Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 1 - Chương 23: Vì sao là cái vì sao?



Tôi cầm tờ giấy, trên đó ghi một mớ những điều cần chú ý, đọc cũng không thèm đọc, soạn cái tin nhắn” Đố biết ai đây?” rồi gửi theo số ghi trên đó. Kim Thiếu Viêm thấy vậy cười nói:

- Nó không thường dùng tin nhắn, nhưng em đoán nhất định sẽ trả lời…

Đúng lúc đó tin nhắn đến :” Bé yêu?”, Kim Thiếu Viêm nhìn không thèm nhìn nói luôn: “ bé yêu?”, tôi phục sát đất, hỏi:

- Trả lời sao đây?
- Thì nhận là bé yêu, rồi hẹn thời gian, địa điểm gặp mặt.
- Chú…à nó có đến không?
- Chắc chắn, anh đầu tiên cứ kệ nó, để nó đến tìm.

Tôi chỉ gã nói:

- Không sợ gặp bọn lừa đảo hả?
- Từ bé em đã được huấn luyện nghiêm khắc, người bình thường bảy tám thằng cũng không lại gần được, vì thế mới dùng chiêu này để tiếp cận.

Bố nó, lần đầu tiên tôi mong Yến Thanh đến sớm. Kim Thiếu Viêm vươn vai, vặn mình một cái nói:

- Nếu anh không phản đối thì em định mời mọi người một bữa, nói gì thì em cũng là một nửa chủ nhà, nhìn một đám hoàng đế, anh hùng chen chúc phòng tập thể, ăn mì ăn liền, quả là không nỡ. Đến đây một chuyến có dễ dàng gì đâu, cho họ hưởng thụ thế giới tươi đẹp này chút đi.

Vụ này tôi thấy không vấn đề, cơm của cả đám người như thế nấu cũng chẳng dễ, huống chi hôm nay Bánh Bao làm ca đêm. Hội này đến đường Phú Thái cũng dạo rồi, chắc không còn nơi nào không đi được, vấn đề là Bánh Bao thì sao đây?

Thiếu Viêm nghe xong tình hình, vứt chìa khóa xe lên bàn thõng một câu:” Đi đón”, trời ạ, cái thằng công tử này hoàn toàn không có khái niệm xin nghỉ, cái loại ấy tuy không phải không tốt bụng mà bị chiều hư, xin nghỉ một ngày là mất tiền thưởng đó cha.

Tôi hỏi:

- Bao giờ nó trả lời?

Thiếu Viêm xem đồng hồ rồi đáp:

- Tối 8 giờ nhất định sẽ trả lời, anh cứ kệ, câu kéo một chút, mai tính sau.
Gã đứng dậy, nói với giọng đầy triết lý:

- Làm người không chết một lần khó mà biết mình là ai? Em lên lầu nói chuyện với mọi người được không?

Tôi gật, với một tay sau 5 ngày sẽ mất hết ký ức thì không cần đề phòng nhiều lắm., dặn dò:

- Đừng nói với Hạng Vũ chuyện Ngu Cơ, Chính béo, à, Tần Thủy Hoàng không biết Lưu Bang là ai, đừng lỡ mồm là được.

Sau này tôi mới biết mình lo thừa thãi, khi lên nhà, thấy Kim Thiếu Viêm hoàn toàn không quan tâm đến đám đồ cổ kia, hắn đang ngồi cạnh Lý Sư Sư, cuốn “ 600 bộ phim cần xem trong đời” để trên gối, trai đẹp gái xinh, ngồi đọc chung một quyển sách,nhạc vang nhè nhẹ, trông phim Hàn hơn cả phim Hàn..

Gã chỉ trỏ trong sách, giảng giải cái này là cái gì, phim kia ở đâu quay đấy, hắn còn từng đến hiện trường, nhưng từ chỗ vô cùng tử tế giảng “ Truyện A Cam” nhảy phắt sang “ Instict”, cái tay lại còn lén lút vòng ra sau lưng Sư Sư, tôi hắng giọng:

- Anh Vũ!

Tôi chỉ Kim Thiếu Viêm:

- Anh mà dùng thú cưỡi của vị công tử này, về nhà không đến vài tiếng, sao anh không nhờ cậu ấy dậy cho?

Hạng Vũ hỏi:

- So với xe bánh mì thì sao?
- Một cái bánh còn chạy nhanh hơn nhiều.

