Sự Quyến Rũ Của Sói

Chương 37: Khóa vệ sinh sinh lý của Cửu ngoan…



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

chapter content



“Giới thiệu bạn gái?” Giang Việt nhìn ánh mắt nóng bỏng cùng đôi môi sưng vù của Từ Bắc, có hơi ngơ ngác lặp lại lời hắn.

“Ừ, trường sư phạm của cậu chắc chắn có nhiều con gái,” Từ Bắc châm điếu thuốc, điều chỉnh cả nửa ngày mới ngậm chắc trên miệng, “Cậu tìm cho nó một cô thích hợp…”

“Chú hai, chú xác định không phải đang tìm giúp mình trá hình chứ?” Giang Việt cắn bút, nhìn hắn vẻ nghiên cứu, “Chú nói mười câu thì hết tám câu là giả rồi, quả thực quá không đáng tin.”

Từ Bắc ngẩng ra, phun một ngụm khói, vốn dĩ định phun vòng khói, nhưng vì môi sưng, chỉ phun được vòng bẹp, thoạt nhìn giống như phun ra từ miệng cá, hắn có phần phiền muộn duỗi tay xua tan khói đi: “Tôi mười câu hết tám câu giả khi nào?”

“Tôi sẽ không vạch mặt chú từng việc, chẳng nghĩa lý gì,” Giang Việt lấy một tập 《Nhìn hình nhận chữ》 từ trong túi ra đặt lên bàn, đây là nội dung dạy học hôm nay, cậu ta cố tình chạy một chuyến ra quầy nhi đồng của hiệu sách, “Dù sao thì mất trí nhớ chú cũng lôi ra được, còn có gì không đáng tin hơn nữa thì cũng đừng lỡ lời nói ra…”

“Đệt, cậu không tin à?” Từ Bắc rất kinh ngạc, tiếp đó lại vui vẻ.

Hôm qua hắn đã dùng thời gian mười phút thành khẩn tường thuật với Giang Việt chuyện đứa em đáng thương của hắn chạy quá nhanh đâm vào tường mà mất trí nhớ như thế nào, Giang Việt rất đau đớn nghe xong rồi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ vỗ vỗ vai hắn xin hắn nén bi thương, sau đó ăn cơm trưa cùng bọn họ.

Thì ra hắn tốn nhiều công sức tự biên tự diễn như vậy, người ta căn bản là không tin.

“Tin thế nào được, còn chẳng bằng chú nói cậu ấy xuyên không tới,” Giang Việt cũng cười cười, cậu ta cũng không để bụng Từ Bắc miệng toàn nói điêu, những cái này đều là việc riêng nhà người ta, cậu ta không muốn nghe ngóng nhiều, “Có điều chuyện giới thiệu bạn gái này có hơi khó khăn, chú cũng thấy rồi, em trai chú tuy rất đẹp trai, nhưng kiểu biểu đạt ba câu rưỡi này, bạn gái không yêu nổi.”

“Cậu dạy nó, tôi thấy cậu biết dạy lắm mà, ít nhất bây giờ nó có thể nói cả câu rồi, nó ở cùng tôi thời gian dài như vậy, nói chuyện không lúc nào vượt quá ba chữ.”

“Đó là vì chú căn bản chưa từng dạy cậu ấy,” Giang Việt rất không khách sáo chỉ ra, lại thở dài, “Nhắc đến thì, chuyện yêu đương này cũng không phải có thể dạy được đâu, lại nói, cậu ấy cũng chưa bao lớn, chú gấp cái gì?”

“Lão tử không gấp được sao!” Từ Bắc sờ miệng rống lên, môi căng đau, không biết nên giải thích thế nào với Giang Việt hắn gấp vì cái gì.

“Lúc nên yêu đương cậu ấy tự sẽ yêu, đến lúc đó chú muốn cản cũng không cản được,” Giang Việt cười cười, đưa cuốn 《Nhìn hình nhận chữ》cho Lang Cửu nãy giờ vẫn đứng bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, “Nhìn này, hôm nay chúng ta học mặt chữ trên này.”

