Sư Tôn Đừng Tới Đây

Chương 37: Chiến thắng khó khăn.





Hoả diễm nhanh chóng bùng lên rồi cắn nuốt từng chút từng chút tơ độc. Sở Thanh Vân thuận đà đáp xuống. Không ngờ chân vừa mới chạm đất thì tiếng xé gió lại vang lên, y chưa kịp nhìn rõ thứ gì, chỉ theo bản năng mà né sang một bên, bàn tay dứt khoát tung ra kiếm chiêu thứ năm.

Từng đạo tử quang từ thân kiếm hoá thành kiếm ảnh bay khắp tứ phía, một thứ gì đen đúa rít lên the thé rồi rơi xuống. Vào lúc nó sắp sửa tan biến, Sở Thanh Vân đã kịp nhìn thấy rõ ràng, nguyên hình của vật này là một con Huyết Chi Chu đỏ như máu.

Vừa mới vào trận đã gay gắt như vậy rồi.

"Ngươi cũng được lắm." Đường Duệ liếm đi giọt máu vừa trào ra từ cổ họng, nhếch mép cười với Sở Thanh Vân, "Chỉ tiếc là hôm nay ngươi xui xẻo khi phải gặp ta rồi. Đầu hàng đi, ta sẽ cho ngươi chết không quá khó coi."

"Hừ! Ai xui còn chưa biết đâu!" Sở Thanh Vân chán ghét nhìn Đường Duệ, Câu Ly kiếm trong tay lại giơ lên. "Đừng nói nhảm nữa, lên đi."

Ánh mắt Đường Duệ loé lên một mạt tàn nhẫn, gã hung hăng cắn đầu ngón tay trỏ của mình, ngón tay nhanh chóng chuyển sang tím sẫm, từ trong đó chảy ra một dòng máu đen kịt bay lơ lửng trước mặt.

Ở dưới đài hô lên:

"Là Huyết cổ, không ngờ Đường Duệ dám dùng thứ này."

Diệp Thần nghe thấy Huyết cổ thì cả người hốt hoảng, theo bản năng muốn xông lên nhưng lại bị Từ Kha kéo lại.

"Ngươi buông ta ra!" Diệp Thần quát lên, hơi thở bắt đầu dồn dập, như nghĩ đến thứ gì đó không tốt đẹp, ánh mắt chứa đầy uất ức.

"Không buông!" Từ Kha không buông lỏng tay, trái lại còn dùng cả tay kia ghim hắn lại, "Ngươi tỉnh táo lại đi. Sở Thanh Vân không phải là ngươi. Y có thể xử lý được."

Vốn nghe nói đại hội lần trước Diệp Thần còn non nớt đã bị Liễu Chí Dương dùng Huyết cổ lên người, ba tháng sau vẫn còn di chứng. Huyết cổ này không độc nhưng mà có tác dụng làm tan rã tu vi, nếu không thanh lọc kịp thời thì sẽ ngấm vào máu, sau này không thể tu luyện.

Diệp Thần may mắn được Diệp Cô Tuyệt dùng thiên tài địa bảo để khu trừ Huyết cổ, nên nhìn thấy thứ này, trong lòng hắn không bình tĩnh nổi.

"Không phải là ta thì sao? Năm nay y mới có mười sáu tuổi, kinh nghiệm chiến đấu không có, chỉ cần sơ sẩy là... Ưm ưm." Diệp Thần đang nói thì Từ Kha đã giơ tay lên bịt miệng hắn lại. "Ngươi nhìn lên đài kia kìa."

Diệp Thần ngẩng lên. Chỉ thấy Đường Duệ bắt đầu dùng linh lực thúc giục, đám máu đen kia sau khi tham lam hút vào linh lực no đủ thì như có sức sống, lưu chuyển thành một vòng tròn. Huyết vụ bốc lên ngưng tụ quanh nó.

Thật ra tất cả những sự việc này chỉ xảy ra trong vòng vài hơi thở*, lúc Sở Thanh Vân phản ứng, huyết cổ kia đã phóng đến bao trùm lấy thân thể của y.

Thiếu niên không mảy may động đậy, Câu Ly bắt đầu bay múa. Dần dần bóng kiếm mờ đi, ngay cả thân thể y cũng biến mất không thấy. Khắp không gian chỉ toàn kiếm ảnh bao phủ.

Đúng lúc mọi người đang kinh hô thì huyết cổ kia như bị điều khiển, nhanh chóng cuộn tròn lại sau đó bắn ngược về phía Đường Duệ, đập vào ngực gã.

Đường Duệ bị phản phệ phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt loé lên hung ác.

