Sư Phụ Như Phu

Chương 7: Cứu lại mạng của nàng



“Ngươi là ai?” Hoa Tiểu Nhã nhíu nhíu đầu mày, lời vừa nói ra đã cảm giác giọng nói của mình tựa hồ có vài phần trẻ con, vươn tay, cúi đầu nhìn thấy bàn tay mình trắng ngần.

Đây không phải là mình!

Bàn tay của mình do thường xuyên luyện tập, có những nốt chai thật dày, mà đôi tay nhỏ bé này, ngoại trừ có chút trầy xước ngoài da, vẫn là đôi bàn tay da thịt non mịn!

Bạch Trì Hữu thấy nữ tử trước mắt rơi vào trầm tư, cũng thoáng nhíu mày, hắn vừa rồi rõ ràng thấy nàng tựa hồ hồn thể bất hòa!

Lẽ nào, bị yêu quái nhập vào người sao?

Hoa Tiểu Nhã đi giày, chậm rãi tiêu sái đến trước gương, a một tiếng –

Khuôn mặt búp bê trẻ con này, đúng là bộ dáng của mình vài năm trước?

“Ngươi muốn làm gì? Rốt cục ngươi là ai?” Thấy nam tử kia đột nhiên tới gần mình, Hoa Tiểu Nhã đề phòng lui về phía sau từng bước –

“Bổn tọa thiên sư.” Bạch Trì Hữu tinh tế đánh giá ánh mắt nàng.

Hoa Tiểu Nhã nhìn thẳng, giận dữ trừng mắt, “Thiên sư là thần tiên hay yêu quái? Nói cho ngươi biết, hạng người giấu đầu cũng không phải cái sư gì tốt đẹp!”

Bạch Trì Hữu nhíu nhíu mày, cô bé này thật là lợi hại, miệng lưỡi thật sự là điêu ngoa a!

“Chí ít bổn tọa cũng cứu mạng ngươi.” Bạch Trì Hữu nói xong, âm thầm vận dụng pháp thuật, Hoa Tiểu Nhã đã bị định thân –

Hoa Tiểu Nhã cảm giác trong người mình có chút thay đổi, kinh ngạc đến há miệng thở dốc, không thể nào, niên đại này, thế nhưng lưu hành thứ này? Ma thuật? Còn là thuật điều khiển?

“Ngươi -” cảm thấy Bạch Trì Hữu đang tiến gần ngay sát ánh mắt, nàng cơ hồ ngừng thở –

Bạch Trì Hữu lắc đầu, nhìn không ra trên người nàng có yêu khí, chẳng lẽ mình đã phán đoán sai rồi? Quên đi, nhanh chóng đi lấy bình Thu Thủy đan kia đi!

Xoay người, giải trừ pháp thuật trên người nàng, đi ra phía ngoài cửa –

Hoa Tam Nương thấy thiên sư đi ra, lại nhìn thấy Tiểu Nhã ở phía sau vẻ mặt tức giận, cơ hồ rơi lệ đầy mặt, cảm động a! Thiên sư cứu cả mình cùng khuê nữ, đây quả nhiên là hồng vũ thiên hạ!

“Tới đây, Tiểu Nhã, mau cảm tạ ơn cứu mạng của thiên sư.” Nói xong, Hoa Tam Nương vội vàng lôi kéo Hoa Tiểu Nhã, muốn kéo nàng quỳ xuống trước mặt thiên sư.

Không biết phải làm sao, Hoa Tiểu Nhã cứng đờ người, một mực vô cùng chán ghét tên nam nhân này. Nam nhân ngạo mạn, nàng khinh!

Sai rồi! Là tất cả nam nhân lúc này nàng đều đáng ghét! Hư tình giả ý!

“Tiểu Nhã, mau quỳ xuống, ngoan. Lát nữa mẫu thân mua cho con xâu mứt quả.” Hoa Tam Nương thấy Hoa Tiểu Nhã không hề động đậy, vội vàng khuyên bảo.

“Xâu mứt quả?” Giọng nói của Hoa Tiểu Nhã mang theo khó tin, phu nhân kia lừa mình như vậy, có phải nghĩ mình là đứa trẻ lên ba không?

Hoa Tam Nương thấy Hoa Tiểu Nhã vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nhìn lại mình, nghĩ rằng nàng không hiểu quỳ là thế nào, vội vàng cúi đầu trước thiên sư, “Thiên Sư đại nhân đừng trách, Tiểu Nhã nhà ta từ nhỏ là một đứa trẻ ngốc, cho nên không hiểu phép tắc -“

Đứa trẻ ngốc? Bạch Trì Hữu nhìn về phía Hoa Tiểu Nhã, đôi mắt nàng thật to xoay chuyển rất nhanh, rõ ràng là một nữ tử tinh quái, chẳng lẽ, lần này nàng bị thương làm cho hồn thể trở về như cũ?

Hoa Tiểu Nhã bị nhìn đến sợ hãi, chẳng lẽ, mình chính là đứa trẻ ngốc? Hay là bà sợ hắn giáng tội mới tìm một lí do thoái thác?

Mình nên phối hợp cùng bà diễn trò? Hay là thẳng thắn.

Quên đi, người đã ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Nét mặt Hoa Tiểu Nhã vui vẻ, thanh âm non nớt, “Xâu mứt quả, ngon ngon nha.” Sau đó theo Hoa Tam Nương quỳ xuống.

Quỳ xuống thì quỳ xuống, cũng sẽ không mất miếng thịt nào, chỉ cần ngươi không sợ tổn thọ.

Bạch Trì Hữu rõ ràng hơi rùng mình một cái

Hoa Tam Nương thấy nữ nhi của mình thật sự quỳ xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm…

Chờ đám người Hoa Tam Nương quỳ phục nửa ngày cũng không thấy thiên sư nói gì, trong lòng đều nghi hoặc.

Nữ nhi của mình chọc giận thiên sư sao? Cho nên thiên sư trừng phạt mình?

Hoa Tiểu Nhã ngẩng đầu một cái, đâu còn bóng thiên sư?

Tự mình tự ý đứng dậy, suy nghĩ một lát, đỡ cả người phụ nữ kia đứng dậy luôn.