Sủng Ái Quân Sư

Chương 16: Tai trái



Hắn đè cậu xuống. Nhìn vào mắt cậu một cách nghiêm túc.

Cậu mặc kệ việc hắn đang đè cậu xuống, nghĩ thầm: ' Nếu mà hắn biết Ngôn nói cho mình nghe thì coi như Ngôn không tránh khỏi kiếp nạn này rồi. Làm sao để có thể cứu luôn hai đứa đây. Ông trời sao mà lại có thể nhẫn tâm với tụi ta như vậy.'

Cậu tránh ánh mắt của Thiên Long vì từ lúc đè cậu xuống, hắn vẫn cứ nhìn vào mắt cậu, khiến cho bầu không khí càng trở nên tệ hơn.

Thấy cậu không có ý định trả lời câu hỏi mà còn cố tình tránh ánh mắt của mình, hắn liền dọa cậu:

- Ta hỏi ngươi lại lần cuối. Sao ngươi biết được chuyện này? Nếu ngươi không nói thì ta đi hỏi Ngôn đấy, thằng bé trông có vẻ thật thà hơn ngươi nhiều, mà còn thẳng tính nữa. Mà khoan....chuyện này chỉ có ta với đệ ấy biết, ta không nói cho ngươi thì chả lẽ là đệ ấy...

Hắn kéo dài câu nói cuối cùng, làm cậu rởn hết da gà. Một mực thì muốn cứu chính mình cực kì luôn ấy, mà lại muốn cứu Tiểu Ngôn nữa. Cậu cứ suy nghĩ mãi mà chả có cách gì hoàn toàn có thể cứu cả hai. Bây giờ nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có thể hi sinh một đứa. Bỗng nhiên cậu mở miệng nói:

- Lần trước, lúc ra ngoài dọn cơm thì thật ra ta... chưa hề đi khỏi hoàn toàn. Nên lúc ngươi với Ngôn đang nói chuyện thì.... ta có nghe lén được một đoạn, nên mới biết...

Nhìn cậu là hắn đã biết ngay cậu đang bao che cho tên tiểu đệ đệ của mình nên liền nhân dịp này mà trêu cậu:

- Vậy thì ra là nghe lén à. Nghe lén là không tốt đâu nha Tịch. Mà nếu đã là nghe lén thì phải bị phạt.

Nghe tới hai chữ 'bị phạt' mà cậu như muốn rớt tim ra ngoài. Cậu chẳng biết đáp trả ra làm sao nên chỉ đành giả vờ như không nghe gì rồi quay mặt đi.

Thấy cậu đã sập bẫy nên hắn liền tiến tới. Lấy tay đẩy mặt cậu lại không cho cậu quay mặt đi rồi bảo:

- Nói cho ta xem là bên tai nào của ngươi đã nghe lén nào. Trái hay phải?

Cậu không hiểu cách phạt của hắn một chút nào. Cậu tưởng nếu là bị phạt thì phải dùng roi hay cái gì đó đại loại như vậy. Ấy thế mà hắn lại hỏi cậu tai trái hay tai phải, hình phạt mà sao lại liên quan tới tai chứ. Bỗng nhiên cậu rùng mình, nghĩ thầm:'Không lẽ hắn định cắt một bên tai của mình, thà hắn xài bạo lực còn hơn để ta bị mất một bên tai chứ...'

Cậu nghĩ thế nên đâm ra sợ, nhưng dù có sợ đến mức đã chảy ra nước mắt nhưng cậu vẫn kiên cường, hỏi:

- Ngươi...không lẽ định cắt đi một bên tai của ta à. Sao ngươi lại có thể nghĩ được cái cách trừng phạt đáng ghê tởm đó chứ. Ngươi còn có là người không.

Thấy cậu cứ rưng rưng nước mắt, mà lại cố gắng không để lộ một tiếng nức nào. Một mặt thì lại đang nói ra cái suy nghĩ của mình, còn mặt khác thì lại trách móc hắn vì chính cái suy nghĩ của mình.

