Sư Phụ Tường Rất Cao

Chương 13: Tại hạ là chiêm nhàn vân



Tiền Sắt Sắt nghe qua cũng không hiểu mấy, nhưng vẫn gật gật đầu. Nàng cũng chỉ ăn thôi, biết rõ như vậy làm gì? Cũng chẳng phải muốn giành mối làm ăn của người ta.

Chung Ly Tà cho rằng Tiền Sắt Sắt sẽ truy vấn tiếp, lại không ngờ vật nhỏ này rõ ràng là đang mơ hồ nhưng vẫn gật đầu lung tung nên lập tức cất tiếng cười. Tiểu nhị đang dẫn đường phía trước nghe thấy tiếng cười của Chung Ly Tà thì lắc đầu tiếc nuối, hàizzzz, rõ ràng là một vị công tử tốt đẹp như thế, vậy mà lại có vấn đề về thần kinh!

Nhưng vẫn tiếp tục cung kính dẫn đường, không hề tỏ ra xem thường hay khinh ghét.

Tiền Sắt Sắt ngửi thấy mùi thức ăn trong không khí, nước miếng cứ ứa cả ra, cảm thấy bụng dạ rỗng tuếch.

Vào phòng, Tiền Sắt Sắt lập tức phát hiện trên bàn đã bày sẵn điểm tâm, vội vàng phóng lên bàn, vươn móng vuốt chộp lấy miếng điểm tâm cho vào miệng.

Chung Ly Tà cũng không trách mắng, ngược lại nở nụ cười, nhìn thấy điểm tâm trên bàn toàn loại khô khan, còn vô cùng tri kỷ rót sẵn một ly trà cầm trên tay, đợi khi nào Tiền Sắt Sắt cảm thấy khát nước sẽ có thể kịp thời đưa qua cho nàng.

Tiểu Nhị nhìn thấy cảnh này thì lập tức đần mặt, cách thức ở chung của bọn họ nào giống thú cưng và ông chủ, rõ ràng cứ như là thê tử và vị trượng phu tri kỷ ấy chứ!

Tiền Sắt Sắt cảm thấy bụng dạ đã dễ chịu hơn, nhưng nhìn mấy món điểm tâm tinh xảo trùng điệp trước mắt, không nhịn được mà vươn móng vuốt định chộp ăn tiếp, nhưng bị Chung Ly Tà vội vàng đưa chén nước qua, sau đó nói: “Điểm tâm khô khan lắm, Sắt Sắt ăn nhiều như vậy, chắc cũng khát nước rồi đúng không, uống chút nước trước, rồi từ từ ăn tiếp, bây giờ mà ăn no quá, tí nữa mấy món chính lên, lại chỉ có thể nhìn mà ăn không nổi, không phải sẽ đáng tiếc lắm sao?” Chung Ly Tà dịu dàng khuyên nhủ, lại nhìn qua Tiểu nhị chớp mắt một cái.

Tiểu Nhị bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu rời đi, vừa rồi thất thần, dẫn khách vào phòng lại quên đi lấy thức ăn, cũng may là vị công tử này không làm khó dễ, chẳng qua, Tiểu Nhị nhớ đến thái độ của Chung Ly Tà và Tiền Sắt Sắt, lại tiếc nuối thêm lần nữa, đáng tiếc, một vị công tử tốt như thê lại có ham mê quái dị. Thật tiếc làm sao.

Tiền Sắt Sắt nghe lời nói của Chung Ly Tà, mới cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, vội vàng ôm chén nước uống ngay. Uống hết một hơi, mới thở phào đặt chén xuống.

“Không phải mỹ nhân sư phụ là chủ của quán này đó chứ?” Tiền Sắt Sắt nâng móng vuốt nhỏ gãy gãy cằm của mình, ra vẻ đăm chiêu hỏi. Nàng nói như vậy cũng là có căn cứ, mỹ nhân sư phụ hiểu biết về quán này rõ ràng như thế, hơn nữa, không phải trong tiểu thuyết vẫn hay viết đấy thôi, những người bình thường nhìn thong dong nhàn nhã, thì thường hay có bối cảnh vĩ đại.