Hạng Vũ mắt sáng rực, không nói không rằng xách cổ Kim Thiếu Viêm đi ra ngoài, hô hô, đáng đời, ai bảo dám cua ….ạch, gái trong phòng ông.. Sư Sư nhìn tôi với đôi mắt cười cười, miệng không cười, tôi dùng giọng bé tí:

- Anh lo cho anh Vũ mà.

Sư Sư cười hi hi nói:

- Trên thế giới này xe chạy nhanh nhất cũng không đưa người từ năm 2007 về trước công nguyên được mà, trừ khi vượt qua tốc độ ánh sáng, khiến thời gian quay ngược…

Cái con bé này làm tôi giật cả mình, đến thuyết tương đối của Einstein cũng nghiên cứu rồi, cái vụ thuyết tương đối này tôi phải xem “ Một cái bánh dấn đến án mạng” mới nghe nói đến đấy.

- Vị công tử họ Kim này có vẻ không phải người xấu, lại hiểu biết nhiều phết.
- Thế nào mới là người xấu, cổ cắm cây quạt, tay bê lồng chim hả? Hiểu biết nhiều khó lắm sao, anh Cường của cô mà có tiền thì nhờ người Mỹ đưa cô lên cung trăng tán phét với Hằng Nga cũng được. Nói cho cô biết, rừng rộng rồi chim gì cũng có, người giàu không ai tử tế cả.

Sau một trường thiên đại luận các loại lý thuyết linh tinh của chủ nghĩa vô sản cũng làm Sư Sư cảm động đôi chút, cô bé cười nói:

- Em đồng ý với nửa đầu câu nói cuối cùng của anh.

Ài, sách giáo khoa môn đạo đức là không có vứt đi được nha. Đúng lúc Kim THiếu Viêm quay lại, sau lưng là Hạng Vũ, mặt mày nhăn nhó, Thiếu Viêm cười nói:

- Anh Vũ to quá, không ngồi vào xe em được – quay lại nói với Hạng Vũ- Không vấn đề, em mua cho anh một con Humvee, đảm bảo rộng rãi, không được đặt hàng chính hang cũng OK.

Hạng Vũ khoác vai hắn đi vào phòng mình hỏi:

- Con Hum gì đó, tính có dữ lắm không?

……..

Ài, không ngờ uy danh lừng lẫy, anh hùng vô địch Sở Bá Vương lại nhanh chóng bị đồng tiền tha hóa như thế, xem ra tiền không phải cái thứ tốt đẹp gì? Người ta nói, tiền bạc là vật ngoài thân, người ta nói giàu sang không được hư, lại nghe nói một vị đại sư nổi tiếng trong lịch sử từng nói một câu cực tục cực nhã, đại trí tuệ mà như ngu xuẩn như sau: “ Tiền là một đống cứt to”

Lạy trời, bao giờ tôi mới có thật nhiều cứt.

Lại nghe trong phòng nói:

- Anh Chính thích chụp ảnh thế, để em mua cho anh một chiếc máy ảnh số nhé.

Tần Thủy Hoàng tay giơ chiếc MP4 vừa chụp xong ảnh thò đầu ra hỏi:

- Mạy ãnh sộ lã gị vậy hã chụ Cượng?

Tôi đáp:

- Cái Mp4 không nghe được nhạc, không chơi được game, chỉ có thể vẽ tranh thì là máy ảnh số.

Muốn mua chuộc lòng người, không dễ thế đâu em. Chính béo nói:

- Thệ thị ạnh khỗng cẫn.

Kim Thiếu Viêm:

- Hóa ra anh Chính thích chơi game, thế thì cả Xbox360 lẫn PS3 em đều mua cho anh mỗi thứ một cái, loại hạn lượng luôn.

Hắn lượn qua khắp các phòng, nói với Kinh Kha:

- Sở thích của anh Kha đặc biệt quá, để em tặng anh một bộ âm thanh nổi.

Khi hỏi sở thích của Lưu Bang, hai tên này chúi đầu vào thì thầm, cười hình hịch một cách gian trá, Kim Thiếu Viêm nói:

- Để em giới thiệu cho anh vài cô diễn viên nhé.

Không biết Lưu Bang nói cái gì, vừa nói vừa nhìn tôi, Kim Thiếu Viêm cũng nhìn tôi cười, gật đầu liên tục, đoạn đến nói với tôi:

- Anh Bang bảo chỉ thích Bánh Bao, giới thiệu bạn gái phải cỡ như Banh Bao, không thì không thèm – đoạn tò mò – Bánh Bao là ai, đẹp lắm hả?

