Sủng Lâu Sẽ Thành Hôn

Chương 28



Lúc Cố Duy Nhất tỉnh lại chỉ thấy đầu đau như muốn nứt ra, cổ họng khô khốc, khẽ xoa huyệt thái dương, trở mình, nhìn thấy gương mặt quen thuộc ngủ say bên cạnh, Cố Duy Nhất thấy mình nhất định đã uống nhiều quá, xuất hiện ảo giác.

Dùng sức nhắm mắt lại rồi mở ra, gương mặt tuấn tú vẫn ở đó không biến mất.

Vén chăn lên nhìn chính mình, toàn thân không một mảnh vải, trên người xanh tím, thắt lưng đau nhức, lặng lẽ liếc mắt sang Ngôn Mộc, những chỗ lộ ra bên ngoài so với cô có khi còn thảm hơn, vết cào còn mang theo tia máu, môi mỏng khêu gợi rõ ràng bị cắn rất nhiều.

Cố Duy Nhất hít một hơi khí lạnh, vẫn thấy không đủ tan đi sự khiếp sợ của mình. Không phải, không phải cô đã cưỡng gian anh của mình đấy chứ? Hơn nữa, bộ dáng của hai người, tối hôm trước có bao nhiêu thảm thiết vậy?

Cố Duy Nhất ngồi dậy, dùng sức gõ đầu nhớ tới chuyện phát sinh hôm qua, cô xem xong tin tức, nói dối cha mẹ về trường làm luận văn, sau đó chạy tới đây, dự định cùng anh sống chung một mái nhà, lâu ngày sinh tình, gần quan hưởng lộc, so với "ba mươi sáu kế" không đáng tin kia còn tốt hơn.

Sau khi đến, cô dọn dẹp đồ, ngồi trên sofa xem TV, thấy tình tiết người vợ mặc nội y khiêu gợi mê hoặc người chồng, nghĩ rằng phương pháp này không tệ, về sau có thể thử. Tự mình yy nửa ngày, lại đổi sang kênh đang phát quảng cáo rượu đỏ. Trước nay cô không hiểu gì về rượu lập tức muốn thử một chút, lấy chai rượu trong tủ của Ngôn Mộc ra, sau đó, sau đó...

Cố Duy Nhất che mặt, xong rồi, sau đó, sau đó, cô không nhớ, không nhớ tối qua cô đến cùng đã làm gì? Làm cái gì???

Đúng là cô đối với Ngôn Mộc có ý đã lâu nhưng cũng không đến mức say rượu mất lý trí đi?

Cố Duy Nhất vò đầu bứt tai, làm sao bây giờ? Chờ anh tỉnh nên nói như thế nào? Nói cái gì? Không được, trước tiên phải tránh đi đã, hiện tại đầu óc cô không rõ ràng, khó tránh lại phát sinh chuyện gì không trong phạm vi khống chế.

Cố Duy Nhất lấy ga giường bọc quanh người, định chuồn êm, sau lưng truyền đến giọng nói khàn khàn lười biếng, "Thế nào, ăn sạch sẽ rồi định phủi mông chạy lấy người?"

Toàn thân Cố Duy Nhất cứng đờ, lúng túng xoay người, Ngôn Mộc lười nhác nhìn cô, đầu tóc hơi loạn, vết cắn trên môi khiến người ta cảm thấy miệng lưỡi đắng khô. Cố Duy Nhất theo bản năng liếm cánh môi, tối hôm qua nhất định hai người đã hôn môi nhưng cô lại không nhớ một chút tư vị nào, nghĩ lại cũng thật lỗ vốn.

Động tác vô thức của Cố Duy Nhất làm mắt Ngôn Mộc tối sầm lại, ho nhẹ một tiếng, "Cố - Duy - Nhất..."

Cô hoàn hồn, thấy ánh mắt không tốt của Ngôn Mộc theo bản năng lui về phía sau né tránh, "Anh, tối qua em uống say..."

Ngôn Mộc ngồi dậy, chăn trên người rớt xuống bên hông, đưa tay lấy điếu thuốc trên tủ đầu giường, đốt, hít một hơi, nghiêng đầu nhìn cô, "Tối qua anh cũng say, cho nên, Cố Duy Nhất, em nói cho anh biết rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?"

Cố Duy Nhất há to miệng, "Anh cũng uống say? Em còn muốn anh nói cho em biết chuyện gì xảy ra?"

