Sự Quyến Rũ Của Sói

Chương 3: Đại nạn không chết tất có cái gì…



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Phi Phi

chapter content



Kiều Khiêm hai giờ sau mới tìm được Từ Bắc.

Cái điện thoại Từ Bắc gọi tới không hiểu sao lúc anh chạy đến Bắc Lĩnh thì không gọi được nữa, Kiều Khiêm chỉ có thể bất đắc dĩ đánh xe lòng vòng quanh huyện thành.

Có bốn con đường dẫn vào huyện thành, anh đảo hai vòng mới trông thấy trên một đống tuyết ven đường có dấu vết bị quẹt qua.

Còn phải cảm tạ ông trời già trong hai giờ này còn chưa có tuyết rơi, nếu không cho dù anh có chạy mười vòng nữa, cũng không thể thấy Từ Bắc lúc này đã ngay đơ như xác chết.

Kiều Khiêm trượt xuống theo đường zích zắc, thò tay sờ cổ Từ Bắc một cái, mạch đập rất yếu, nhịp có nhịp không rất uể oải.

Anh phác lên mặt Từ Bắc một bạt tai: “Từ Bắc!”

Từ Bắc không có phản ứng, nhưng ngực áo đột nhiên khẽ động, toàn bộ chú ý của Kiều Khiêm tập trung trên mặt Từ Bắc, không để ý trong áo hắn trồi lên một cục. Lúc này động đậy khiến anh sợ muốn xỉu, lui về phía sau ngồi phịch xuống đất.

Khóa kéo bị vạch ra, bên trong lộ ra một cái đầu chó trắng nho nhỏ.

“Cái!” Kiều Khiêm không nhịn được kêu một tiếng, lại cảm thấy kêu hơi lớn, vội vàng hạ giọng, “… đệt mợ.”

Con chó nhỏ từ trong áo chui ra không để ý phản ứng thái quá của Kiều Khiêm, tự nhiên đến liếm dưới cằm Từ Bắc, vừa liếm vừa rên ư ử. Kiều Khiêm làm thế nào cũng nghĩ không ra trong áo Từ Bắc tại sao lại bọc một con chó, anh cũng không có thời gian đâu mà suy nghĩ nhiều, bước qua xách cổ con chó nhỏ ra khỏi áo lông, đặt xuống đất.

Con chó nhỏ lăng lăng trên tuyết một hồi, lại mò đến dụi vào người Từ Bắc, Kiều Khiêm sờ ngực Từ Bắc, cảm thấy âm ấm, đoán chừng là thân nhiện của con chó này.

Đây là chuyện tốt, nếu không nhờ có con chó này, Từ Bắc giờ này còn chưa xuống tán dóc với Diêm vương sao.

Kiều Khiêm kiểm tra thương thế của Từ Bắc một chút, không nhẹ. Phần quần rách lộ ra thịt đùi bị moi một lỗ sâu hoắm, đã có người giúp hắn băng bó đơn giản, máu đã ngừng chảy, nhưng trên ngực đưa tay tùy tiện sờ vài cái là có thể thấy xương sườn gãy, còn cột sống nội tạng này kia thì… trời mới biết.

Kiều Khiêm nghiên cứu một lát, trực tiếp khiêng lên khẳng định không được, không chừng lỡ tay sẽ tạo thành thương thế lần hai, mà khiêng hắn cũng không nổi, cuối cùng đành quyết định, tha lên xe. Con chó nhỏ lẽo đẽo đi theo chân Từ Bắc, đến khi Kiều Khiêm nhét được Từ Bắc vào hàng ghế sau, nó mới ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bánh xe.

Lúc Kiều Khiêm chuẩn bị lên xe đi mới thấy con chó nhỏ đang nhìn anh chằm chằm, anh bị ánh mắt đó nhìn đến toàn thân ngứa ngáy, cúi mình ôm con chó nhỏ lên xe, ném lên ghế phó lái: “Đi trốn nợ còn mang theo chó…”

Lúc xe ngang qua huyện thành quẹt ngang qua một chiếc Hummer, Kiều Khiêm phanh gấp, Hummer còn phanh gấp hơn, thiếu chút nữa tông vào, anh ngồi trong xe mắng một câu: “Đậu má, chạy đi đầu thai hả.”

“Chạy thêm mấy vòng nữa cho tao, con mẹ nó cho dù nó có đi đầu thai, cũng moi từ trong bụng mẹ ra cho tao!” Ban Đại Đồng ngồi trong xe hung hăng mắng.

