Sử Thượng Đệ Nhất Yêu

Chương 10: Yêu quái trong truyền thuyết



oOo

Bởi vì Gia Địch làm xáo trộn, lại thêm Vương mập phản quốc đi theo địch, sinh ý đêm nay của tiệm cơm Cát Tường hiển nhiên là không tốt.

Diệp Dung phẫn nộ lệnh đóng cửa, bản thân thì dẫn mấy nữ phục vụ quét tước vệ sinh, thẳng đến hơn 10 giờ tối mới phất tay thả người rời đi.

Tuy rằng đều là Nặc Nặc gây họa, nhưng nghĩ việc mình cũng có trách nhiệm gián tiếp, cho nên Trần Mặc hơi do dự rồi cũng ở lại giúp Diệp Dung làm xong hết mấy việc vặt vãnh, mà lúc này đã là gần nửa đêm.

- Xùy, đi đi! Ở đây tốn hơi thừa lời với tôi bằng sao được sang đối diện kia tìm tiểu mỹ nhân Hy Lạp của anh, nhanh cùng cô ta về nước mới là vương đạo!
Chẳng qua thực đáng tiếc, Diệp Dung lại không thèm nhận phần nhân tình này của hắn, bĩu môi chế giễu.

Mấy giờ trước, sau khi Gia Địch mang theo đông đảo cấp dưới chuyển tới nhà hàng kia, lại đột nhiên lặng yên bên trong không một tiếng động.

Cho tới bây giờ, tuy bên đó vẫn đèn đóm sáng trưng như cũ, nhưng lại không thấy bất kỳ ai ra vào, chỉ có tiếng nhạc kỳ quái mơ hồ truyền đến, hình như là cử hành lễ tế gì đó.

- Hưm hưm, hay bên kia là tà giáo gì đó, mình có nên gọi điện báo cảnh sát không nhỉ?
Như có suy nghĩ gì đó, Diệp Dung cắn cắn móng tay rồi lầm bầm:
- Chẳng lẽ là Nhật Nguyệt thần giáo trong truyền thuyết*?
(*: tà giáo trong bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung lão gia)

Trần Mặc không nói gì, đẩy đẩy kính mắt rồi thở dài:
- Dung tỷ, cô nghĩ người Hy Lạp có loại giáo phái đó sao? Theo tôi biết, bọn họ đại khái là cúng bái các vị thần Hy Lạp… À, cô biết Zeus và Athena không?

- Không biết, là bà con với chúa Jesus sao?
Diệp Dung ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhịn không được lại quay qua liếc nhà hàng đối diện mấy lần, sau đó vấp phải cái ghế dưới chân, trực tiếp ngã xuống.

May là Trần Mặc tay mắt lanh lẹ, cuống quýt thò tay đỡ được nàng vào ngã trong lòng.

Chẳng qua không biết may hay rủi mà đúng hôm Diệp Dung mặc bộ đồ khá sexy, bàn tay lơ đãng của Trần Mặc lướt qua chiếc đùi thon dài, nhất thời thấy lạnh buốt rồi lại như lửa nóng.

Cảm xúc từ làn da truyền tới khiến cả hai đều cảm thấy trong lòng nhộn ngạo, nhịn không được cùng lúc nhìn nhau…

Giờ khắc này, hai khuôn mặt đã gần trong gang tấc, thậm chí có thể cảm giác được hơi thở của đối phương.

Đôi mắt Diệp Dung đã long lanh nước, khẽ cắn đôi môi anh đào, bộ dáng mê ly như vậy khiến người khác khó kìm được lòng đều muốn phạm tội.

Trần Mặc ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thật lâu, rốt cục nhịn không được liếm liếm môi, khàn giọng nói:
- Dung tỷ, kỳ thật tôi luôn muốn nói với cô một chuyện khó mở lời!

- Ừm!
Diệp Dung run lên nhè nhẹ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, má ngọc không thể nén từ từ đỏ ửng.

Giờ khắc này, Trần Mặc có một loại xúc động muốn hôn xuống, nhưng hắn vẫn kìm lại được, thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói:
- Này, tuy tiền lương cuối tháng mới phát, nhưng tôi lĩnh trước được không? Còn nữa, tôi làm ở đây đã năm sáu năm rồi, cô xem nên tăng lương chứ nhỉ?

- Là chuyện này?
Diệp Dung đột nhiên ngừng run rẩy, da thịt trở nên lạnh lẽo như nước, cứ như mới từ trong hầm băng đi ra.

- Đúng vậy, việc này quyết định tôi có thể mua nhà hay không!
Thấy sắc mặt nàng ngày càng khó coi, Trần Mặc đột nhiên có loại dự cảm bất thường, nhưng vẫn là kiên trì nói:
- Phải nói là mấy năm qua tôi tân tân khổ khổ, chịu đủ mệt nhọc, làm hùng hục như trâu, cho nên có lẽ xứng đáng, nhỉ?

- Đừng có mơ!
Không đợi hắn dong dài xong, Diệp Dung liền giãy dụa đứng dậy, thuận thế hung tợn đá cho hắn một cước.