Lang Cửu rất hứng thú sáp lại gần, bò ra bàn lật xem. Từ Bắc liếc cậu một cái, có hơi bất đắc dĩ nhỏ giọng nói với Giang Việt: “Vấn đề là bây giờ nó… lão tử sao cứ cảm thấy nó không phân biệt được nam nữ?”

Giang Việt đang cúi đầu lấy vở trong túi, nghe thấy lời này rất kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, kế đó ánh mắt dần dần dời đến môi Từ Bắc, một vệt tươi cười từ trong mắt chầm chậm tràn ra, cậu ta nhìn Lang Cửu ý vị thâm trường, lại chuyển sang nhìn Từ Bắc: “Hả… không phân biệt được nam nữ? Mất trí nhớ triệt để vậy sao…”

“Đệt, đợi đã,” Từ Bắc bị nụ cười của Giang Việt làm cho nổi da gà, “Không phải như cậu nghĩ đâu… đệt, cậu có phim heo chứ, cho tôi mượn cũng được, bạn gái gì đó vẫn không bằng trực tiếp thế này.”

“Phim heo.” Lang Cửu lật sách, thuật miệng đáp một câu.

“Ừ,” Từ Bắc ừ xong mới phát hiện câu này là Lang Cửu nói, vỗ đánh chát vào lưng cậu, “Mày câm miệng!”

Từ Bắc và Giang Việt tiến hành hoạt động giao dịch phim heo trong phòng ngủ, Từ Bắc làm sao cũng không ngờ, trong MP4 Giang Việt mang theo bên người lại có những thứ này, hơn nữa có đến mấy bộ.

Giang Việt ngồi xổm sau cửa phòng ngủ, lấy MP4 trong túi ra đưa đặt vào tay Từ Bắc giống hệt mấy người bán rong phim heo đang chào hàng: “Chú hai, bộ nào cũng là tinh hoa, chắc chắn chú biết, chất lượng bảo đảm.”

Từ Bắc rất kinh ngạc nhìn đùi ngực lăn lộn trên màn hình, nói nhìn không ra thằng nhóc cậu thế mà lại mang theo những thứ này đi khắp phố phường.

“Chú yếu là để nghe nhạc, những thứ này phòng khi cần đến thôi, chú xem bây giờ chẳng phải đã có đất dụng sao.”

“Cái này hai ngày nữa trả cậu, tôi cho nó xem mấy thứ này.”

“Không thành vấn đề, vậy tôi đi dạy đây,” Giang Việt rất sảng khoái đặt luôn tai nghe vào tay Từ Bắc, xoay người đi ra phòng khách, ngẫm nghĩ lại ngoái đầu, “Thực ra, tôi muốn nói là… thứ này không nhất định có ích… ý tôi là, có những thứ là trời sinh rồi…”

“Đi ra dạy học của cậu đi.” Từ Bắc phẩy phẩy tay, cầm MP4 ngồi trên giường.

Thực ra dạy học cho Lang Cửu rất thoải mái, nếu không phải Từ Bắc căn bản không có kiên nhẫn dạy, Lang Cửu cũng không đến nỗi mấy tháng trời đến nói cũng không nói được.

Giang Việt cảm thấy dạy học thế này rất thú vị, trên cơ bản nói một lần Lang Cửu đã có thể ghi nhớ, chỉ cần trò chuyện nhiều với cậu, khuyến khích cậu mở miệng nhiều là được, Giang Việt chỉ không hiểu là, nếu nói cậu không phải mất trí nhớ, trong đầu sao có thể trống rỗng như một tờ A4 thế.

“Tôi biết rồi, cậu được dã nhân nuôi lớn, hay là khỉ này nọ,” Giang Việt duỗi thắt lưng, đã học gần một tiếng, nên nghỉ một lát rồi, cậu ta ngó ngó Từ Bắc đang cầm MP4 ngồi trên sô pha, “Chú hai, thời gian nghỉ, làm một ván đi.”

“Làm cái gì?” mắt Từ Bắc cũng không ngẩng lên.

