Sư Phụ Như Phu

Chương 47: Hôn lễ của thái tử 2



Trên mặt Hách Liên Kình Thiên lộ vẻ thất vọng sâu sắc, “Nhưng mà, ngày đó ——”

Bạch Trì Hữu bưng chén rượu nhấp một ngụm, rồi lạnh lùng đặt chén rượu xuống.

Hách Liên Diệu Sở lập tức kéo Hách Liên Kình Thiên, lúc này mới nói, “Thiên sư đại nhân xin đừng trách, chỉ là hoàng nhi nhà ta đối với Hoa cô nương nhớ mãi không quên mà thôi ——”

Nói đến đó, ông cũng không dám giấu diếm điều gì, huống chi, hoàng nhi của ông, ông biết, mặc dù là người dịu dàng lương thiện, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng mà, có lúc lại chỉ là bị thịt.

“Về sau bỏ ý nghĩ này đi.” Thiên sư chỉ hờ hững nói một câu, trực tiếp dập tắt hi vọng của người khác.

Hách Liên Kình Thiên dường như cũng hiểu, Thiên sư vốn không đồng ý! Trên gương mặt, tất cả đều là đau buồn lẫn bi thương.

“Nhị hoàng tử đến ——” Một tiếng thông báo, Hách Liên Kình Thương sải bước tiến vào.

Hắn vẫn mặc y phục màu đen như trước, hình như, hắn thích màu đen ——

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn thọ vô cương.” Hách Liên Kình Thương chắp tay hành lễ với Hách Liên Diệu Sở.

Gương mặt của Hách Liên Diệu Sở lạnh lùng, nhìn Hách Liên Kình Thương, oán khí trong lòng cũng tỏa ra đến bên cạnh hắn, càng nhìn hắn càng thấy không vừa mắt, “Thế nào, đại ca ngươi lấy vợ, ngươi không nên mặc toàn thân áo đen thế kia chứ? Ngươi cố tình muốn ta tức chết, nguyền rủa đại ca ngươi hả?”

Sắc mặt Hách Liên Kình Thương cũng không đổi, chỉ cung tay cúi đầu, “Nhi thần không dám, nhi thần không có ý này.”

Hách Liên Diệu Sở hừ lạnh, yếu ớt ho khan vài tiếng, “Ngươi không dám, ngươi còn có gì không dám? Tại sao gần đây ngươi không nói giúp đại ca ngươi chút nào? Nghe nói ngươi ngày ngày đi sớm về muộn, tìm người. Ngươi lại nói xem, rốt cuộc ngươi đang tìm gì đó? Có phải muốn mưu đồ tạo phản, chiêu binh mãi mã hay không?”

Hoa Tiểu Nhã nhíu mày, quả nhiên lòng dạ hoàng thượng, như kim đáy bể, xem ra tên Hách Liên Kình Thương cũng không chịu nhịn! Hơn nữa, hoàng thượng này rõ ràng truy tận gốc, người ta nói gì cũng không vừa lòng.

Nhưng mà, Nhị hoàng tử đang tìm mình ư?

Hách Liên Kình Thương vẫn không ngẩng đầu lên, ôm quyền đáp, “Nhi thần không có.”

“Không có? Hừ.” Hách Liên Diệu Sở lộ vẻ chế nhạo, “Nếu ngươi không có, vừa đúng lúc Thiên sư ở đây, hãy thề với Trời, đến chết cũng sẽ không dòm ngó ngôi vị hoàng đế.”

Hách Liên Kình Thương cũng nhìn thấy Thiên sư, ôm quyền đáp lại, lễ phép cúi đầu, “Bái kiến Thiên sư đại nhân.”

Bạch Trì Hữu nhẹ gật đầu, Hách Liên Kình Thương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Hoa Tiểu Nhã đứng sau lưng Bạch Trì Hữu, hắn ngẩn người, trên gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng kia cuối cùng cũng không còn gắng gượng nữa, dường như thở phào, lộ vẻ hơi yên tâm.

Hoa Tiểu Nhã đột nhiên cảm thấy, nam nhân này hình như cũng không đáng ghét như vậy, nhất là khi thấy hắn cũng không thể làm theo ý mình.

Không trách được, tính tình hắn lạnh lùng như vậy, thì ra là vì bị chính phụ hoàng của mình chèn ép! Ngay cả phụ thân của mình cũng thấy mình chướng mắt, nhất định rất đau xót?

“Thế nào. Vẫn biết ngươi sẽ không thề, ngươi rốt cuộc có thừa nhận không?” Hách Liên Diệu Sở hừ lạnh một tiếng, sắc mặt chế nhạo.

Hách Liên Kình Thương cau mày, không nhìn Hoa Tiểu Nhã nữa, đợi khi nhìn Hách Liên Diệu Sở, hai đầu gối quỳ xuống ——

Mặc dù, khách khứa trên Đại điện rất nhiều, còn có sứ giả các quốc gia, nhưng mà, Hách Liên Diệu Sở vẫn không cho nhi tử thứ hai của chính ông ta chút mặt mũi nào!

Hoa Tiểu Nhã khẽ nhíu mày, rõ ràng ông ta cố ý làm khó!

Đệ đệ Hách Liên Kình Thương trên mặt không có chút biểu cảm, ngoài vẻ kiên quyết lạnh lùng, chỉ còn lại khí phách.

“Ta Hách Liên Kình Thương xin thể với Trời, nếu như ta có ý dòm ngó ngôi vị hoàng đế, mưu đồ bất chính với đại ca ta, ta sẽ ——”

TĐC: Chương tiếp theo…

“…Ở chính giữa là một nữ tử áo trắng, trên trán bên trái của nữ tử có một dấu ấn hoa mai, trên sa y màu xám tro thêu một đóa hoa mai, trông rất sống động.

Vũ nữ, rất đẹp, mơ hồ làm say lòng người, đôi mắt quyến rũ như tơ, trên gương mặt mang một chiếc khăn mỏng màu trắng ——

Bước chân nàng tỏa sáng, nhảy múa qua lại trên mặt đất, giống như tiên nữ, cũng giống như tinh linh.

Hoa Tiểu Nhã cũng nhìn đến ngây người, ánh mắt nữ nhân này, sao nàng cảm thấy, giống như đã từng quen biết?…”