Ngôn Mộc không lên tiếng, lại hít một hơi khói, Cố Duy Nhất nhìn lồng ngực anh rồi lặng lẽ nhìn móng tay mình, cũng không dài lắm nha, thế nào lại biến anh thành bộ dạng này...

"Anh..." Cố Duy Nhất cẩn thận, "Dù sao cả hai cũng đều không nhớ được, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, được không?"

Ngôn Mộc lạnh lùng nghiêng qua chỗ cô, Cố Duy Nhất bỗng chốc đứng thẳng, ga giường rơi xuống. Ánh mắt Ngôn Mộc u ám, cô nhanh chóng kéo lên trở lại, lúng túng muốn tát chính mình.

Ngôn Mộc hút thuốc xong, lại lấy ra một điếu nữa, không nói chuyện, trong lòng Cố Duy Nhất bồn chồn, bình thường Ngôn Mộc không hút nhiều thuốc, thỉnh thoảng lắm mới hút một điếu, hôm nay lại không như vậy, chẳng lẽ là kích thích lớn quá dọa anh ngốc luôn rồi?

Ánh mắt Cố Duy Nhất từ trên mặt anh dần chuyển xuống dưới, từ cái cổ chi chít vết hôn đến cơ bụng rồi đến nửa nào đó đang được che đậy. Mặt cô đỏ bừng, miệng lưỡi đắng khô, hai tay nắm chặt, mặc kệ, dù sao cũng đã xảy ra, anh đã là người của cô rồi, bình nứt không sợ vỡ.

Cố Duy Nhất bước lên một bước, quỳ trên giường, hai tay ôm lấy mặt Ngôn Mộc, hít một hơi thật sâu, "Ngôn Mộc, dù sao ngươi cũng là người của bổn tiểu thư rồi, không bằng đi theo ta, ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt!"

"So với trước kia tốt hơn nhiều thật nhiều..." Cố Duy Nhất son sắt thề thốt.

Ngôn Mộc nhàn nhạt nhìn cô, ánh mắt không hề có chút rung động, thấy Cố Duy Nhất kinh hoàng lo sợ, một giây sau, môi mỏng khẽ mở, sương mù trước mắt cô tản ra, thanh âm ưu nhã vang lên, "Để anh suy nghĩ chút.""

Suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút là cái cái quỷ gì???

"Cố Duy Nhất, ga giường lại rớt." Ngôn Mộc cúi đầu liếc cô một cái, "Phẳng?"

Cố Duy Nhất cúi đầu, "A" một tiếng chui vào chăn, Ngôn Mộc xoay người xuống giường, trần trụi đi tới phòng tắm, Cố Duy Nhất từ phía sau cầm gối đầu ném lên người anh, "Anh mới phẳng."

Ngôn Mộc vào phòng tắm, quay đầu nhìn cô, "Anh phẳng là thật, chẳng lẽ em không thấy?"

Cố Duy Nhất theo bản năng nhìn anh, con mắt không có tự chỗ rơi vào chỗ nào đó, gấp rút che mắt, cái kia, sẽ không dài như cái kim đi? Vụng trộm mở kẽ tay, cửa phòng tắm đã không có người.

Cố Duy Nhất bọc chăn ở trên giường lăn qua lộn lại, cô và Ngôn Mộc làm chuyện này xong xuôi, đêm tốt đẹp đầu tiên của cô cứ như vậy mà không còn, cô một chút ký ức cũng không có. Nhưng mà trong tiểu thuyết đều nói sau đêm đầu tiên, phụ nữ đều đau kinh khủng giống như bị xé rách, hơn nữa đi lại đều không thích hợp, nhưng cô lại cảm thấy chuyện gì cũng không có, trừ trên người có chút xanh tím, giữa hai chân lại không khó chịu, chẳng lẽ thể chất cô khác với người thường, còn tiểu thuyết đều là gạt người?

*

Cố Duy Nhất chậm rì rì rời khỏi giường, Ngôn Mộc đã đã làm xong đồ ăn, thấy Cố Duy Nhất bọc mình chặt chẽ đi ra, nhíu mày.

Cố Duy Nhất ngồi vào trước bàn ăn, nhìn trên bàn có cháo và bánh bao hấp, hít một hơi thật sâu, "Đói chết rồi." Sau đó bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Ngôn Mộc ngồi xuống, uống một ngụm cháo, đụng phải vết thương trên môi, "a" một tiếng, Cố Duy Nhất cắn bánh bao nhìn anh, Ngôn Mộc đưa tay sờ môi mỏng, thản nhiên nói, "Cố Duy Nhất, em xem môi anh có giống như chó gặm không?"