“Đấu địa chủ.” Giang Việt lấy ra một hộp bài poker trong túi ra lắc lắc.

“Hai người đấu cái lồng.”

“… À,” Giang Việt gãi gãi đầu, lại lắc lắc bài poker trước mắt Lang Cửu, “Cửu ngoan, tôi dạy cậu chơi bài nhé?”

Giang Việt dù sao cũng không chuẩn bị bài dạy, nghĩ ra cái gì thì dạy cái đó, muốn Đấu địa chủ thì dạy ngay, cầm bài xóc mấy cái lại tráo bài, cậu xóc tới xóc lui các lá bài trước mắt Lang Cửu mấy lần: “Thế nào, ngầu không, gọi tôi là anh, tôi dạy cậu chơi.”

“Thường thôi.” Từ Bắc nằm xuống sô pha, mở ti vi xem, phim trong MP4 hắn đều đã kiểm tra một lượt, cảm thấy lực xung kích không mạnh không yếu, dùng làm phim giáo dục rất thích hợp, đương nhiên vào những lúc nào đó tự mình dùng cũng rất tốt.

“Cửu ngoan, gọi anh đi.” Giang Việt xào bài tành tạch trước mặt Lang Cửu.

“Tôi dạy cậu,” Lang Cửu nhìn nửa ngày đột nhiên duỗi tay cầm lấy bài trong tay Giang Việt, “Gọi tôi là anh.”

“Ái chà!” Từ Bắc nằm trên sô pha vui vẻ, Lang Cửu hôm nay nói chuyện tiến bộ vượt bậc, hắn không thể không bội phục bản lĩnh dạy người khác trò chuyện của Giang Việt, cũng đã biết chọc tức rồi.

Giang Việt nhìn Lang Cửu, vừa nãy cậu ta mới giải thích cho Lang Cửu hiểu quan hệ bối phận của các loại anh chị chú dì, chẳng mấy chốc Lang Cửu đã lập tức áp dụng rồi: “Được được được, cậu chơi cho tôi xem thử.”

Lang Cửu bắt chước dáng vẻ Giang Việt bắt đầu xào bài, mấy cái đầu tiên điều khiển không tốt lắm, luôn rơi bài, nhưng chơi được mấy lần đã ra dáng, chơi giống hệt, động tác hoàn toàn không nhìn ra là người mới sờ vào bài.

Từ Bắc cũng không nhịn được chống người dậy nhìn nửa ngày, Giang Việt cũng ngây người, nửa ngày trời mới gõ gõ bàn: “Anh Cửu, anh ngầu lắm, trước khi anh xuyên không đến đây chắc là con bạc.”

“Đệt, cậu đúng là không biết sợ người lạ, mở miệng đã kêu anh ngay được.” Từ Bắc ngồi dậy rót cốc nước cho Giang Việt, ngẫm nghĩ thằng bé này quả thực là không sợ người lạ, chú hai không phải cũng mở miệng là kêu sao.

Nghe thấy Giang Việt gọi mình là anh, Lang Cửu rất vui vẻ, cậu nghĩ ngợi, bắt chước giọng điệu của Giang Việt nói một câu: “Việt ngoan.”

“Cái đệt!” cuối cùng Giang Việt cũng gượng hết nổi, hô lên một tiếng.

Từ Bắc tức thì chỉ cậu ta: “Không ngờ thằng nhóc cậu cũng nói tục, cậu coi chừng dạy hư em tôi.”

“Chú một ngày 24 tiếng đều chửi mà,” Giang Việt hơi ngại ngùng cười cười, “Anh Cửu, cái này không được học, cái này không văn minh, nhớ nhé.”

“Ừm.”

Tiết học buổi sáng nay rất phong phú, trò chuyện lại thêm chơi bài, tâm trạng Từ Bắc lúc sáng bị Lang Cửu quậy bấy nhầy cũng vì biểu hiện tốt của cậu mà có phần cải thiện. Chỉ là Từ Bắc vẫn cảm thấy có hơi bất an với năng lực học tập kinh người của Lang Cửu, cậu giống như một miếng bọt biển, bất kể anh nói cái gì, chỉ cần anh bảo cậu nhớ, cậu sẽ có thể nhớ ngay.