- Ái da, đây là trả đũa sao?
Trần Mặc đau đớn cúi người xoa xoa chân, thầm nghĩ nữ nhân quả nhiên trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, chẳng lẽ vì đến thời kỳ tiền mãn kinh sao.

Nhưng khi hắn ngước lên, thấy Diệp Dung đang thở phì phì, có xu thế muốn đào hầm chôn hắn tại chỗ.

Dù là đứa ngốc cũng nhìn ra được, khi nãy Trần Mặc muốn cúi xuống hôn nàng, ánh mắt nàng lóe lên vẻ chờ mong, rồi lại vì đối phương lùi bước mà thoáng ảm đạm xuống.

Trong nhất thời, đại sảnh lâm vào yên tĩnh quỷ dị, nhưng ngay sau đó…

"Xoảng!"
Một tiếng động kỳ quái từ phòng bếp truyền đến, tựa hồ có người không cẩn thận đánh rơi nồi sắt.

Hai người đang giằng co không khỏi ngẩn ra, rồi không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía phòng bếp. Trần Mặc trong nháy mắt tiến lên chắn trước người Diệp Dung, giang rộng tay che chở cho nàng.

Thấy hắn ân cần như thế, Diệp Dung khẽ cắn môi anh đào, trong mắt không khỏi nhiều thêm vài phần cảm động, rồi thuận tay quơ lấy hộp đũa trên bàn.

- Ngất mất, cô định dùng thứ này làm ám khí chắc?
Trần Mặc trợn trắng mắt, cúi lưng rón ra rón rén tiến về phòng bếp.

Xuyên qua khe cửa, có thể thấy ngọn đèn nho nhỏ lúc sáng lúc tắt, mơ hồ chiếu lên một bóng người.

Vung tay báo hiệu cho Diệp Dung, Trần Mặc chợt nở nụ cười nhàn nhạt, rồi đứng phắt dậy, một cước đá văng cánh cửa gỗ.

Tiếng ầm ầm còn chưa lắng, hắn đã vơ lấy một cái chảo rồi bổ nhào về hướng bóng người kia:
- Thằng ăn cắp kia! Thức thời thì giơ hai tay lên, để hết đồ mày lấy được xuống…

Lời còn chưa dứt, Trần Mặc vẫn đang bổ nhào vào đối phương, liền giống như trúng thuật định thân đứng thẳng bất động tại chỗ.

Còn Diệp Dung đang định gọi điện báo cảnh sát, cũng tức thì hét lên, di động nhất thời tuột tay rơi xuống đất…

Kia tới cùng là vật gì? Nếu như thật sự là ăn cướp thì dù bộ dạng dữ tợn như thế nào cũng không sao, ít nhất hắn vẫn là người!

Nhưng vấn đề lại là, thứ hiện giờ đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn giữa bếp, chỉ bằng vào cái đầu trâu cùng cặp sừng màu bạc, đã thấy không thể nào là nhân loại!

Cũng may là lúc này con ngưu yêu kia cũng bị dọa đến choáng váng, nó ngơ ngác đứng đó, bên miệng còn đang dính mấy miếng vụn củ cải trắng.

Trên thực tế, cảnh tượng này thật vô cùng hài hước, có điều giờ có ai cười nổi sao?

Đưa mắt nhìn nhau gần hai phút, Trần Mặc đột nhiên cười lên ha hả, mở hai tay nghênh đón:
- Lão đệ, cuối cùng chú cũng tới được đây! Đã lâu không gặp, gần đây khỏe không, đã ăn cơm chưa?

Diệp Dung không biết nói gì chỉ há mồm trợn mắt, thầm nghĩ thế này là chuyện gì, chẳng lẽ tiểu Mặc Mặc là từ thế giới ma thú xuyên qua đây?

Thực hiển nhiên, con ngưu yêu kia cũng bị nhiệt tình của Trần Mặc mê hoặc, vừa định hành động lại do dự đứng im.

Trần Mặc vẫn cười híp mắt lôi kéo làm quen, thậm chí còn thuận tay đấm “yêu” cho ngưu yêu mấy quyền, đến mức phát ra tiếng bôm bốp:
- Thế nào, nếu không anh chuẩn bị cho chú bữa khuya nhé, chú thích ăn thịt bò… À không, ý anh là thích ăn cải thìa hay củ cải?

- Cái này, em thích…
Bị Trần Mặc nói loạn mấy câu, ngưu yêu lại cũng ngu ngốc gật đầu, bắt đầu tính toán xem nên chọn loại cải gì.

- Không vội không vội, chú cứ từ từ nghĩ!
Trần Mặc lại vỗ vỗ bờ vai của nó, thuận thế kéo Diệp Dung đi ra ngoài, trong miệng vẫn không quên nhắc:
- Đợi nghĩ xong thì qua nói cho anh nhé!

Nói xong câu này, hắn cũng đã kéo Diệp Dung đi ra ngoài vài chục bước, sắp tới được cửa ra vào tiệm cơm.