Cố Duy Nhất nghẹn bánh bao trong cổ, vất vả mới nuốt xuống, nghiến răng nghiến lợi, "Có lẽ là vì anh lớn lên giống chó."

Ngôn Mộc ngẩng đầu nhìn cô, Cố Duy Nhất vội cúi đầu toàn tâm toàn ý ăn cơm, Ngôn Mộc muốn nói điều gì đó, điện thoại di động vang lên, lập tức nghe điện thoại, Cố Duy Nhất thở phào nhẹ nhõm.

"Trịnh Kinh muốn gặp tôi?" Ngôn Mộc cười lạnh.

Vừa nghe Trịnh Kinh, hai mắt Cố Duy Nhất tỏa sáng.

Ngôn Mộc đút cô ăn một miếng bánh bao, thản nhiên nói, "Nói hắn ta biết, trong thời gian ba ngày phải khiến cho Hứa Trạch Dật công khai yêu đương với Khương Gia Kỳ trên blog của mình, nếu không tự gánh hậu quả."

Ngôn Mộc để điện thoại xuống, Cố Duy Nhất nhai bánh bao, mồm miệng không rõ ràng hỏi, "Không phải đã giải quyết xong rồi sao, sao lại muốn Hứa Trạch Dật thừa nhận nữa?"

Ngôn Mộc trừng cô, anh muốn Hứa Trạch Dật phủi bỏ quan hệ với Cố Duy Nhất mà không qua miệng người khác.

Cố Duy Nhất thấy anh không đáp lời, chép miệng, "Anh, anh nghĩ xem em có nên đến Khởi Nguyên không?"

Ngôn Mộc cúi đầu tiếp tục ăn, "Em còn muốn đi không?"

Cố Duy Nhất nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Kỳ thật em nghĩ đến từ chức, nhưng nghĩ lại những ngày này tới đó ngây người không ra hồn cũng có chút không cam lòng."

Ngôn Mộc ăn xong một ngụm cháo, nhìn cô, "Muốn đến thì đến, không muốn đi thì không đi, Cố Duy Nhất, em nhớ kỹ, không ai có thể cưỡng bách em làm cái gì em không muốn, biết không?"

Cố Duy Nhất cắn môi cười đến ngọt ngào, "...Trước kia không biết, bây giờ thì biết rồi."

Ngôn Mộc đứng lên, "Anh đến công ti, thời tiết không tốt, em không nên ra ngoài."

Cố Duy Nhất "Ừ" gật đầu, chân chó đi cầm tây trang, đưa anh tới cửa, Ngôn Mộc đang định mở cửa, Cố Duy Nhất lại kéo lại, "Anh..."

Ngôn Mộc xoay người, Cố Duy Nhất kiễng chân trên cánh môi anh hôn lên, Ngôn Mộc khẽ lùi ra sau, tránh khuôn mặt cô, duỗi tay nắm lấy cằm cô, "Cố Duy Nhất, anh nói là suy nghĩ một chút, không phải đáp ứng em cái gì!"

Cố Duy Nhất nhướn mày nhìn anh, con mắt sáng long lanh, "Anh cũng nói anh không đáp ứng nha. Cho nên đáp án lập lờ nước đôi, em coi như anh đồng ý, anh, Ngôn Mộc, bây giờ là vật sở hữu của em, anh không có quyền cự tuyệt, cũng không thể chống cự."

Cố Duy Nhất cười đến vui vẻ, thơm một cái trên môi Ngôn Mộc, Ngôn Mộc à Ngôn Mộc, anh cho rằng em ngu à, anh bị em ăn sạch sành sanh lại phản ứng trấn định như thế sao? Lão hồ ly này, muốn giả trư ăn thịt hổ, không có cửa đâu, cả cửa sổ cũng không có!

*

Tiễn Ngôn Mộc, Cố Duy Nhất gọi Hề Tuyết, hỏi tình huống cô ấy, Hề Tuyết quay xong rồi, vài ngày nữa cũng sẽ trở lại.

Nói chuyện với Hề Tuyết xong, Cố Duy Nhất nghe điện thoại của chú Thai Linh, hỏi chuyện lần trước cô nói như nào, có muốn thay đổi gì không, Cố Duy Nhất mới nhớ tới đã lâu không có tin tức của Doãn Huyên Huyên, gần đây cô cũng quá hồ đồ, quên mất cả cô ấy.

Gọi cho Doãn Huyên Huyên, lần này rất nhanh đã nghe máy, hai người hẹn nhau trong quán cà phê.