chỉ bảo cho nàng ta một chút, cái gì nên làm, cái gì không nên làm.”

Hoàng Oanh vâng vâng dạ dạ.

Hoàng Li mới cúi đầu cười, cuối cùng mình cũng đã được làm Đại cung nữ, để xem sau này còn ai dám chê cười mình.

An tu viên nhìn hai cung nữ đang cúi đầu trả lời mình, trong lòng không khỏi đắc ý, nhưng càng đắc ý với địa vị mà bản thân đang mong mỏi hơn.

Không có vị thế, nàng không thể đi lên, thì tương lai nàng cũng chỉ có thể như hai nô tài này khúm núm với người khác.

An tu viên sờ sờ bụng của mình, con à, ngươi nhất định phải không thua kém ai cả, như vậy mẫu phi mới có thể thăng tiến.

Bên này Ân Như Tuyết đang soi gương.

Nàng nhìn cái bóng mơ mơ hồ hồ của mình trong gương, tay không ngừng vuốt gò má, có vẻ như không nỡ buông tay.

Anh Đào thấy Quý tần nương nương nhà mình làm vậy, nói đùa: “Không phải là tiểu thư đang tự nhìn vào sắc đẹp trời ban của mình mà luyến tiếc không rời tay đó chứ?”

Nguyệt Nha đứng gần đó đang bày đồ ăn vặt mà Ân Như Tuyết thích lên bàn, nghe được Anh Đào pha trò, cũng phì cười.

Ân Như Tuyết thấy mọi người trong phòng đang cười trộm, xoay người sang chỗ khác, giả vờ tức giận: “Anh Đào ngươi nói bậy gì đó? Bản tần tức giận rồi.”

Anh Đào cũng không sợ, còn cười hì hì khom lưng thỉnh tội với Như Tuyết: “Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội, Anh Đào biết sai rồi.”

Ân Như Tuyết dương dương tự đắc hất cằm: “Biết sai là tốt rồi, còn những tiểu nha đầu đang cười trộm kia, không mau thỉnh tội với bản tẩn đi.”

Mọi người đang vui vẻ cười đùa thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh uy nghiêm.

“Duyệt quý tần nương nương thật là oai phong.”

Thì ra là Hoàng thượng giá lâm, mọi người lập tức không dám cười đùa náo loạn nữa, bầu không khí trong phòng cũng lắng xuống.

Ân Như Tuyết đứng dậy, oán trách nói:

“Sao Hoàng thượng lại đến đây?”

Vĩnh Dạ đế nghênh đón Ân Như Tuyết, tay đặt lên eo của nàng, cũng cười nói:

“Thế nào? Trẫm hôm nay nghỉ sớm, bớt chút thời gian đến thăm nàng và cục cưng.”

Ân Như Tuyết làm nũng: “Có phải chủ yếu là đến thăm cục cưng thôi không? Còn ta thì tiện đường nên mới thăm?!”Vĩnh Dạ đến lạnh giọng nói: “Đúng, chủ yếu là trẫm đến thăm cục cưng.”

Ân Như Tuyết vốn chỉ muốn làm nũng mà thôi, giờ nghe được câu trả lời nửa thật nửa giả của Vĩnh Dạ đế, trong lòng lại có chút không thoải mái. Nghiêng đầu sang chỗ khác, rầu rĩ không vui.

Vĩnh Dạ đế bậc cười, ôm tiễu nữ nhân đang giận dỗi vào lòng: “Sao lại như trẻ con vậy chứ. Bản thân cũng sắp làm mẫu phi rồi mà.”

Ân Như Tuyết ủy ủy khuất khuất nghiêng đầu, kỳ thực trong lòng nàng có chút kinh ngạc, hình như vừa rồi trong lòng mình có chút chua.

“Thế nào? Còn tức giận sao? Ghen với cả cục cưng của mình à.”

“Nào có? Nào có? Ai nói là ta đang ghen chứ?” Bộ dạng giấu đầu lòi đuôi, còn cao giọng nữa chứ.

“Vì đứa bé này là con của nàng nên trẫm mới cảm thấy nó đặc biệt.”

Vĩnh Dạ đế thâm trầm nói.

Nói thật, lời này chính là nói thật. Tuy rằng Vĩnh Dạ đế coi trọng con nối dòng, nhưng không thể phủ nhận khả năng để sống sót trong cung rất thấp. Hắn cũng sẽ không quá quan tâm đến phi tần mang thai, hắn nghĩ, một đứa bé được sinh ra, một mẫu phi kiên cường cũng là nhân tố rất quan trọng. Đức phi đã như vậy, An tu viên cũng như vậy. Hoàng hậu ngấm ngầm mờ ám, không phải hắn không biết. Nhưng hắn cũng biết nữ nhân ở hậu cung thì phải có thủ đoạn, căn bản hắn không cần phải lo lắng cho bọn họ. Mãi cho đến lúc tiểu nữ nhân trong lòng này phá vỡ quy cũ của hắn, nhưng mà, hắn lại vui vẻ chịu đựng.