Từ Bắc lo Giang Việt nhìn ra được gì đó không ổn, nếu Giang Việt ở đây lại xảy ra thêm chuyện bất ngờ, hắn cũng không biết lúc Thẩm Đồ hỏi tới nên nói thế nào nữa, tuy nói hắn mà không sao thì sẽ hô, diệt khẩu, nhưng nếu để y diệt Giang Việt thật thì cũng là chuyện tệ hại.

Cũng may Giang Việt đang chìm trong hưng phấn, cũng không nghi ngờ gì, chỉ là cứ luôn nói Lang Cửu là thiên tài, đồng thời tỏ ý Từ Bắc có thể dẫn Lang Cửu đến quán mạt chược kiếm tiền.

Có điều đề nghị này bị Từ Bắc từ chối dứt khoát, hắn hy vọng Lang Cửu là một người có cuộc sống bình bình thường thường, đừng như mình lăn lộn gần mười năm, lăn đến bây giờ cũng không biết mình rốt cuộc sống vì cái gì.

Lang Cửu rất đơn thuần, cũng rất thông minh, cậu nên có một tương lai khác, thực ra nếu có thể, cậu nên rời xa mình, giống như Từ Lĩnh vậy.

Đương nhiên, việc này dường như có hơi khó khăn.

Thật sự khó khăn, Giang Việt chân trước vừa đi, Lang Cửu đã nhảy đến sô pha ngồi cạnh Từ Bắc, mắt sáng rỡ đợi hắn khen mình.

Từ Bắc thở dài, vò vò trên tóc cậu: “Mày đúng là khiến người ta mắc sầu… hôm nay học tốt lắm, tiến bộ rất lớn, bố mày kinh ngạc lắm, nếu ở phương diện khác cũng tỉnh táo thế này thì tốt rồi.”

“Phương diện khác?” Lang Cửu vừa cởi đồ vừa hỏi một câu, cậu ăn mặc chỉnh tề cả một buổi trưa, sớm đã bí bách khó chịu muốn chết, cởi áo một cái liền cảm thấy rất thoải mái, duỗi chân xoay cổ hoạt động nửa ngày.

“Ừ, chính là phương diện mày cắn mỏ lão tử ấy.” Từ Bắc nhíu mày sờ sờ miệng, con mẹ nó vẫn sưng, hắn đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy viên đá ấn lên môi, còn chẳng có tâm trạng ăn cơm, nói chuyện thôi cũng tốn sức.

Lang Cửu vừa nghe tới đây thì có hơi phiền muộn, cậu nhìn miệng Từ Bắc không biết nên nói gì, bộ dạng vui vẻ trước đó biến thành uể oải, mò lấy quyển Nhìn hình nhận chữ bò lên sô pha mắt xem mắt không.

Từ Bắc cũng không tiếp tục đề tài này nữa, nói chẳng ích gì, không biểu đạt ra được, mấy bộ phim heo của Giang Việt mới có tác dụng, xem xong vấn đề gì cũng có thể giải quyết dễ dàng.

Tùy tiện ăn xong cơm trưa, Từ Bắc gọi Lang Cửu vào phòng ngủ, ngồi ở đầu giường vẻ mặt nghiêm túc giao MP4 vào tay Lang Cửu, nhìn cậu cầm MP4 lộn tới lộn lui nghiên cứu.

“Cái này, gần giống như ti vi nhà mình, có thể nhìn thấy người,” Từ Bắc mở MP4 ra chọn bài hát, nhét tai nghe vào lỗ tai Lang Cửu, “Dùng cái này có thể nghe được.”

Tiếng nhạc vừng cất lên Lang Cửu đã hoảng hốt giật tai nghe xuống: “… không cần cái này.”

