Sự Trả Thù Của Tuyết

Chương 6



Ngày hôm sau, vẫn là một ngày bình thường như bao ngày với mọi người nhưngnó vừa mở mắt ra thì đập ngay vào mắt nó là hắn đang nằm ngay bên cạnhnó, nó thì gối đầu lên tay hắn và nằm ngay gần hắn nữa chứ. Nó to trònmắt nhưng không dám hét lên. Hắn cũng mở mắt ra, hắn cũng nhìn nó lạnhgiọng nói.

- Cô định nằm trên tay tôi đến bao giờ đây.

- Ơ....xin lỗi.

Nó ngồi bật dậy nhìn hắn xấu hổ rồi quay đi chỗ khác. Nó lên tiếng.

- Không hiểu sao tôi nằm ở đầu kia lại lăn đến chỗ anh được.

Nó đỏ hết cả mặt nên (nó kawaii quá >.

- Cô làm tay tôi đau ê ẩm đấy.

- Xin.......

Nó chưa kịp nói xong thì hắn đóng cửa mất hút luôn. Nó ngồi đó lẩm bẩm gìđó không hay, lúc nó bối rối trông thật buồn cười. Sáng đi học, nó chỉcúi mặt không dám nhìn hắn vì thấy hơi xấu hổ và có lỗi vì làm tay hắnđau ê ẩm. Cả ngày đó họ thấy nó không nói nhiều như thường ngày nữa,ngay cả buổi trưa nó cũng không thèm đi ăn mặc dù họ thấy từ mấy hôm nay nó chưa bỏ ăn ngày nào cả. Chiều hôm đó, đang tự học thì bỗng nó lêntiếng.

- Ê, đi tập gì đi.

- Đi đâu? Chúng mình làm gì có phòng nào tập?

- Ờ hé, các lớp khác đều tập rồi. Vậy không còn phòng tập nào sao?

Nó hỏi thì Khoa quay lại , tay để lên ghế nhìn nó nói.

- Còn một phòng cũ ở cuối dãy khu tập đấy. Anh nghĩ nó để lâu rồi không biết có tập được không.

- Mọi người đi không?

Mắt nó sáng như sao, miệng cười tươi nói. Thảo và Khoa đều lắc đầu nhưng họ cũng thấy vui vì nó đã trở lại giống vẻ thường ngày. Thế là nó một mình đến đó nhưng hắn đi cùng nó luôn. Nó đẩy cửa phòng thì thấy bên trongtoàn màng nhện và chút bụi. Nó đưa tay quơ quơ.

- Như đểngàn năm không lau dọn ấy. Học viện hoàng gia cái lỗi gì chứ. Đúng làchỉ được cái bề ngoài. Haizzz mình phải bỏ sức lau dọn đây.

Từ nãy giờ nó cứ độc thoại một mình, hắn đi sau nhìn nó vậy cứ tưởng nó bị làm sao. Nó thì sắn ống tay áo lên rồi bắt đầu công việc lau chùi dọndẹp của mình. Sau một lúc cuối cùng cũng xong, nó thở hắt ra rồi nằmngay trên sàn đó, nó nhìn lên trên trần nhà tập.

- Baogiờ mới đến thời điểm đó đây mẹ ơi. Con nhớ mẹ lắm, con nhớ lắm. Con sẽtrả thù ẹ, con sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì ai có liên quan đếncái chết của mẹ cho dù đó có là người con yêu thương.

Nónói mà không biết hắn đang đứng đó nghe hết. Hắn gõ nhẹ vào cửa ra hiệucho nó. Nó ngước lên nhìn thì thấy hắn nó hơi ngạc nhiên.

- Anh đến đây có việc gì không?

- Đấu thử một trận đi.

- Ồ, ý hay đấy.

Nó mỉm cười, lúc này cả hai vẫn mặc đồng phục của trường (đồng phục củatrường nữ thì áo trắng phồng tay có thêm áo ghile và áo khoác vest bênngoài và váy ngắn màu sữa, có cả chiếc nơ màu đỏ đậm nữa, nam cũng vậynhưng là quần và cũng màu sữa) Hắn bỏ áo vest ngoài và tháo cả áo ghiletrong lẫn cavat ra. Nó cũng vậy, có điều nó mặc váy đấu với hắn luôn màkhông thèm đi thay đồ thể dục. Cả hai chuẩn bị và bắt đầu đấu với nhau.Khi đang đánh giữa chừng thì nó lên tiếng.

- Nếu tôi thắng thì anh hãy cho tôi biết lí do anh bắt tôi đến sống cùng phòng với anh.

- Còn nếu tôi thắng?

Hắn vừa đánh vừa hỏi, nó nhìn hắn.

- Tùy anh.

- Tôi muốn cô nói về việc giữa cô và ông.

- Ờ.

Và ngay lúc đó hắn đã hạ gục nó ngon lành, căn bản ngay từ đầu nó đã không phải đối thủ của hắn rồi. Nó nằm luôn xuống sàn rồi nhìn hắn đang tiếntới lấy áo mặc vào.

- Vậy lí do là gì?

- Tôi sẽ nói cho anh khi về phòng. Sẽ không hay khi ai đó nghe thấy.

- Cũng được.

Hắn tán thành với nó. Nó nằm đó và nhắm mắt lại, nó vẫn thở vì cảm thấy hơi mệt khi vừa đánh với hắn xong. Có lẽ nó cần luyện tập thêm dài dài rồi.