Nhưng tới đây, ngưu yêu rốt cuộc tỉnh ngộ, nổi giận gầm lên một tiếng rồi giơ tay ném mạnh cái nồi sắt bên cạnh.

Cái nồi mang theo tiếng rít gió trực tiếp xẹt qua hai người rồi đập tới làm dập nát cửa lớn.

Trần Mặc phản ứng cũng coi như cực nhanh, mắt thấy một luồng gió rít như đạn bắn tới cửa, theo bản năng kéo Diệp Dung nhanh quay ngược trở lại, nhằm phía cầu thang bên trái.

Chạy rầm rập chối chết, hai người dọc theo cầu thang một hơi lao lên tầng thượng. Nhưng tốc độ của ngưu yêu dĩ nhiên không chậm, chỉ vài bước đã tới sau bọn họ, thuận thế một quyền hướng tới Diệp Dung!

Kình lực từ một quyền kia thổi tới, Diệp Dung chỉ có thể hét lên rồi lung lay té xuống.

Nhưng cũng may mà nàng té, nên vừa lúc tránh được một kích kia, sau đó được Trần Mặc ôm ngang eo, kéo lên năm sáu bậc.

Ngưu yêu hiển nhiên không quá quen thuộc với loại cầu thang này, đuổi theo vài bước thì trượt chân. Trần Mặc thầm cầu nguyện đối phương chết càng tốt, dưới chân vẫn không chậm tăng tốc.

Đạp mạnh mở cửa sân thượng, lúc này hắn mới thở hổn hển cúi đầu nhìn Diệp Dung, xác định nàng chỉ là ngất đi mới thở một hơi dài nhẹ nhõm.

- Huýtttt, Xa Xa, mày ở đâu?
Thời khắc mấu chốt, Trần Mặc rốt cục nhớ ra mình còn có viện binh.

Cơ hồ đồng thời, con ngưu yêu cũng đã đánh vỡ cửa gỗ, bổ nhào tới, hai quyền giơ lên mang theo gió xoáy.

Biết không có đường lui, Trần Mặc cũng chỉ có thể đặt Diệp Dung xuống rồi vươn nắm đấm nghênh đón.

Tâm niệm vừa chuyển, điện quang tím xanh chợt xuất hiện, đó là chút điện năng còn lưu lại sau vụ truy kích bọn cướp hồi trưa…

- Hả?
Đại khái cảm thấy được một màn này có chút kỳ quái, ngưu yêu không khỏi kinh ngạc ồ lên, thiết quyền giảm bớt thế công.

Một vụ va chạm không tương xứng diễn ra, Trần Mặc tức thì bay ngược ra sau hơn 10 mét, suýt nữa làm vỡ lan can biểu diễn màn người bay trên không trung.

Nhưng ngoài dự liệu của hắn, ngưu yêu bị một kích điện quang cũng nhất thời lảo đảo lui về phía sau hai ba bước, bàn tay va chạm cũng gần như bị cháy xém.

- Hóa ra yêu quái cũng sợ điện giật!
Tuy tay phải cơ hồ không cử động nổi, nhưng nhìn tình cảnh bi thảm của đối phương, Trần Mặc cũng không nhịn được thở một hơi nhẹ nhõm.

Lại nói tiếp, hắn mặc dù có dị năng, nhưng tới bây giờ vẫn chưa từng giao thủ cùng yêu quái. Lúc này đánh bậy đánh bạ lại có thể thành công, nháy mắt tăng thêm vài phần dũng khí.

Chẳng qua ngay sau đó, không đợi Trần Mặc đứng dậy, ngưu yêu dưới cơn đau nhức kích thích gầm lên giận dữ, lần thứ hai xông tới.

Lần này, Trần Mặc dù muốn đánh trả cũng không còn điện năng để sử dụng…

- Đi chết đi!
Phẫn nộ gầm rú lên, ngưu yêu giơ cao hai quyền, nhìn như phải khiến đối phương thành bánh thịt.

Nhưng trong một cái chớp mắt này, một cỗ lực hút thật lớn từ phía sau lưng truyền đến, khiến nó không thể kháng cự lảo đảo lùi lại.

Cơ hồ đồng thời, Xa Xa đã mang theo Bản Bản, Nặc Nặc cùng Oa Oa hò hét lao tới.

Oa Oa đang nhảy lên trên đầu xe mở rộng nắp nồi, dùng yêu lực lớn nhất huy động cuồng phong, gắt gao khóa lấy thân thể ngưu yêu.

- Mày, bọn mày là cái quái gì thế…
Miễn cưỡng đứng vững, ngưu yêu ngạc nhiên nhìn bốn viện quân, thần tình mê hoặc khó hiểu.

- Nói nhảm! Có mày mới là cái quái gì!
Trong ánh mắt kinh ngạc của nó, bốn đồ điện đồng loạt bày ra tạo hình, trăm miệng một lời quát:
- Nhìn cái gì, bọn ca chính là bốn trang tuấn kiệt biểu tượng của Phúc Phường Nhai, tên gọi tắt 'F4'!