“Vậy nghe trực tiếp đi,” Từ Bắc lấy tai nghe xuống, chọn một bộ phim vừa nãy hắn đã kiểm duyệt qua, “Mày ở đây xem, bố ở ngoài xem ti vi, trước khi xem xong không được ra ngoài, nếu… nếu có phản ứng, tự mày ở trong phòng giải quyết.”

Không đợi Lang Cửu đưa ra nghi vấn hắn đã lập tức bổ sung một câu: “Đừng hỏi gì cả, mày xem xong sẽ hiểu thôi.”

Hài lòng hả dạ đóng cửa phòng ngủ lại, Từ Bắc rất có cảm giác thành tựu rúc vào sô pha, sớm có thứ này thì việc này con mẹ nó giải quyết xong từ lâu rồi, mình đâu cần bối rối như vậy hết lần này đến lần khác.

Hắn lại sờ sờ môi mình, sói con từ khi nhặt về chưa từng được tiêm ngừa gì, bị cắn phát này có phải nên đi tiêm một mũi vắc-xin chó dại? Có điều vết thương này cậu cắn ở trạng thái người, vậy nên tính thế nào… lại nói, làm sao giải thích với bác sĩ bị chó cắn lại cắn trên miệng?

Bỏ đi, ngày mai đến bệnh viện khám tay trước mới là quan trọng nhất, hôm nay tay bắt đầu hơi đau, không biết có phải lúc sáng vô ý đụng vào đâu rồi không, tuy còn có tay trái, nhưng hắn cũng không muốn tay phải thật sự thương tàn.

Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, Từ Bắc không nghe được tiếng động gì, cũng không biết Lang Cửu xem phim sẽ có phản ứng gì, hắn rất muốn ghé vào khe cửa nhìn trộm một chút, nhưng cũng cảm thấy như thế quá bỉ ổi, chỉ đành chăm chăm nhìn ti vi.

Bộ phim chọn cho Lang Cửu không dài, chỉ tầm hai mươi phút, nhưng tiêu chí đầy đủ, chắc là đủ thuyết minh vấn đề.

Nhưng chuyện hình như không thuận lợi như Từ Bắc tưởng tượng.

Từ Bắc ngồi trên sô pha buồn chán muốn chết, thời gian qua được nửa giờ Lang Cửu vẫn không có động tĩnh, hắn có hơi ngồi không yên, thằng nhóc này sẽ không hưng phấn quá độ chứ, hắn do dự giây lát, đứng dậy đến gõ gõ cửa.

“Bố nói này con trai, xem xong chưa?”

“Xem xong rồi.” Lang Cửu ở trong đáp một tiếng, giọng có hơi khàn, không nghe ra gợn sóng cảm xúc nào.

“Vậy bố vào nhé?” Từ Bắc đột nhiên có chút bất an, trong giọng nói này có vẻ bình tĩnh hơi khác thường, hắn nhớ năm đó lần đầu mình xem thứ này, trạng thái đó tuyệt không phải như Lang Cửu hiện giờ.

“Ừm.”

Lúc đẩy cửa ra, Lang Cửu đang tựa lên đầu giường, trên tay cầm MP4, thoạt nhìn không có gì khác với khi Từ Bắc rời khỏi phòng. Từ Bắc quan sát thật kỹ một lát, biểu cảm trên mặt Lang Cửu cũng bình tĩnh như cái quần cậu mặc, không một gợn sóng, lúc này hắn hơi không hiểu hỏi: “Xem xong rồi?”

“Ừm.” Lang Cửu đặt MP4 sang một bên.

“Có cảm giác gì?” Từ Bắc cảm thấy câu hỏi này của mình có chút dung tục, nhưng thái độ hàm hồ của Lang Cửu khiến hắn không thể không hỏi như vậy.

Lang Cửu không lên tiếng, ngồi dậy khỏi giường, chăm chú nhìn Từ Bắc một hồi, lại cúi đầu xuống dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên màn hình, Từ Bắc đợi đến sắp mắng người, cậu mới ngẩng đầu lên, trong mắt có một loại cảm xúc không nói rõ được, Từ Bắc nhìn mà từng trận bất an.

“Không có cảm giác.” Lang Cửu nhàn nhạt trả lời.