Hắn phì cười, cười vì cái hành động trẻ con của cậu, cười vì cậu quá đỗi là ngây thơ làm sao, hắn bảo:

- Cắt tai ngươi á. Ngươi mới là cái người nghĩ ra cái trò gớm ghiếc ấy thì có mà ở đó trách ta. Mà nếu có cái hình phạt ấy thì ta cũng không nỡ mà thi hành.

Hắn cười nhếch mép, trông bây giờ hắn có vẻ đang rất vui. Hắn lấy tay đưa lên lâu nước mắt cho cậu rồi dỗ dành cậu. Thấy cậu đã ngừng khóc mà có vẻ đã bình tĩnh lại rồi. Hắn liền tiến sát lại bên trái người cậu. Hắn cắn thật mạnh vào tai trái cậu khiến cho cậu giật mình mà vô ý rên lên một tiếng.

Hắn đưa mặt ra xa sau khi cắn rồi cười một cách thỏa mãn, bảo:

- Thưa cậu, tôi đã thi hành xong hình phạt dành cho cậu.

Rồi hắn lại cười tiếp với cái vẻ mặt sung sướng đó.

Cậu đẩy hắn ra. Hắn ngã xuống giường, mặc cho bị đẩy đâu như thế nào thì hắn vẫn cứ ở đó mà cười cười. Cậu giận chạy ra khỏi phòng, bỏ hắn lại trong ấy một mình.

Cậu chạy được một lúc thì tới khu nhà ăn vừa nãy. Cậu đi vào đó, mặt thì vẫn cứ nhăn nhó, giận đùng đùng. Cậu giận hắn vì cái hình phạt hoang dại khi nãy của hắn, cậu giận vì cái thái độ cười cười điên khùng của hắn, cậu giận vì chính cái cảm xúc rối như tơ vò của mình.

Đi được tới một cái bàn gỗ, cậu liền ngồi xuống, suy nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, tay thì cứ vò đầu mãi, thỉnh thoảng chạm phải vết cắn bên tai trái ( tác phẩm mà hắn ta tặng cậu) trong lúc đang vò đầu.

Bị lạc trong dòng suy tư thì bỗng nhiên Tiểu Ngôn xuất hiện ở đằng sau. Thấy cậu đang ngồi đó nên liền mừng rờ, chạy tới, choàng tay lên người cậu, bảo:

- Tịch! Ngươi có sao không? Ta lo cho ngươi chết đi được! Ngươi thật sự là không sao chứ? Khi nãy ta với hoàng huynh còn nghĩ ngươi nghĩ quẩn mà tự xát công khai đó. Mà nhắc mới nhớ, huynh ấy đâu rồi? Nè Tịch! Tịch ơi...Tịch ơi Tịch....

Bất luận Tiểu Ngôn có gọi hay hỏi tới cỡ nào thì cậu vẫn không thể thoát ra được dòng suy nghĩ đó. Nhưng may mắn thay cho Tiểu Ngôn là trong lúc ấy bỗng nhiên tên hoàng huynh của cậu xuất hiện ở ngay cửa khu nhà ăn, gọi với tới cái bàn gỗ mà hai cậu đang ngồi thiết lớn:

- Tịch à! Có chuyện gì mà ngồi ngay người ra thế!

Nghe thấy giọng hắn, cậu liền hoàng hồn mà tỉnh táo hẳn ra. Xoay đầu lại, thì hắn đã không còn thấy hắn ở bên cánh cửa nữa mà thay vào đó thì hắn đang đứng ngay kế bên cậu.

Cậu bối rối không biết nên nói gì mà chỉ im lặng mà mặt đối mặt với hắn. Cả hai người cứ thế một lúc. Như cả cái phòng ăn này đang ngưng đọng lại vậy, như cả cái thế giới này chỉ có hai người, không còn một ai cả....