Hôm nay Từ Bắc ở ngay trước mặt y nhảy xuống vực, dùng cách liều lĩnh ấy thoát khỏi tay y, khiến người hiếm khi phải chạy xa như vậy đi bắt người như y bị mất mặt.

Kế hoạch của Ban Đại Đồng vốn vô cùng phong phú, y thậm chí đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ trên xe, để khi bắt được Từ Bắc rồi chơi đùa hoạt động gân cốt tí, không ngờ Từ Bắc cười một cái liền lăn xuống vực, kế hoạch hoàn mỹ của y đổ bể hết.

Lúc bọn họ đuổi xuống tới nơi chỉ thấy vết máu sắp bị tuyết phủ, mà suốt mấy tiếng sau cũng không tìm được Từ Bắc. Ban Đại Đồng y mang theo mười mấy thủ hạ, ở một cái Bắc Lĩnh nho nhỏ thế éo nào lại không tìm được một người bị trọng thương!

“Cái chỗ bé xíu này, đúng là mù mắt chó tao rồi, thế éo nào lại không tìm được một thằng sắp chết! ” Ban Đại Đồng vô cùng căm tức, quay sang chửi mấy thủ hạ trong xe.

Thủ hạ muốn nhắc y dùng sai từ rồi, nhưng do dự một chút vẫn không dám nói tiếp, gã sợ Ban Đại Đồng cho một gậy mở sọ ra luôn.

Kiều Khiêm chạy cả đêm lôi Từ Bắc đến phòng khám của Diệp Mẫn Mẫn. Kiều Khiêm trước khi lên đường đã gọi cho Diệp Mẫn Mẫn, để cô chuẩn bị xong dụng cụ cần thiết, lúc ấy cô phản đối cật lực, nhưng nghe thấy là Từ Bắc, một bụng hậm hực bất đắc dĩ đồng ý.

“Tôi nói nha, lần sau Từ Bắc còn có chuyện nữa, cứ để hắn chết quách đi, khéo một ngày nào đó anh lại bị cuốn vào mấy chuyện của hắn.” Diệp Mẫn Mẫn giúp Kiều Khiêm tha Từ Bắc vào phòng giải phẩu.

“Trước khoan nói mấy thứ này,” Kiều Khiêm nhanh chóng cởi y phục Từ Bắc ra, kiểm tra thương thế của hắn, “Nằm trong tuyết không biết bao lâu rồi, phải làm ấm trước…”

“Cho vào lò vi sóng đi.” Diệp Mẫn Mẫn khom người đo huyết áp cho Từ Bắc.

“Xem ra lần này Ban Đại Đồng không định tha cho cậu ta…”

“Không biết đây là lần thứ mấy tôi thấy hắn trần truồng rồi,” Diệp Mẫn Mẫn thở dài, tay chân thoăn thoắt cầm lấy dụng cụ khâu vết thương, “Tôi còn chưa tìm bạn trai cũng bởi vì hắn đó, tôi bây giờ nhìn thân thể đàn ông chả có ham muốn gì nữa.”

“Cũng không đến nỗi mà, dáng người Từ Bắc chuẩn vô cùng,” Kiều Khiêm giúp Diệp Mẫn Mẫn một tay, “Chỉ là sẹo hơi nhiều.”

“Chớ có tâng bốc, tôi biết hắn là ân nhân cứu mạng của anh.”

“Ân nhân cứu mạng gì?”

“Không phải hắn từng vớt anh lên lúc sắp chết chìm trong hố phân à…”

“Trời ơi, đừng nhắc tới chuyện này nữa được không!”

Kiều Khiêm cùng Diệp Mẫn Mẫn loay hoay suốt đêm, cuối cùng cũng giúp Từ Bắc lên được chuyến tàu cuối từ chỗ Diêm vương gia trở lại nhân gian.

Mười giờ hai mươi lăm phút, Từ Bắc tỉnh.

“Nhìn ngón tay tôi,” Diệp Mẫn Mẫn giơ ngón giữa ra huơ huơ trước mặt Từ Bắc, “Thấy rõ không? Đây là số mấy?”

“… đệt,” Từ Bắc yếu ớt cười cười, “Cô nói cô là con gái mà, thế này thì còn gả méo gì nữa.”

“Mấy?”

“Một.”

“Ừm, xem ra đầu óc không có vấn đề gì,” Diệp Mẫn Mẫn quay đầu nhìn Kiều Khiêm, “Chừng nào thì anh đưa hắn đi? Hắn cần tịnh dưỡng một khoảng thời gian, ở chỗ tôi tuyệt đối không được, tôi không thể để người này phá hư hết ảo tưởng tốt đẹp về đàn ông.”