Mỹ nhân sư phụ vừa mạnh mẽ lại vừa xuất trần, tuyệt đối là người có bối cảnh càng vĩ đại.

Chung Ly Tà cười cười, đưa tay xoa đầu Tiền Sắt Sắt: “Cái đầu nhỏ của Sắt Sắt chứa gì trong đó vậy hả? Sao vi sư có thể là chủ của quán này cơ chứ?” Chung Ly Tà thở dài một hơi, y không thể nào có được tấm lòng bao la như vị chủ nhân của quán này, cảm thấy mọi chúng sinh đều ngang hàng nhau, không hề phân chia thành năm bảy loại (*).

(*) Nguyên văn là “tam ngũ cửu đẳng”: từ này tương tự với từ năm bảy loại, tức nhiều loại mà bên mình vẫn hay dùng.

“Nhưng không phải mỹ nhân sư phụ hiểu biết rõ ràng về lịch sử của quán này sao?” Tiền Sắt Sắt thực nghi hoặc, rõ ràng là vô cùng rõ ràng thế còn gì, sao lại không phải chứ.

Chung Ly Tà cười nói: “Tuy rằng vi sư không phải chủ của quán này, nhưng lại có quen biết với chủ quán, nên đương nhiên có hiểu biết về quán này rồi.”

Tiền Sắt Sắt gật đầu không hỏi nữa, người ta chưa chắc đã là mỹ nhân, Tiền Sắt Sắt nàng không có hứng thú.

Chung Ly Tà thấy Tiền Sắt Sắt không hỏi nữa, nên cười trêu đùa nàng, nói: “Chủ quán này là một tuyệt thế mỹ nhân đấy nhé.”

Chung Ly Tà cười cười, là mỹ nhân, cũng không nhất định là nam. (Càfé: có một sự ngược ngạo không hề nhẹ ở đây, đương nhiên mỹ nhân không nhất định là nam rồi, vì mỹ nhân vốn dĩ là chỉ nữ mà!)

Tiền Sắt Sắt vừa nghe đã lập tức dựng tai, kích động hỏi: “Thế hắn ta có đẹp bằng sư phụ không?”

Chung Ly Tà ngẩng người, lập tức có chút không thoải mái, vừa nghe thấy mỹ nhân thì lập tức có hứng thú sao? Chứ y không phải mỹ nhân sao? Sao y lại không thấy nàng có hứng thú với mình bao nhiêu vậy? Nhưng ngẫm lại, lại nhớ chính bản thân mình là người dẫn đến đề tài này, cái này có phải gọi là tự làm tự chịu không nhỉ?

Cười khổ một chút, nhưng vẫn trả lời vấn đề mà Tiền Sắt Sắt hỏi: “Không thể so sánh được.” Nam nhân và nữ nhân, đương nhiên không thể đánh đồng.

Tiền Sắt Sắt nức nở một tiếng, mỹ nam cũng có nhiều loại phong cách, phong cách không giống nhau thì không thể so sánh được cũng là chuyện bình thường, Tiền Sắt Sắt gật gù tự cho rằng mình phân tích rất đúng, nên cũng không rối rắm nữa. Nếu mỹ nam này đã là bạn bè của mỹ nhân sư phụ, thì đến một lúc nào đó mình cũng sẽ gặp được thôi, nên Tiền Sắt Sắt cũng không sốt ruột, nhảy vào trong lòng của Chung Ly Tà rồi cuộn tròn lại. Rồi nằm im.

Lúc này đồ ăn lục tục được bưng lên, Chung Ly Tà gọi không nhiều lắm, tất cả đều là món ăn chiêu bài (món đặc sản) của quán, tuy rằng không ngon bằng đồ ăn Chung Ly Tà làm, nhưng ăn cũng rất thỏa mãn.

Sau khi ăn xong, Chung Ly Tà giữ đúng lời hứa, ôm Tiền Sắt Sắt đi ngắm cảnh đêm Dương Thành.

