Sủng Phi Đường

Chương 41



Ba chữ “Hoắc bảo bảo” liên tục lướt qua trong đầu Hoắc Dực.

Hoắc Dực nhướn mày, mỉm cười, ranh mãnh nói: “Ta nghĩ là, nàng nên khiêm tốn một chút.”

Lâm Tam Tư nghe ngữ điệu đùa giỡn của Hoắc Dực, ngẩng lên lại thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn, không khỏi bật cười nói: “Vậy thì gọi là…Khiêm tốn bảo bảo được không?”

Hoắc Dực nhìn Lâm Tâm Tư bướng bỉnh cười ngay trước mắt, không nhịn được liền đưa tay véo nhẹ mặt nàng, ngón tay dài chạm lên da thịt mềm mại, xúc cảm từ từ theo ngón tay chảy vào nội tâm: “Ta cảm thấy, chuyện này cần phải suy nghĩ thêm.”

Lâm Tam Tư gật đầu, tuy vừa nãy là nói giỡn, nhưng chuyện đặt tên cho con nàng thấy bây giờ cũng không phải là quá sớm, liền nói: “Vậy có cần mời thầy về đây không?”

Hoắc Dực nhướn mày, ngữ điệu lạnh lùng quyết đoán: “Chuyện hài tử của ta và nàng, không cần người khác tham gia vào.”

Lâm Tam Tư thấy Hoắc Dực nói cũng đúng, nhưng ở cổ đại tên con cái nào có dễ dàng để cha mẹ quyết định, huống hồ đây còn là hoàng trưởng tôn, nên bọn họ càng không thể tự ý đặt tên được. “Điện hạ nói phải, nhưng các triều thần sẽ khiển trách đấy.”

Hoắc Dực kiêu ngạo nói: “Chuyện bọn họ nghị luận về ta vẫn còn ít quá ư?”

Lâm Tam Tư nghe vậy, ánh mắt thoáng lộ ra sự đau lòng.Hoắc Dực mang ngôi vị thái tử, yêu cầu về mọi mặt cũng cao hơn, từ nhỏ đã phải học cách sống độc lập tự chủ, một tháng chỉ được gặp mẹ mấy lần, mười mấy tuổi lại theo quân xuất chinh, sau đó vì phong thái ngang tàn đánh đâu thắng đó nên được mệnh danh là lãnh huyết tàn độc, thế nhưng điều đó không phải là do quá khứ từng chút từng chút một tạo thành hay sao.

“Ta không thèm quan tâm bọn họ nghị luận cái gì, ta chỉ không muốn bọn họ nói năng không hay về điện hạ khi biết mối quan hệ của chúng ta thôi.Với lại bọn họ nghị luận về chàng, là bởi vì bọn họ ghen tỵ với chàng đó.”

Hoắc Dực nói: “Ghen tỵ với ta cái gì?”

“Ghen với điện hạ từ nhỏ đã lên ngôi thái tử, quyền thế của chàng bọn họ có làm cách nào thì cũng không với tới được!” Lâm Tam Tư tinh nghịch chớp mắt, “Bàn về mưu trí, chàng từ nhỏ đã có thể khiến quân địch nghe tin mà sợ mất mật, về luận văn, năm chàng mười lăm tuổi đã biết tranh cãi với đám quần thần trên triều đình rồi, còn về võ công, ta nhớ là chàng khỏe đến mức có thể đánh bại cả Võ Trạng Nguyên nha ~”

“Xem ra mấy ngày ta không ở đây, nàng quả thật không nhàn rỗi chút nào.” Hoắc Dực chăm chú nhìn Lâm Tam Tư, nói: “Trong mắt nàng, ta có giống như vậy không?”

“Vừa giống lại vừa không giống.” Lâm Tam Tư cúi đầu cười, không hiểu vì sao mà mặt hơi đỏ, “Điện hạ không chỉ dũng mãnh bên ngoài, mà còn cả bên trong nữa.”

Biểu tình của Lâm Tam Tư không tránh được ánh mắt của Hoắc Dực, hắn mỉm cười nhướn mày nói: “Hả? Ví như là?”

“Ví như…” Mặt Lâm Tam Tư càng đỏ hơn, thấy Hoắc Dực dùng ánh mắt thâm trầm nhìn mình, liền nghiến răng một cái, hai tay khẽ chống lên đùi Hoắc Dực, khẽ nâng người dậy, ghé miệng vào tai Hoắc Dực, cắn môi nói nhỏ: “Ban đêm…Lúc ở trên giường…” (Trời ạ…Nàng đang nói cái gì thế này! Xấu hổ quá, không muốn không muốn đâu ~)

Lâm Tam Tư nói xong thì mặt và cổ đã đỏ như sắp cháy đến nơi rồi, trước kia nghe mấy phụ nữ đã kết hôn ngồi tụ tập nói chuyện phòng the, nàng còn thấy khó chịu phải trốn xa ra một bên, không ngờ hôm nay chính nàng cũng…cùng một giuộc cả rồi.

Hoắc Dực sau khi nghe Lâm Tam Tư nói, mắt liền nhìn chằm chằm nàng, biểu tình đạm mạc có phần kỳ lạ, một hồi lâu sau, lúc Lâm Tam Tư còn đang cho rằng Hoắc Dực đã bị lời của nàng dọa sợ rồi, thì hắn mới nở nụ cười thần bí khó lường, đưa tay vuốt đầu mũi nàng, khen ngợi: “Cái đầu dưa nhỏ của nàng gần đây thông minh ra không ít rồi.”