Tôi đáp:

- Đẹp hay không đẹp rất là khó nói, có điều đàn ông nhìn thấy không ai không ngẩn tò te ra…ừm, Bánh Bao là bạn gái anh

Kim Thiếu Viêm có vẻ mơ màng nói:

- Người đàn bà có thể khiến Hán Cao Tổ si mê, có thể tưởng tượng…à, so với em họ anh thì thế nào?
- Mượn lời Lưu Bang thì …một trời một vực.

Kim Thiếu Viêm đầy vẻ ngưỡng mộ nói:

- Anh thật may mắn, bao giờ em mới được gặp chị ấy?

Tôi cười hì hì:

- Lát nữa là gặp thôi mà, nếu chú thích, cua thoải mái, anh mà ghen thì anh làm cháu chú.

Tôi cứ nghĩ hắn sẽ vô cùng sung sướng, ai dè tay này nghiêm túc nói:

- Anh thật là…người phụ nữ tốt như thế phải dùng hết trái tim mà yêu.

Tôi nhăn mặt nói:

- Chú nhìn thấy người sẽ hối hận nói câu đó.

Nhưng rõ là hắn hiểu nhầm ý tôi:

- Em tuy chẳng phải người tốt gì, nhưng đoạt tình yêu của người khác thì quyết không làm, anh yên tâm, bạn gái anh dù có đẹp dến nghiêng thành ngiêng nước em cũng sẽ không động tâm, mà có động tâm cũng không động thủ.

Cái thằng này tử tế hơn Lưu Bang, biết hàng có chủ không được đụng. Tối 8h, Kim Thiếu Viêm bắt đầu mất kiên nhẫn:

- Mấy ngôi sao hàng đầu em cũng không phải chờ như thế này,

Đến chín giờ thì chịu hết nổi:

- Anh có quen ông chủ của chị ấy không, gọi điện đi.

Đùa à? Quen bằng mắt, người ta là ông chủ của ba tiệm bánh bao, tháng thu nhập 100000, nghe nói rằng đi đỗ xe trả 10 đồng không thèm lấy tiền trả lại, chặc chặc, quý sờ tộc không cơ chứ. Tôi thấy cũng gần đến thời gian, gọi điện cho Bánh Bao bảo nàng đừng ăn cơm ở tiệm nữa, điện thoại réo hai hồi chuông thì bị cúp. Quả nhiên ngó ra ngoài thì thấy Bánh Bao đã về trước cửa, Kim Thiếu Viêm nghe nói thò ra xem, đoạn khen:

- Chỉ riêng thân hình thôi đã là người ngon nhất em gặp rồi.

Tôi thấy Bánh Bao đi vào, Kim Thiếu Viêm chạy xuống…

Im lặng….im lặng đến đáng sợ, tiếng rú thảm thiết sao lại không vang lên?

Lát sau Bánh Bao tự lên lầu, có vẻ nghi hoặc hỏi:

- Người dưới nhà là bạn anh à, bị sao vây?

Tôi xuống lầu xem, thấy Kim Thiếu Viêm đang liên tục tự tát vào mặt bôm bốp, miệng lẩm bẩm:” Ta đang nằm mơ…tất cả đều là giả đấy…” Tôi vội ra giữ hắn lại, thằng bé tội nghiệp mếu máo:

- Từ lúc em bị tai nạn xuống âm phủ cho đến giờ lúc nào cũng lạc quan vui vẻ, nhưng vừa nhìn thấy bạn gái anh là em thấy cuộc đời thật đáng thất vọng…
- Không đến mức dã man vậy chứ - Nghe người khác bình luận về bạn gái mình như vậy tôi cũng hơi cáu rồi đấy.

Kim Thiếu Viêm túm lấy tôi vội vàng nói:

- Anh đừng hiểu nhầm, xấu hơn thế em cũng đã từng thấy nhưng thân hình ngon như vậy thì quả thật em chưa từng gặp, chỉ cần chị ấy xinh hơn giờ một chút em cũng sẽ ký hợp đồng ngay, thế giới sao lại bất công như vậy hả trời…

Hắn thê thảm kêu lớn một tiếng:

- Thế này là vì sao hả trời?