“Đến nhà tao đi.” Kiều Khiêm săm soi mặt Từ Bắc một hồi.

“Không được,” Từ Bắc giật giật, toan ngồi dậy, “Tao tìm một cái nhà…”

“Ý mày là tao giúp mày tìm nhà chứ gì.” Kiều Khiêm đỡ hắn dậy.

“Vậy là tốt nhất, ” Từ Bắc tựa vào đầu giường, giật giật cánh tay, lại nhấc nhấc chân, cũng may, còn chưa tàn phế, sau đó đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn vội vã nhìn Kiều Khiêm, “Con sói kia đâu?”

“Sói? Sói gì?” Kiều Khiêm bị hỏi đến ngớ người.

“Một con sói con màu trắng ấy,” Từ Bắc sốt ruột huơ tay múa chân, một mặt cảm thấy đường tiền tài sắp đứt, mặt khác lại nghĩ nhóc con kia một mình ngu ngơ ở trong rừng nhất định sẽ chết, “Lão tử trước khi lâm chung đã nhét vào trong áo mà, lúc mày tìm được tao không thấy à?”

Kiều Khiêm vừa nghe tới đây, mắt cũng trợn to: “Cái đệt, con chó kia là sói?”

“Nó vốn đâu phải chó, là sói mà, là sói tuyết đó,” Từ Bắc nghĩ tới ông già bảo sói tuyết rất khó gặp đã cảm thấy con sói nhỏ trong tay mình giống như vàng ngọc, “Tao nói, mày rốt cuộc có thấy hay không?”

“Mày phải chuẩn bị tâm lý đi,” Kiều Khiêm nhảy lên chạy ra cửa, anh đã quên béng vật nhỏ ấy rồi, “Ở trong xe cả đêm, không chết rét cũng buồn bực chết…”

Từ Bắc không lên tiếng, nhìn chằm chằm ra cửa, thấy Kiều Khiêm ôm một cục lông trắng chạy vào, trong lòng quặn một cái: “Sao rồi?”

“Còn khỏe lắm,” Kiều Khiêm nắm mõm sói con thả lên giường Từ Bắc, “Còn định cắn tao…”

Sói con bị thả lên giường còn rất cảnh giác dựng tai lên, trong mắt lộ vẻ khẩn trương, mấy giây sau nó thấy Từ Bắc, mới chịu thả lỏng, cách chăn đạp lên đùi Từ Bắc nhảy bổ vào ngực hắn.

“Lệch xương nữa là kệ đó nha!” Diệp Mẫn Mẫn kêu một câu.

Sói con nghe tiếng cô, dừng lại trên bụng Từ Bắc, một móng trước do dự không dám đặt xuống. Nó quay đầu nhìn Diệp Mẫn Mẫn, lắc đầu hắt hơi một cái.

“Đệt mợ.” Từ Bắc nhìn bộ dạng của nó, nở nụ cười, lại động đến vết thương, cau mày hít vào một hơi.

“Tại tôi quá đẹp sao?” Diệp Mẫn Mẫn chặc lưỡi hai cái.

“Có gì ăn không? Cho nó chút đi…” Từ Bắc nhìn Diệp Mẫn Mẫn, lại cảm thấy cô sẽ không dễ dàng chịu giúp mình, vì vậy lại quay đầu nhìn Kiều Khiêm.

“Nó ăn cái gì?” Kiều Khiêm mở tủ lạnh nhà Diệp Mẫn Mẫn, bên trong rõ ràng để một cái tay người, cũng không biết là thật hay giả, Kiều Khiêm hoảng hồn đóng cửa tủ, tóc tai dựng hết lên.

“Sữa.” Từ Bắc sờ sờ chóp mũi sói con, có hơi khô, lỗ mũi chó nếu bị khô chứng tỏ sức khỏe không tốt, sói chắc cũng không khác mấy.

“Có không?” Kiều Khiêm nhìn Diệp Mẫn Mẫn.

“Không có, tôi dứt sữa lâu rồi,” Diệp Mẫn Mẫn cong môi, xoay người mở tủ lấy một hộp nước trái cây, lắc lắc trước mặt Từ Bắc, “Cái này được không?”