"Được, được, Sở Thanh Vân! Ta có hứng thú với ngươi rồi đấy."

Sở Thanh Vân không quan tâm, cả người ẩn giấu trong kiếm ảnh rồi tiếp tục xông tới. Tự bản thân y biết mình bây giờ cũng không phong quang như bề ngoài. Linh lực Trúc cơ sơ kỳ rất ít, nếu không đánh nhanh thắng nhanh thì chỉ có nước thua.

Đang phân tâm, bỗng nhiên cánh tay cảm thấy đau đớn. Y liếc nhìn, hình như có thứ gì đó nhớp nhúa đã bám vào đó.

Cố nén cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng. Sở Thanh Vân quyết định mặc kệ nó, hoả diễm trong người cuồn cuộn truyền vào Câu Ly kiếm sau đó hướng thẳng Đường Duệ chém tới.

Uỳnh!!!

Lần này mười phần sức lực y dùng hết cho một kiếm này, sau khi chém xong cũng không để ý hình tượng mà ngã ngồi ra đất.

Bên kia Đường Duệ không kịp tránh, gã vội vàng ném ra một pháp bảo phòng ngự rồi nhảy về phía sau tránh né.

Khói bụi bốc lên mù mịt, một góc lôi đài bị cày thành một lỗ sâu hoắm. Hoả diễm còn bắn cả vào kết giới bốn phía xung quanh làm nó ảm đạm đi không ít.

Tuy có pháp bảo chắn hộ vài phần, thế nhưng cả người Đường Duệ lúc này nhìn qua có chút thê thảm. Gã cười lớn, máu từ trên miệng chảy ra cũng mặc kệ, chầm chậm tiến đến chỗ Sở Thanh Vân.

"Thế nào? Còn chiêu gì nữa không tung hết ra, nếu không thì hãy chấp nhận số phận đi thôi."

Sở Thanh Vân cố nén kinh tởm, nắm lấy vật thể nhầy nhụa trên tay rồi giựt mạnh, nơi đó hiện ra một lỗ máu to tướng, xung quanh vết thương bỏng rát. Y không để ý, hoả diễm trong người bốc lên đốt trụi nó.

"Ngươi nói nhiều quá đấy!" Sở Thanh Vân mạnh miệng nói rồi đứng thẳng người lên, dù chân nguyên trong người đã cạn kiệt nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy quật cường.

Bên dưới lôi đài khán giả còn căng thẳng hơn, ngay cả mấy vị trưởng lão Thanh Phong môn cũng rất chú ý đến trận quan chiến này.

Sở Thanh Vân chỉ cần lọt vào một trong ba thứ hạng đầu thôi là Thanh Phong môn trong ba năm tới không phải sầu lo về linh thạch. Dẫu sao thì tài nguyên tu luyện lúc nào cũng là thứ quan trọng nhất đối với tu sĩ.

"Thanh Vân sư đệ chưa chắc đã thắng được, dù sao y còn quá nhỏ, thứ sử dụng thuần thục cũng chỉ có Hỗn độn Vô ảnh kiếm." Từ Kha cảm khái.

"Không hẳn." Bắc Hàn Minh không cho là đúng, hắn khoanh tay đứng đó, cảm thấy người trên đài càng lúc càng thú vị. "Người quật cường mới là người đáng sợ nhất, rất khó để Thanh Vân sư đệ chịu chấp nhận thất bại, hơn nữa bây giờ cả hai đều hết lực, Đường Duệ chưa chắc đã trụ vững được bằng y."

Diệp Thần cũng đồng ý. "Người được nhận Ngũ sắc tường vân nghe nói đan điền và kinh mạch rộng gấp ba người thường, chưa chắc Thanh Vân sư đệ không có cơ hội."

Từ Kha nhạo báng. "Chậc chậc. Từ bao giờ Diệp Thần ngươi coi Thanh Vân là sư đệ vậy? Ngày trước ta thấy ngươi toàn gọi cả họ lẫn tên y cơ mà."

Diệp Thần liếc xéo. "Ta thích gọi gì kệ ta, ngươi ngứa đòn à?" Nói xong mặc kệ Từ Kha, mắt nhìn chằm chằm vào hai người trên lôi đài.

Sở Thanh Vân và Đường Duệ đấu võ mồm được vài câu lại tiếp tục lao vào nhau, dường như cả hai đều đã đuối sức cho nên từ đường kiếm lẫn đấu pháp đều hết sức chậm chạp, nhưng chẳng ai cam chịu đầu hàng.

