Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký

Chương 3: Vật lộn phiên bản tiền sử



Tôn Chí Tân luyện qua thể thuật, bản thân cũng là ngươi ham thích vận động ngoài trời, động tác, thể lực, không thể nói là không mạnh, tứ chi phản ứng cũng rất nhanh. Nhưng chút này đem ra so với tên kia, liền như con gà con, bị tên kia một phen liền tóm gọn.

Tôn Chí Tân gầm nhẹ một tiếng, một nắm tay đánh xuống dưới xương sờn người nọ, thừa dịp hắn ăn đau lui về phía sau nhấc chân bay lên đá, một cú móc chân không kiêng nể đạp vào sườn hắn, liên tục phóng ra động tác mãnh mẽ hữu lực. Tôn Chí Tân luyện là vật lộn tự do, quyền cước công phu có luyện qua thập đoạn cẩm, sau luyện vịnh xuân quyền, đối Thái Cực quyền cũng cảm thấy hứng thú. Lại bởi vì bạn cùng phòng ham luyện qua võ Thái cùng TaeKwonDo, hai loại này đều là ra chiêu hung bạo, bởi vậy hắn khi xuất thủ tương đối tàn nhẫn.

Tên kia dưới sướn dính một đòn mạnh, con mắt nâu càng thêm sẫm. Tôn Chí Tân đánh giá sai thiên tính cũng như dã tính của loại dã nam nhân này, một khi bị công kích, dục vọng của bọn họ sẽ càng đậm!

Tôn Chí Tân sao hiểu được điều đó, mông cảm giác được uy hiếp, theo bản năng chủ đông ra đòn. Hắn lại là loại người chưa đụng rào chưa chịu quay đầu, đánh đến mấy chục ngày vẫn không thắng nổi, nhưng ý chí vẫn không bị đánh lui. Muốn cưỡi ông hả? Mẹ nó chứ đánh rồi bàn tiếp!

Ngay sau đó liền ra một cú húc khuỷu tay, thân thể không ngừng chút nào, dời trọng tâm, vai phải đỉnh ra, kĩ xảo móc vai trong Thái Cực quyền đánh ra tự nhiên như nước chảy mây trôi. Đánh đến đầu vai, hai khuỷu tay nhanh như chớp đánh ra sau, nếu như đánh trúng, người có mạnh đến đâu cũng phải gãy đến ba cái xương sườn.

Gặp Tôn Chí Tân dám đấu cự li gần, đủ loại kiểu dáng kỹ năng tinh diệu giống như bèo nước tự nhiên đánh ra, đúng là bản thân chính mình chưa từng gặp qua. Tên kia trong mắt hiện lên kinh ngạc không thôi, lấy bất biến ứng vạn biến chỉ dùng chính mình sức mạnh cường đại cùng thân thể cường hãn của mình đối phó hắn.

Cái gọi là có sức khỏe là có tất cả, trước lực lượng tuyệt đối cường đại, kỹ xảo có tuyệt diệt đến mấy cũng sẽ bị cường lực áp chế. Sức của tên kia cùng sức của Tôn Chí Tân hoàn toàn không cùng một trình độ, đối với Tôn Chí Tân mà nói, sức của hắn chỉ cần dốc hết sức là có thể thắng.

Tôn Chí Tân vừa dùng liên hoàn chưởng xong lại lập tức nâng chân chuẩn bị một cú đá cực kì tàn nhẫn, mũi chân nhắm thẳng huyệt thái dương, đúng là thủ pháp không chút lưu tình. Tên kia mắt liền tối sầm lại, trong lòng tức giận sinh ra, nhanh nhẹn thẳng tay vung đến, nắm tay đánh mạnh lên đùi Tôn Chí Tân, độ mạnh cực lớn làm Tôn Chí Tân cảm giác giống như là chân bị gãy lìa vậy.

Tôn Chí Tân không phải cái loại thất bại liền chùn bước, không chỉ có không lùi, ngược lại dùng cái chân đau nhức kia chống trụ thân mình, lấy đà vung thân, một đầu gối hung hăng nhắm thẳng bụng tên kia, không tàn cũng phải nằm dưỡng thương cả ngày.

Tên kia dùng tay chặn lại đầu gối Tôn Chí Tân, một cú móc từ trên xoáy vào bụng hắn. Đau đớn cực kì nơi bụng làm cho Tôn Chí Tân trước mắt tối sầm, bữa tối suýt phun hết ra.

Thông qua mấy động tác vật lộn nhanh chóng vừa rồi, cộng với rát nhiều trận cân sức những tối hôm trước, Tôn Chí Tân biết tên này sức lực mình bì không nổi, lúc này thân thể vọt phóng ra xa, xoay người nhanh chóng vố trở lại, thừa dịp tên kia bị mấy chiêu liên hoàn trước đó đánh cho thân thể có chút tê dại mất linh hoạt tạm thời, liều mạng tìm cơ hội. Loại chiêu thức phản đòn này gọi là trực ngạnh, dùng liên đòn phá tan phòng ngự, giảm xuống sức chiến đấu phản kích, từ đó tìm chỗ sơ hở thi triển chiêu thức càng thêm lợi hại.

Lúc này Tôn Chí Tân đang từ dưới chân đá móc một phát ngoan độc, tên kia hai tay bị vướng, thân trên sơ hở không phòng bị. Chính là lúc này! Tôn Chí Tân dưới chân phát lực, linh hoạt giống như con báo luồn thân chui qua dưới tay tên kia, đưa tay đè phiến đá giấy trong tay lên gáy hắn, hạ giọng quát:“Cút ngay !”