“Được được được,” Từ Bắc gật đầu thật mạnh, cho dù là nước lã cũng được, ít nhất có thể giúp sói con bổ sung lượng nước, “Phiền cô giúp tôi tìm cái chén cho nó ăn…”

“50 tệ.” Diệp Mẫn Mẫn cắt lời Từ Bắc, chỉ chỉ tủ vô trùng, ý bảo Kiều Khiêm đi qua lấy chén.

“Đệt,” Từ Bắc bất đắc dĩ thở dài, sờ đầu sói con, “Mày biết tao thiếu bà cô xấu xa ấy bao nhiêu tiền rồi không?”

Sói con nhìn hắn, trong mắt có một loại cảm giác mơ hồ, tựa hồ đang cố gắng hiểu lời Từ Bắc, hoặc là căn bản không biết hắn đang nói cái gì.

Kiều Khiêm xách sói con xuống đất, đặt chén nước trái cây trước mặt nó, sói con đoán chừng vừa đói vừa khát, không dè dặt như lúc đầu Từ Bắc thấy nó nữa, nhào qua thiếu điều úp mặt vào trong chén, đầu lưỡi liếm một cái, phát ra tiếng chóp chép đầy thỏa mãn.

Từ Bắc nhìn nó ăn, đột nhiên cảm thấy mình thật ra cũng đói đến thống khổ, hắn sờ sờ cái bụng phẳng đến có thể phơi thóc, nhìn Kiều Khiêm, Kiều Khiêm ngược lại phản ứng rất nhanh: “Mày không được ăn, một tuần thức ăn lỏng.”

“Vấn đề là thức ăn lỏng ở đâu? Lão tử đói đến dạ dày cũng lộn ra được rồi…” Từ Bắc bi thương tựa vào gối đầu, chỉ chỉ cái chén trên đất, “Cho tao một chén đó đi.”

Lời kia vừa thốt ra, sói con dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, lông bên khóe miệng dính nước trái cây, một giọt rơi vào trong chén.

“Ế,” Kiều Khiêm có chút kinh ngạc, “Nó nghe hiểu được?”

“Không phải nói sói sẽ báo ân sao,” Diệp Mẫn Mẫn đi tới phía trên sói con, nhìn cái chén, hất hất cằm với Từ Bắc, “Nó chừa cho ông uống đấy, ông đừng khách khí nhé.”

Sói con đối với Diệp Mẫn Mẫn bên cạnh tựa hồ rất mâu thuẫn, tới lui mấy bước, lắc đầu hắc hơi mấy cái, móng vuốt giống như mèo rửa mặt dụi dụi trên mũi.

Diệp Mẫn Mẫn có chút xấu hổ, lại có chút buồn cười, nghiêng đầu trỏ Kiều Khiêm: “Anh, bây giờ đem hai cái của nợ này đi ngay, tôi phải mở cửa rồi, làm trễ nãi việc làm ăn của tôi mấy người có đền không?”

Từ Bắc bị hai người đỡ đến ghế sau, toàn thân rụng rời, hắn nghi ngờ cái bà lang băm giang hồ Diệp Mẫn Mẫn này không gắn lại đàng hoàng mấy cái linh kiện trên người mình rồi. Hắn ôm sói con, trù trừ nhìn Diệp Mẫn Mẫn đứng bên cạnh xe đưa mắt nhìn bọn họ chuẩn bị rời đi, tay gác lên kính xe: “Tôi nói này, bác sĩ Diệp, cô xác định tôi nằm trên giường hai tháng là có thể trở lại bình thường, sẽ không có chỗ nào bị vẹo chứ?”

“Phắn mau!” Diệp Mẫn Mẫn bảo Kiều Khiêm.

Kiều Khiêm nhanh chóng khởi động xe, đạp ga phóng đi, Từ Bắc cảm giác mình giống như một chiếc lá bi thảm, té trở về chỗ ngồi, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Kiều Khiêm: “Có phải mày cảm thấy cứu tao là tội lỗi không, bây giờ định giết tao lại hả.”

“Tối hôm qua,” Kiều Khiêm không nhìn hắn, “Chu Tiểu Lôi gọi cho tao.”

Từ Bắc thở dồn dập một hồi, cúi đầu nắm lỗ tai sói con: “Gọi mày chi?”

“Hỏi tao có biết mày ở đâu không.”

“Rồi mày bảo sao?”

“Tao nói nửa năm rồi mày không có liên lạc với tao,” ngón tay Kiều Khiêm gõ tay lái một cái, “Cô ta tìm mày làm gì? Không phải luôn chờ mày tìm sao?”

“Chắc hết tiền xài rồi.” Từ Bắc cười khổ một cái, đầu ngả về phía sau nhắm mắt lại.