Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Chương 48



Xem ra chuyến đi đến nhà họ Hà ngày hôm nay không hề vô ích, nếu hỏi tiếp, chắc sẽ có được nhiều manh mối hơn.

Vương Các Đông an ủi một lúc: “Vô cùng xin lỗi bác, bọn họ đến nhà bác gâysự, trên huyện không hề biết, cháu đảm bảo với bác, sau này sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa.”

Bà mẹ chồng vô cùng cảm kích, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại.

Vương Các Đông tiếp tục nỏi: “Bây giờ cháu muốn hỏi bác một số tình hình, bác phải trả lời thật, được không ạ? Nhà họ Giang và nhà họ Lý đến gây sựmấy lần?”

Bà mẹ chồng vén ống tay áo lên, để lộ ra cánh tay đầynhững vết bầm tím, nói: “Không biết bao nhiêu lần rồi, anh xem đấy, mộtbà già như tôi mà cũng bị chúng đánh ra nông nỗi này, cháu nội tôi cũngbị chúng đánh, các anh nhìn bên ngoài tường, chỗ nào cũng bị đập phá.”

Vương Các Đông nhìn cánh tay bà cụ, tin rằng những chỗ khác trên người cũngbị thương như vậy, anh nổi giận mím môi: “Bác nhớ lại cẩn thận xem, hainhà bọn họ đến nhà bác gây sự bao nhiêu lần?”

”Khoảng, khoảng hơn mười lần.”

”Bắt đầu từ khi nào?”

”Mấy ngày sau khi Cam Giai Ninh chết là họ đã cùng đến.”

”Cách mấy ngày họ đến một lần?”

”Lúc đầu cứ hai ba ngày lại đến một lần, sau đó thì một hai tuần đến một lần, bọn họ cứ đi qua, là sẽ vào gây sự.”

Vương Các Đông thầm suy nghĩ, gây sự quá nhiều lần, có lẽ không thể điều trađược rốt cuộc hung thủ biết nhà họ Giang, nhà họ Lý đến ức hiếp con trai Cam Giai Ninh từ khi nào, đành chuyển sang hỏi: “Mỗi lần nhà họ Giang,nhà họ Lý đến gây sự, thường là những người nào đến?”

”Đều là người thân, họ hàng của họ.”

Vương Các Đông kiên nhẫn nói: “Cháu biết là người thân, họ hàng của họ, bácnhớ lại xem, là những người có quan hệ thế nào với Giang Bình, LýCương.”

Bà mẹ chồng đáp: “Vợ và con trai Giang Bình, còn có anh chị em của Giang Bình, vợ con Lý Cương và nhà anh chị em anh ta.”

”Thế còn Lục Vệ Quốc, người thân và họ hàng của ông ấy có đến không?”

Bà mẹ chồng đáp, giọng thương xót: “Tổ trưởng Lục là người tốt, mọi ngườiđều nói Cam Giai Ninh làm tổ trưởng Lục bị chết trong vụ nổ thật làkhông nên chút nào, chúng tôi có lỗi với nhà họ Lục,…”

Vương CácĐông không có tâm trí nào nghe bà cụ khóc than kể lể, chỉ muốn biết đápán cuối cùng, liền ngắt lời: “Người thân và họ hàng của ông Lục Vệ Quốckhông đến làm phiền nhà bác đúng không?”

”Chưa bao giờ, tôi nghemọi người nói, mọi người trong nhà ông Lục Vệ Quốc cũng thông cảm vớinhà chúng tôi, chỉ tại số họ không may mắn.”

”Ồ, cháu biết rồi.” Vương Các Đông nói, “Nhà họ Giang và nhà họ Lý, người nào đánh bác và cháu nội bác?”

”Họ đều ra tay cả.”

Vương Các Đông cau mày, hỏi thông tin vụ án từ một bà già nhiều tuổi thật làphiền, đối phương không hề nắm được trọng tâm của câu hỏi, nhưng mìnhcũng không trách bà cụ được, đành tiếp tục kiên nhẫn hỏi: “Ai đánh nhiều nhất, ra tay ác nhất?”

”Vợ và con trai của Giang Bình, Lý Cương, cả anh em vợ Giang Bình.”

Vương Các Đông mím môi gật đầu, trong đầu anh đã có nhiều suy nghĩ hơn, anhnhìn bà mẹ chồng hỏi: “Bác có hận Cam Giai Ninh vì đã làm chuyện đókhông?”

