Sư Phụ Tường Rất Cao

Chương 26: Sư thúc của mỹ nhân sư phụ



"Tiểu hồ ly đang nhìn cái gì vậy?" Một giọng nói trầm thấp mang theo một chút mị hoặc truyền vào lỗ tai của Tiền Sắt Sắt khiến nàng kinh sợ giật nảy mình. Phản ứng đầu tiên của Tiền Sắt Sắt đã bị mỹ nhân sư phụ phát hiện.

Rồi sau đó ngẫm lại lại thấy không đúng, mỹ nhân sư phụ ở chỗ này tắm rửa đâu mà, chẳng lẽ nàng là người hầu mới?

Suy nghĩ đến đó Tiền Sắt Sắt liền trưng ra bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng. Dù sao cũng là mỹ nhân sư phụ, nàng sợ cái gì. Không thèm quay đầu lại nàng nói: "Ta đang làm chuyện đứng đắn."

"Ồ, thì ra là một tiểu hồ ly biết nói chuyện nha?" Người đứng phía sau khẽ cười một tiếng, kinh ngạc nói.

Lúc này, Tiền Sắt Sắt mới phát hiện ra chỗ không đúng.Chung Ly Uyên biết rõ nàng có thể nói chuyện mà có cần phải kinh ngạc như vậy không? Mỹ nhân sư phụ thì không cần phải nói rồi, chính hắn đã cho nàng khả năng nói chuyện đó. Ở trên đảo tổng cộng chỉ có ba người. Như vậy người đứng phía sau là ai?

Tiền Sắt Sắt quay đầu. Đập vào mắt là một mảnh đỏ tươi chói mắt. Tiền Sắt Sắt nhìn tới chỉ trông thấy một thân nam tử hồng y yêu diễm như Bích Ba Vân Hải chói mắt trong một đám hải đường. Da thịt nõn nà hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, mũi tinh xảo xa hoa đến cực hạn. Cao hơn một phân thì chót vót mà thấp hơn một phân thì lại quá mức tầm thường. Cặp môi đỏ mọng như nhiễm lên chất độc của hoa anh túc kiều diễm mê người mị hoặc khiến cho những bươm bướm muốn bay nhào vào hút.

Ngây lập tức Tiền Sắt Sắt ngây dại. Mỹ nhân a, mỹ nhân đẹp đến mức cực hạn a.

Vô đạo thiên đồ. So với Chung Ly Tà thì đương nhiên sẽ không có cách nào so sánh được bởi vì Chung Ly Tà là một vẻ đẹp xuất trần còn nam tử trước mắt lại mang một vẻ đẹp ma mị đến cực hạn.

Tiền Sắt Sắt không tài nào nhịn nổi một sợi tơ bạc từ khóe miệng chảy xuống. Đầu óc vẫn chưa kịp phản ứng lời nói đã bay ra: "Công tử đã có ý chung nhân hay chưa?"

Đang tắm ở bên kia, Chung Ly Tà đã sớm chú ý đến động tĩnh bên này. Vội vàng choàng áo đi lên bờ vừa vặn nghe được câu nói của Tiền Sắt Sắt. Hơi sững người, bước chân dừng lại thần sắc hơi chút khác thường.

Hồng y nam tử trông thấy Chung Ly Tà đứng ở sau lưng Tiền Sắt Sắt, bắt gặp trong đôi mắt màu đen ấy là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt ngay lập tức hắn liền cảm thấy thú vị. Phải biết rằng người sư điệt này của hắn cho tới bây giờ đều mang trên mình cái bộ dáng không vướng khói bụi trần đời nay lại vì một sắc hồ ly mà tức giận. Nếu hắn không hảo hảo nắm chắc cơ hội này thì đúng thật là phụ lòng ông trời rồi đây.

"Bổn công tử không có ý chung nhân, tiểu hồ ly nên làm thế nào đây?" Khóe miệng nam tử kéo lên một vòng cười say lòng người. Nghiêng người dựa vào bên trên tường, màu đỏ của sa y nương theo làn gió nhẹ bay, ngón tay trắng nõn đặt ở trên khóe môi càng thêm nổi bật trên nền ào đỏ rực như một đóa hoa Mạn Châu Sa nở rộ bên bờ.

Tiền Sắt Sắt rất muốn hùng hồn khí thế đáp trả để trêu ghẹo một phen nhưng không biết vì sao trong đầu lại hiện lên dung mạo xuất trần của Chung Ly Tà cùng với một đôi mắt cưng chiều nhìn mình. Lời đến khóe miệng lại cứng rắn bẻ sang một đường khác: "Công tử nếu chưa có ý chung nhân vậy Sắt Sắt sẽ giúp công tử làm mai làm mối để kiếm chút tiền nha."