Buổi đêm Dương Thành, người bán hàng rong vẫn nhiều như trước, nhưng phần lớn đều là bán đèn lồng và hoa đăng, còn có một vài chỗ bán phấn son các loại.

Bên cạnh ngã tư đường ở Dương Thành có một con sông, lúc này trên sông là một dãy hoa đăng bồng bềnh, giống như những đóa sen nở rộ, Tiền Sắt Sắt chưa nhìn thấy cảnh đẹp như vậy bao giờ, nên liên tục khen ngợi không ngớt.

Chung Ly Tà thấy Tiền Sắt Sắt có vẻ rất yêu thích hoa đăng, nên cúi xuống nói bên tai nàng: “Sắt Sắt có muốn thả hỏa đăng không?”

Tiền Sắt Sắt nhìn dãy hoa đăng bồng bềnh trên mặt sông hỏi: “Mỹ nhân sư phụ, Tại sao mọi người lại thả hoa đăng ạ?” Tiền Sắt Sắt cảm thấy đây nhất định phải có điển tích gì đó, Trung Quốc thời cổ đại cũng có tập tục thả hoa đăng trấn an thần linh, nàng không biết có phải giống như vậy hay là có kiêng kỵ gì khác hay không. Dù sao thì nàng cũng là xuyên qua đến đây, cũng đã chứng minh trên đời thực sự có quỷ hồn tồn tại.

“Đám hoa đăng này, có trắng, có đỏ, cũng có hồng, màu trắng là gửi cho người thân, bạn bè đã mất, màu đỏ là cầu nguyện, còn màu hồng là cầu nhân duyên.”

Tiền Sắt Sắt gật đầu, màu hồng là cầu nhân duyên, vậy mấy cái này chính xác là của mấy thiếu nữ hoài xuân rồi: “Mỹ nhân sư phụ, chúng ta mua một cái hoa đăng màu đỏ thả đi.”

“Sắt Sắt muốn cầu nguyện sao?” Chung Ly Tà còn cho rằng nàng muốn mua cái màu hồng để cầu nhân duyên cơ, dù sao thì nàng cũng là con hồ ly háo sắc, đối với nhân duyên hiển nhiên sẽ có yêu cầu. Ai ngờ nàng lại muốn mua một cái màu đỏ….Cầu nguyện sao? Có khi nào cầu nguyện bản thân có được một thiên hạ đệ nhất mỹ nam không nhỉ?

Chung Ly Tà liếc nhìn qua Tiền Sắt Sắt, Tiền Sắt Sắt quả thật là có chút háo sắc, nhưng lại không có can đảm đi háo sắc. Ước nguyện lớn nhất là có thể ngắm được nhiều mỹ nam hơn mà thôi. Mà đúng là Tiến Sắt Sắt đang định cầu nguyện như vậy thật.

Tờ giấy đặt bên trong hoa đăng Tiền Sắt Sắt không chịu để cho Chung Ly Tà viết thay, mà tự dùng đuôi chấm nước viết lên, mặt dù nhìn không rõ ràng, nhưng Tiền Sắt Sắt cho rằng, nếu thật sự có thần linh, , vậy thì chắc chắn thần linh sẽ có biện pháp biết được nàng cầu nguyện cái gì. Ngược lại, nếu không có thần linh thì có viết cũng vô dụng, nếu dùng mực viết ra, lại dễ bị lộ nguyện vọng của mình cho người khác biết.

Chung Ly Tà có hơi thất vọng vì không thấy được nguyện vọng của Tiền Sắt Sắt, trong lòng lại cảm thán Tiền Sắt Sắt thật lanh lợi. Giúp Tiền Sắt Sắt thả hoa đăng xong, thì phía đối diện có một người bước đến, là một trong hai người buổi sáng nay gặp được.

“Tại hạ là Chiêm Nhàn Vân, không biết có thể làm quen với công tử không?” Đối phương đi đến trước mặt Chung Ly Tà, cười nói.