Lâm Tam Tư cảm thấy ánh mắt của Hoắc Dực nhìn nàng cũng nóng bỏng không kém, làm nàng không dám nhìn thẳng, liền vội quay đầu sang chỗ khác, lúng túng nói: “Điện hạ…quá khen.”

Ánh mắt Hoắc Dực khẽ trầm xuống, bàn tay đặt ngang hông Lâm Tam Tư khẽ nắm chặt lại.

Lâm Tam Tư cảm nhận được sức lực trên tay Hoắc Dực, cũng thuận thế ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn, hai tay rất tự nhiên vờn quanh thắt lưng rắn chắc của hắn, chỉ chạm tay lên thôi mà xúc cảm chân thật kia khiến nàng chấn động! Trước khi xuyên không nàng đã đi cùng bạn đến phòng tập thể thao mấy lần, ở đó mấy huấn luyện viên nam đều cực kỳ đẹp trai, dáng người cũng chuẩn khiến cho người ta nhìn mà chảy nước miếng.Nhưng mà điều kỳ lạ là, tay của nàng mới chỉ ôm lấy thắt lưng Hoắc Dực thôi mà, còn cách những hai lớp quần áo, thế mà cũng khiến cho nàng phải mặt đỏ tim đập!

Lâm Tam Tư nhịn không được liền sờ sờ hai bên hông Hoắc Dực, làm Hoắc Dực phải đưa tay nắm lấy tay nàng, nói: “Nàng làm gì vậy?”

Lâm Tam Tư không đầu không đuôi hỏi: “Điện hạ ngày nào cũng rèn luyện thân thể sao?”

“Sao lại hỏi vậy?”

Lâm Tam Tư giải thích: “Điện hạ rất cường tráng, có phải do tập luyện thường xuyên nên mới có hiệu quả như vậy không?”

Hoắc Dực híp mắt, gật đầu nói: “Lúc ở quân doanh, ngày nào cũng phải luyện tập dùng binh khí, sau bị phụ hoàng giam trong phủ, không có việc gì làm nên ta đều rèn luyện mỗi ngày.”

Lâm Tam Tư suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói: “Sau khi ta vào phủ, hình như chưa từng nhìn thấy điện hạ tập luyện mà! Điện hạ tập ở đâu nhỉ…”

Hoắc Dực nhìn ánh mắt ngây ngô của Lâm Tam Tư, cảm thấy huyệt thái dương khẽ giật giật, thân thể nhịn đến muốn nội thương, mặt không biến sắc nheo mắt lại, một tay giữ chặt gáy nàng, cúi xuống hung hăng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng mà hắn ngày đêm mong nhớ, trong lòng không khỏi than thở.Kể từ khi nàng vào phủ, hắn rõ ràng cũng tập luyện mỗi ngày đấy chứ, chỉ có điều đối tượng tập luyện không phải là binh khí, mà được đổi thành nàng, địa điểm cũng từ sân sau chuyển thành trên giường!

Hai người triền miên ôm hôn một lúc lâu, trời cũng đã khuya, Hoắc Dực buông Lâm Tam Tư ra, nắm tay nàng nói: “Theo ta về phòng thôi.”

Lâm Tam Tư ngẩng lên nhìn Hoắc Dực, mấp máy đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, gật đầu đáp: “Vâng, chúng ta đi qua sân sau rồi về phòng thôi, tuy hơi lòng vòng nhưng có thể tiêu cơm.”

Hoắc Dực nhíu mày, ánh mắt như muốn nói vừa rồi đã tiêu kha khá cơm rồi, còn muốn tiêu gì nữa đây?! Nhưng dù sao hắn cũng muốn cùng nàng đi dạo một chút, liền ôm eo Lâm Tam Tư, dịu dàng nói: “Ta nghe nàng.”

Bách Hợp và Lý tẩu núp trong bếp, hồi lâu mà vẫn không thấy người ra khỏi phòng ăn, lúc hai người sắp ngủ thiếp đi mất thì mới thấy Hoắc Dực và Lâm Tam Tư tươi cười với nhau đi ra, lúc này hai người mới chạy vào thu dọn bát đũa.

Thời tiết tháng mười tuy không rét buốt nhưng gió thổi rất mạnh, Lâm Tam Tư khoác áo choàng của Hoắc Dực, còn được Hoắc Dực ôm nên không thấy lạnh chút nào.

Hai người đi xuyên qua hành lang, tới sân sau phủ thái tử, tuy buổi tối ở đây không có ai, nhưng Lý tẩu vẫn theo thói quen thắp đèn, cho nên lúc hai người đi tới liền nhìn thấy khung cảnh trong vườn, đẹp vô cùng.

Lâm Tam Tư ôm lấy tay Hoắc Dực, cùng hắn chậm rãi đi về phía trước, nàng còn nhớ rõ mấy tháng trước khi đi tới đây, lúc đó nàng chỉ mới vào phủ thái tử không lâu, một lòng chỉ muốn bám lấy Hoắc Dực, không ngờ, bám bám thế nào lại có luôn cả đứa bé, tình cảm cũng nảy sinh.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Giọng nói nhẹ nhàng của Hoắc Dực truyền tới kéo suy nghĩ của Lâm Tam Tư về thực tại, nàng ngẩng lên nhìn hắn, khóe môi thản nhiên nở nụ cười.