Bà mẹ chồng nhìn thẳng vào mắt Vương Các Đông, một lúclâu sau mệt mỏi lắc đầu: “Tôi không hận, tôi cũng không trách nó, nó lấy thằng Kiến Sinh nhà tôi, cũng vất vả cho nó, nó là đứa con dâu tốt.”

”Cô ấy và Hà Kiến Sinh đã thành đôi như thế nào, là có người mai mối, hay quen nhau thế nào?”

Bà mẹ chồng nhớ lại: “Hình như là quen nhau trên mạng, sau này Hà Kiến Sinh theo đuổi nó, cuối cùng lấy nhau.”

”Họ hàng nhà bác và nhà Cam Giai Ninh có ai làm về hóa học giống như Cam Giai Ninh không?”

Bà mẹ chồng suy nghĩ một lát rồi đáp: “Không, chỉ có một mình nó học hóa,làm về hóa học không tốt cho sức khỏe, sau khi cưới, chúng tôi đã bảo nó đừng đi làm nữa.” Nói rồi bà cụ lại bật khóc, “Nếu nó không làm ngànhnày, cũng không… cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy.”

Thấytâm trạng bà cụ lại bị khuấy động, Vương Các Đông vội an ủi vài câu choqua, rồi hỏi: “Sau khi Cam Giai Ninh chết, có những ai đến thăm nhàbác?”

Bà mẹ chồng hừ một tiếng, đáp: “Họ hàng bạn bè tránh xachúng tôi còn chẳng kịp, làm gì có ai đến thăm chúng tôi. Nhà họ Giang,nhà họ Lý đến tận nhà, cũng chẳng có người họ hàng nào sang khuyên cangiúp.”

Vương Các Đông nghĩ một lát rồi lại hỏi: “Thế, bạn học cũ của Cam Giai Ninh có ai đến thăm nhà bác không?”

Bà mẹ chồng không hiểu rốt cuộc anh định hỏi gì, nghĩ một lúc, rồi trả lời: “Có một người đến thăm.”

”Người đó là ai?”

”Hình như… hình như làm việc trong khu vực thành phố, anh ấy nói là lớptrưởng cũ của Cam Giai Ninh thời học đại học, thay mặt bạn học cũ đếnthăm.”

”Lớp trưởng cũ, tên là gì?” Vương Các Đông giật mình kinh ngạc.

”Tên… tên thì tôi quên mất rồi.”

Vương Các Đông buột miệng hỏi: “Có phải tên là Lưu Chí Dũng không?”

”Đúng rồi, hình như tên là Lưu Chí Dũng. Lãnh đạo, anh làm sao mà biết được, anh ấy sao rồi?”

”À, không có gì, trước đây khi Cam Giai Ninh chết, chúng cháu cũng có gặpbạn học của cô ấy để tìm hiểu tình hình,“ Vương Các Đông nói cho qua,“Đúng rồi, anh ấy đến vào lúc nào?”

”Khoảng… khoảng hơn ba tuần trước.”

”Anh ấy đến có nói gì không?”

”Cũng không nói gì, hỏi tôi về tình hình trong nhà, bảo là sau này bạn họccủa họ sẽ còn đến thăm, còn hỏi mộ Cam Giai Ninh ở đâu.”

Một tia sáng vụt lên trong đầu Vương Các Đông, anh nói: “Ngoài ra còn có ai đến thăm nhà bác nữa?”

Bà mẹ chồng nghĩ một lát rồi đáp: “Ngoài ra còn có mấy người họ hàng, đếnnói vài câu rồi đi luôn. Còn có một vị trưởng phòng bên Viện Kiểm sát,rất tốt tính, đến mấy lần liền, nói là sau này có việc gì thì cứ bảo,anh ấy sẽ giúp.”

Từ Tăng! Vương Các Đông cau mày, Cam Giai Ninhgây ra sự việc nghiêm trọng như vậy, đến họ hàng bạn bè đều tránh khôngliên quan đến nhà họ Hà, thế mà với cương vị là một người có địa vịtrong chính quyền, anh ta lại đến thăm nhiều lần.

Vương Các Đônglại tìm hiểu thêm một số thông tin khác, hứa với bà mẹ chồng là anh sẽđốc thúc người của công an thị trấn bảo vệ để sau này nhà họ không bịquấy nhiễu nữa. Sau đó, rời khỏi nhà họ Hà với rất nhiều nghi vấn trongđầu.