Đương lúc này bỗng nhiên bầu trời nổi mây đen cuồn cuộn, một luồng khí tức khổng lồ từ Vô Ảnh phong tràn ra trấn áp hết thảy những người trên đài. Cơn đau ở tim Sở Thanh Vân càng thêm mãnh liệt, y khựng lại, trơ mắt nhìn quyền đầu của Đường Duệ đánh tới chính mình.

Chẳng lẽ mình phải chịu khuất phục?

Không đời nào!

Ánh mắt Sở Thanh Vân trở nên quyết tuyệt, y mặc kệ Đường Duệ, dùng chút linh lực cuối cùng vận chuyển hoả diễm vào tay rồi lao tới.

Huỵch!!!

Bàn tay Sở Thanh Vân đấm thẳng vào thắt lưng Đường Duệ, đồng thời ngực cũng chịu một quyền của gã, cả hai bay sang hai ngả.

"Vừa rồi là uy áp của ai vậy? Ta cảm giác cả người khó thở."

"Không rõ nữa, chẳng lẽ tu sĩ nào đó thăng cấp?"

Âm vang vật nặng rơi bịch xuống đất cắt đứt cuộc nói chuyện của mọi người, lúc này bọn họ mới thôi chú ý đến dị tượng mà quay lại nhìn lôi đài, phát hoảng khi thấy cả hai nằm đó không rõ sống chết.

"Chuyện gì xảy ra? Là ai thắng vậy?"

"Ta cũng không rõ nữa, ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai?"

Diệp Thần nhìn thấy Sở Thanh Vân người đầy máu thì gấp không chịu nổi, vội vàng hét lớn:

"Sở Thanh Vân! Đệ làm sao rồi???"

Sở Thanh Vân mệt mỏi mà cơ thể lại không điều động được chút sức lực nào, mắt chỉ muốn nhắm lại rồi ngủ một giấc thật say, nhưng tiếng gọi của Diệp Thần đột nhiên làm y tỉnh táo lại. Mặc kệ cơn đau cuồn cuộn ở tim, y dùng hết sức bình sinh mà bò dậy.

Phía bên kia Đường Duệ đã kiệt sức sẵn lại bị Sở Thanh Vân đấm vào giữa thắt lưng. Nơi đây là một bộ phận cực kỳ nhạy cảm, hơn nữa một quyền kia còn chứa linh lực tinh thuần nhất. Đường Duệ vì quá đau đớn thành công bất tỉnh nhân sự.

Sở Thanh Vân gắng gượng mãi mới ngồi được dậy, cơ thể không có sức lực chỉ chực rũ xuống nhưng vẫn cố cười nói:

"Sao vậy? Không phán định ai thua ai thắng đi à?"

Quản sự cũng hết cách với trường hợp này, lão vội vàng lên kiểm tra Đường Duệ, thấy gã thật sự ngất đi rồi mới hét lên:

"Sở Thanh Vân của Thanh Phong môn thắng. Đường Duệ của Vạn Cổ vực thua."

Nhất thời dưới đài đồng loạt im ắng, ai nấy đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Sở Thanh Vân.

Thế mà y cũng có thể chiến thắng thật.

Người này bây giờ mới mười sáu tuổi thôi, nếu để y phát triển thêm vài năm nữa thì còn ghê gớm đến mức nào chứ?

...***...

Trên khán đài cao cao là một bóng dáng tu sĩ mặc áo bào đen, trên lưng rõ ràng là dấu hiệu của Âm Linh giáo, người này khom lưng nói gì đó với một tu sĩ mặc trường bào xanh, tu sĩ kia nhanh chóng bật dậy.

"Ngươi nói cái gì? Là thật?"

"Vâng. Mật báo là thật."

Tu sĩ áo xanh đanh mặt ra lệnh. "Lập tức đi xác nhận, bằng mọi giá cũng phải tìm cho ra trong hôm nay."

"Nhưng mà..." Tu sĩ áo đen ngần ngại, "Người kia thân phận có chút phức tạp."

"Đi đi đừng nói nhiều." Người áo xanh phiền chán xua tay. "Quản thân phận của y làm gì. Bí mật bắt đi là được."

"Vâng."

Tu sĩ áo đen đi rồi mà người kia vẫn ngồi nguyên đó. Ánh mắt thẳng tắp nhìn xuống dưới đài, miệng lẩm bẩm.

"Vọng nguyệt sơn hà đồ... Mười lăm năm rồi cuối cùng cũng có tung tích."

...***...

*Giải đáp cho những ai chưa biết. Sau này mình dùng chớ bỡ ngỡ.

Một hơi thở = một tức = 6 giây.
Một khắc = 14 phút.
Một thời thần (một canh giờ) = 2 tiếng.
Một tuần hương = nửa thời thần = 1 tiếng.
Một tuần trà = 10 đến 15 phú