Sự Trả Thù Của Băng Giá

Chương 20: Nụ Cười Tỏa Nắng



Tiếng cười rộn rã ở canteen càng lúc càng to , thân hình nhỏ bé mái tóc rối xù đi qua dòng nhưng những lời mắng mỏ chọc ghẹo hay lời chỉ trỏ nặng nề đều dồn về phía nó , hắn ngồi nhìn nó bỏ đi nhưng vẫn thấy gương mặt nó không hề có tí sợ hãi hay khóc lóc chỉ có gương mặt lạnh băng tối sầm nên hắn yên tâm phần nào. Nó đi ra tới của thì chạm mặt Kin , Mary , Anna và ; họ nhìn nó đầy hoảng hốt vội lấy khăn lau cho nó rồi bế nó xuống phòng y tế Anna vừa khóc vừa chạy theo Kan. Mary và Kin đứng trước cửa canteen mặt đằng đằng sát khí. Mary nắm chặt lòng bàn tay các móng tay đâm vào da chảy máu nhưng chẳng có tí cảm xúc đau hay rát gì, bước vào giữa canteen quát lớn làm mọi người chết đứng :

- Đứa nào đụng vào Băng. Cả canteen im re,

Mary điên tiết quát lên lần này âm lượng nghe chết chốc như tiếng hồn ma kêu gọi rợn cả người :

- Đứa nào làm lòi cái mặt chó mày ra đây. Lần này có hiệu quả hơn , nhỏ Mimi lên tiếng thêm nụ cười giễu cợt :

- Tao làm đấy có sao không.

Mary lao như điên đến tay bóp chặt cổ nhỏ, hắn đến đẩy ngăn cản can ngăn Mary ra và nói nhỏ với Mary điều gì đó làm cô nguôi cơn giận nhưng cũng không quên lấy cốc sữa trên bàn hắn đổ lên đầu nhỏ Mimi rồi ném thẳng xuống sàn tiếng cốc thủy tinh va chạm với sàn gỗ tạo thành âm thanh chói tai. Nhỏ Lyly thấy chị mình bị vậy thì chạy tới xô Mary té nhào nhưng may là Kin đỡ nên không sao. Anh đi tới trước mặt Lyly tát cô một cái đau điếng rồi bế Mary lên bỏ di nhưng cũng không quên để lại câu nói :

- Dám tát vợ tôi cô chán sống rồi đó.

Cứ thế cả hai bỏ ra ngoài hắn cũng hả dạ bước theo sau bỏ lại hai con người đang điên tiết lên rủa nó không ngừng. Hắn đi nhanh lên gần Kin cười gian nói :

- Trước bàn dân thiên hạ mà hai vợ chồng tình cảm làm tao ớn rồi đây.

Kin vỗ lưng thằng bạn một cái thật mạnh rồi bế Mary phóng vào phòng y tế, hắn bị đánh cái quá mạng nên ôm lưng nhăn nhó rồi chạy ngay vào phòng túm áo thằng bạn ; cả hai vật nhau như trẻ con cãi nhau um sùm, cô Mẫn bực mình quát lên :

- Đây là y tế chỗ người bệnh nghĩ ngơi chứ hông phải nơi tụi em gây ồn ào như cái chợ.

Cả đám im lặng đứng một hàng nép vào tường nghiêm chỉnh thấy sợ. Cô Mẩn lấy tay che miệng cười, nó ngồi trên giường tai đeo headphone đôi tay nhỏ nhẳn lướt trên bàn phím đôi mắt vẫn lạnh lẽo không cảm xúc đã được thu vào tầm mắt của hoàng tử Ken, hắn mỉm cười một nụ cười tỏa nắng làm say lòng người nhưng nó thì không. Cả đám nhao nháo lại ôm chầm lấy nó hỏi han làm nó không kịp trả lời :

- Em có sao hông – Kin

- Baby có sao hông êm – Anna

- Có sao hông em yêu – Mary

- Bánh bèo có bị gì hông - Kan

- Ây ấy…..có bị trầy xước gì hông ?? – Ken ( hắn )

Nó bực mình quát :

- Im hết coi.

- ……………………..

Trong phòng y tế hiện giờ im lặng đáng sợ nó mỉm cười nhẹ khi thấy gương mặt ngây thơ của các hotboy hotgirl đang làm mặt cún con , nó vui quá bật thành tiếng làm lộ cái răng khểnh mọi người đều bất ngờ trước nụ cười của nó. Hắn ngây người trước vẻ đẹp của nó ( nó xóa lớp trang điểm rồi ) mái tóc hạt dẻ dài bay trong gió ,đôi mắt xanh tuy lạnh lùng nhưng vẫn đẹp mê hồn người kết hợp với nụ cười tỏa nắng của nó làm tim hắn đập nhanh bất chợt , Kin ôm chầm lấy nó nụ cười rất giống nó nụ cười của hai an hem làm mọi người ngất lịm; hắn bị nó mê hoặc nhìn không chớp mắt. Đang vui vẻ trò chuyện thì tiếng ông hiêu trưởng vang lên qua loa thông báo :

- Em Hoàng Thiên Ân lên phòng hiệu trưởng.

Cả đám tò mò kéo nhau lên phòng hiệu trưởng riêng nó thì về nhà tắm rửa rồi phóng xe quay lại trường ( học sinh nghiêm túc dễ sợ ). Lên đến phòng hiệu trưởng cả đám bước vào........