Trong mắt Chung Ly Tà lóe lên tia vui vẻ. Cái tiểu hồ ly này thật thức thời.

Hồng y nam tử ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt mỉm cười của Chung Ly Tà. Ánh mắt cười này của hắn thật khác xa hoàn toàn so với trước kia. Đây chính là từ trong lòng phát ra sung sướng.

Chung Ly Tà gật gật đầu với hồng y nam tử sau đó tiến lên ôm lấy Tiền Sắt Sắt.

Bây giờ, Tiền Sắt Sắt mới phát hiện ra Chung Ly Tà đã đến, ngẫng đầu lên nhìn liền trông thấy y phục của đối phương mở rộng, lồng ngực lộ ra hơn phân nửa. Tiền Sắt Sắt tranh thủ thời gian che cái mũi. Hai lần kinh nghiệm trước kia đã nói cho nàng biết nàng lại muốn chảy máu mũi.

Che lại cái mũi, Tiền Sắt Sắt nhìn Chung Ly Tà rồi nói: "Mỹ nhân sư phụ, người mau mau chỉnh lại y phục đi."

Chung Ly Tà hiểu ý, chỉnh lại y phục rồi sau đó ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt chứa đầy hài hước của hồng y nam tử.

"Mỹ nhân sư phụ? Sư điệt, ngươi lúc nào thì lại thu nhận một sắc hồ ly thú vị như vậy làm đồ đệ thế?" Hai mắt hồng y nam nghiêng nghiêng nhìn Tiền Sắt Sắt đang che mũi nằm gọn trong lòng ngực Chung Ly Tà, sau đó hắn bồi thêm một câu: "Tiểu hồ ly, có muốn biết ta là ai không? Ngươi nhìn thử đi nhan sắc của ta còn đẹp hơn cả mỹ nhân sư phụ, năng lực thì càng mạnh mẽ hơn sư phụ của ngươi nữa đó."

Tiền Sắt Sắt che cái mũi nghe thấy hồng y nam tử nói như vậy nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Đúng là nam nhân này rất là mỹ lệ nhưng mỹ nhân sư phụ cũng rất là xinh đẹp. Chính là phong cách vẻ đẹp của hai người có chút không giống nhau cho nên không thể so sánh ai đẹp hơn ai được. Nếu đi theo một người không quen biết thì còn không bằng đi cũng mỹ nhân sư phụ mới là tốt nhất. Nghĩ tới vậy Tiền Sắt Sắt lập tức cự tuyệt: "Không cần, Sắt Sắt cảm thấy mỹ nhân sư phụ rất là tốt a."

Hình như cũng đoán ra được đáp án trong lòng của Tiền Sắt Sắt nên khi mỹ nhân áo đỏ hỏi Tiền Sắt Sắt có muốn theo hắn hay không Chung Ly Tà cũng không có phản ứng quá lớn. Không phải hắn quá tin tưởng Tiền Sắt Sắt mà là vì hắn biết rõ, nếu Tiền Sắt Sắt thực sự muốn đi theo hắn(hồng y) thì từ lúc hắn(Chung Ly Tà) còn chưa xuất hiện thì tiểu hồ ly đã bị dụ đi rồi. Có thể Tiền Sắt Sắt thật không muốn cho nên chắc chắn nàng sẽ không chọn sư thúc của hắn.

"Gần đây Sư thúc rất rảnh rỗi?" Chung Ly Tà một tay ôm Tiền Sắt Sắt một tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nàng.

Khi Tiền Sắt Sắt nghe thấy Chung Ly Tà gọi hồng y nam tử là sư thúc nàng lại càng hoảng sợ. Sư thúc? Cái người trước mắt này đã già đến như thế nào rồi a. Tiền Sắt Sắt suy nghĩ một chút vẫn không đưa ra được đáp án. Nàng quay lại nhìn hồng y nam tử. Tuy lúc trước đã nhìn qua dung mạo của đối phương nhưng khi nàng nhìn lại vẫn không tài nào hít thở thông được. Mê muội. Tiền Sắt Sắt lắc lắc đầu nhỏ để giúp mình trở nên tỉnh táo hơn một chút. Sau đó, móng vuốt nhỏ nâng lên chỉ vào hồng y nam tử rồi hỏi Chung Ly Tà: "Sư thúc?"