Ân Như Tuyết nghe được lời này của Vĩnh Dạ đế, đột nhiên bắt đầu hối hận.

Không được tự nhiên nói: “Có nhiều người ở đây lắm. Hoàng thượng.” Âm cuối cùng còn triền triền miên miên, giống như là kẹo đường.

Vĩnh Dạ đế cảm giác như mình vừa được ăn một viên kẹo ngọt ngào, hắn không thích đồ ngọt, nhưng cũng không ghét, nghĩ lại cảm giác này không tồi.

“Còn có người khác sao?”

Ân Như Tuyết mới phát hiện, cung nữ trong phòng đã lui ra từ lúc nào. Nàng hơi ngượng, ân ân ái ái trước mặt mọi người như vậy, còn dọa cho cung nhân chạy hết nữa.

Vĩnh Dạ đế đột nhiên nhớ đến lời Như Tuyết nói lúc mình vừa bước vào phòng, liền mở miệng:

“Vừa này có chuyện gì? Sao lại ra oai như vậy a?”

Hàm ý trêu chọc.

Ân Như Tuyết mới nhớ đến, vội vàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình đến gần Vĩnh Dạ đến, còn lo lắng nói: “Hoàng thượng, người xem, có phải ta đã mập lên không, mặt cũng tròn rồi.”

Ân Như Tuyết khẩn trương, chỉ vào cằm của mình, nhìn Vĩnh Dạ đế.

Vĩnh Dạ đế cũng rất phối hợp, tay hơi nâng cằm của mỹ nhân lên, cẩn thận nhìn. Da thịt trên tay rất non mềm, Vĩnh Dạ đế thâm sâu, phối hợp nói: “Trẫm thấy, nàng thật sự đã mập lên.”

Ân Như Tuyết uể oải, rõ ràng như vậy rồi?

Nàng biết mình béo lên vì đang mang thai, là chuyện bình thường. Nhưng mà ai cũng thích cái đẹp mà.

Vĩnh Dạ đế lại đổi giọng: “Thật ra béo lên vẫn tốt hơn, trẫm ôm cũng thoải mái hơn. Hơn nữa, mẫu phi khỏe mạnh thì cục cưng mới khỏe mạnh.”

Như Tuyết nghĩ cũng đúng, bây giờ cục cưng trong bụng mới là quan trọng nhất.

Vĩnh Dạ đế hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, kỳ thật hắn chỉ mới nói có một nửa, béo nhưng không phải nơi nào cũng béo, chỉ là hơi đẫy đà một chút thôi. Bây giờ nhìn nàng không còn mỏng manh nữa, còn có chút phong tư, cả người lại càng mỹ miều hơn.

Cung Chiêu Nguyệt tràn đầy tình cảm, nhưng các cung khác có như vậy không?

Phượng Tảo cung, hai Đại cung nữ quỳ bên giường nhỏ, xoa bóp chân cho Hoàng hậu. Hoàng hậu tín nhiệm nhất là Đại cung nữ Tĩnh Tâm, để cho nàng xoa bóp trán, Hoàng hậu nương nương có bệnh đau đầu. Gần đây lại tái phát.

Đại cung nữ Tĩnh Tình của Hoàng hậu bước vào, trên tay là chén thuốc an thần của thái y.

“Hoàng hậu nương nương, thuốc đã nấu xong rồi.”

Hoàng hậu cũng không uống ngay, trái lại còn nói: “Hôm nay nghỉ sớm đi.”

Mấy cung nữ đều vâng dạ.

“Hoàng thượng vẫn chưa đến sao?”

Tĩnh Tình cuối đầu trả lời: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng đã đến Chiêu Nguyệt cung từ sớm rồi.”

Hoàng hậu nương nương cũng không nói gì, chỉ bảo cung nữ hầu hạ mình uống thuốc.

Hoàng hậu uống thuốc xong, thì không cẩn thận làm văng thuốc lên quần áo.

Cung nữ hầu hạ Hoàng hậu uống thuốc vội quỳ xuống thỉnh tội.

Hoàng hậu cũng không quở trách, chỉ hơi nhíu mày. Nhưng Tĩnh Tâm và Tĩnh Tình đã hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu sao lại không biết cái nhíu mày này của Hoàng hậu không phải là vì bị thuốc bắn vào người, mà là vị Duyệt quý tần ở cung Chiêu Nguyệt kia.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Ân Như Tuyết rất nhanh thì đã đến tháng thứ hai của thai kì. Lúc này phong ba lại nổi lên.

Không biết sao, sau khi Duyệt quý tần có thai được một tháng, trong cung lại nổi lên một lời đồn. Rất nhiều thái giám và cung nữ đều đồn đãi rằng Duyệt quý tần không phải mang thai thật sự. Đồn đãi có mũi có mắt, còn có người nói là tận mắt nhìn thấy một cung nữ ở trong góc phòng hẻo lánh đốt một bộ trang phục dính máu.

Lời đồn nổi lên bốn phía, kỳ quái là các chủ tử lại có vẻ như không biết. Vì vậy lời đồn này lại như lửa cháy trên đồng, càng lan càng rộng.