Sư Tôn Của Ta Lại Giận Dỗi Rồi!!!

Chương 32



Trong khi đó, tại đài quan sát dành cho các tông chủ.

- Ta cược 300 lượng hoàng kim cho đệ tử phe ta a! Chắc chắn nó sẽ đứng thứ 200!

- Tận thứ 200 thì nói làm gì, ta cược 900 lượng hoàng kim, đệ tử phái ta đứng thứ 100!

- Tất cả các ngươi đặt kì vọng đệ tử của phái các ngươi thấp vậy sao! Ta cược 5000 lượng hoàng kim, đệ tử của ta chắc chắn sẽ vào hạng 10!

- 3 vạn hoàng kim, đệ tử ta đứng hạng đầu.

Lời vừa dứt, tất cả đều trố mắt về phía người nói ra câu đấy. Còn ai ngoài vị tông chủ hiện tại của Phùng Chu phái - Xuyên Giang nữa đâu a!

Mặc kệ các tông chủ khác há hốc đứng hình, Xuyên Giang vẫn cầm Ngọc Tuyên nhẹ nhàng quạt ngồi nơi đấy. Tông chủ hiện tại của Giai Tuệ phái - Hồ Phúc ngồi cạnh đổ mồ hôi hột, cười cười hỏi nàng:

- Ai da, không ngờ Xuyên Giang tông chủ lại chịu chơi như vậy đấy!

- Câu này Ly mỗ không dám nhận a!

- Chắc hẳn tông chủ khá đặt kì vọng vào đám đệ tử của ngài lần này lắm, Hồ mỗ đây cảm thấy ganh tị với đám nhóc nhà ngài a!

- Đâu dám đâu dám, chỉ là dạo này tông môn hơi dư giả chút, muốn nhân tiện dịp này phá 1 chút thôi!

- ..................

1 phát cắt đứt luôn cầu treo a, khỏi để ý đến lời nói của người khác, cho họ 1 phát như nhảy tùm xuống sông luôn!



Vẫn tiếp tục quạt, Xuyên Giang liếc mắt sang phía Hồ Phúc, giọng nói cao ngạo thường ngày cất lên:

- Về đám nhóc con đệ tử chân truyền đấy, Ly mỗ đây còn cảm thấy ganh tị với ngài lắm Hồ Phúc tông chủ. Ngài lại có thể huấn luyện chúng đến nỗi có thể đến từng nơi xung quanh Minh Thành phái này vẽ trận pháp, thậm chí còn có thể ẩn dấu sự hiện diện của chúng a! Phải đệ tử nhà ta thì nó lại co chân thoắt biến từ lâu rồi.

- Xin hỏi ý của Xuyên Giang tông chủ đây là sao? - Hồ Phúc đột nhiên nhíu mày lại.

- Chắc ngài phải hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết chứ Hồ Phúc tông chủ? Cớ gì mà Ly mỗ này phải hiểu xa vấn đề này a!

Hồ Phúc im lặng không nói gì, tiếp tục quan sát trận đấu. Xuyên Giang cũng im lặng không nói gì, vì bây giờ thâm tâm nàng đã có câu trả lời rồi.

Câu trả lời kia đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng rồi. Quả nhiên là giữa 2 tông môn này có vấn đề!

Đến sẩm tối, trận tỉ thí này mới tạm thời kế thúc. Tất cả đệ tử đều hướng thẳng thực đường mà tiến, đến nỗi cả thực đường chật kín người, phải dọn chỗ ra ngoài cho các đệ tử khác ngồi.

Nhóm đệ tử chân truyền phái Phùng Chu ngồi hết bên ngoài. Anh Kiệt không biết bao lâu mới từ trong đấy đi ra. Mà cả nhóm đấy cứ hễ khi thấy đại sư huynh xung phong đi lấy thức ăn thì mặt cả lũ xanh mét như tàu là chuối, bây giờ Dương An gia nhập thêm vào, lại trừ vị thất sư đệ này ra vì nhóc con đấy lại đi theo tư tưởng của đại sư huynh não chứa đầy quả dừa kia a!

Dùng bữa xong, cả đám bắt đầu tụ tập riêng lại hết 1 phòng, ngũ sư đệ vào cuối, kiêm luôn đóng cửa, rồi khóa chặt cửa phòng lại. Tiếp sau đó, Ninh Hinh thi trận pháp chống nghe lén bao quanh khắp gian phòng.

Anh Kiệt mở đầu, đập bàn lên quát lớn:

- Thấy thái độ 1 số kẻ trong Minh Thành phái hở tý lại liếc mắt lườm nguýt, thậm chí còn xì xào chê bai hết người này đến người nọ, trông phát gớm a. Nếu không phải vì sư tôn, thì Anh Kiệt này sẽ lao đầu vào đánh cho bọn chúng đến nỗi bố mẹ lũ kia sẽ còn chẳng nhận ra chúng là ai!

- Đại sư huynh bình tĩnh đừng đánh rắn động cỏ, nơi đây là Minh Thành phái chớ làm bừa a! - Niệm Chân khuyên can.

- Không khéo nhờ đại sư huynh đây mà chúng ta có thể về tông môn sớm chút a! - Tử Đằng vẫn không quên khẩu nghiệp.



- Thôi mặc xác chúng đi Anh Kiệt sư huynh, đây là địa bàn của chúng mà a, cho dù huynh tức đến nỗi làm bay luôn cái nóc nhà trên đầu huynh cũng chẳng ăn thua đâu. - Lưu Phong nói.

- Ta đồng ý với đại sư tỷ a, địa bàn chỗ ai người đấy mạnh, cho dù có đè bẹp xuống thì người đấy vẫn dậy nổi thôi. - Ninh Hinh đồng tình với Lưu Phong.

- Lợi thế sân nhà sao? - Dương An hỏi.

- Đúng vậy. - Khương Liên trả lời.

Ngẫm lại 1 chút, sau đó Anh Kiệt lại hạ hỏa. Hắn ta nói:

- Đúng, chắc chúng ta cứ mặc xác bọn đấy thôi a! Dù sao thì hôm nay chúng ta cứ ăn mừng Ninh Hinh sư muội thành công lọt vào vòng trong đi!

- Chúc mừng sư muội a! - Cả đám đồng thanh.

Ninh Hinh gãi đầu, vành tai đỏ ửng:

- Cũng chỉ là do ăn may thôi a! Các sư huynh, sư tỷ và các sư đệ đâu nhất thiết cần phải làm vậy!

Hi Trung tiếp lời:

- Việc này cần chứ, tỷ đã lọt vào vòng sau kia mà! Vậy là đã khuấy lên tinh thần của mọi người rồi a!

Trời đã về khuya, cả nhóm mới tách nhau ra. Lưu Phong về phòng, thay 1 bộ hắc phục, sau đó cô lén rời khỏi phòng, hướng thẳng về Minh Thành điện mà đi.

Không đi vào ban ngày, thì bổn tôn sẽ đi vào ban đêm a!