Sư Đồ Luyến Biến Thành Nhân Yêu Luyến

Chương 2: Lo âu vì Tiền đồ Yêu giới



Tế ti nói cho Nguyễn Nhan hay, yêu tộc chân chính không có thuyết pháp ăn tim người, chỉ có tiểu yêu quái bên ngoài mới dùng cách tu luyện tồi tệ như vậy.

“Chuyện này có liên quan gì với việc ta trở thành Yêu Vương?” Nguyễn Nhan rút lại lọn tóc nhỏ bị tế ti tóc trắng cầm trong tay, dịch người sang bên cạnh tỏ ý rất chê.

Dù nàng ngộ ra chính đạo, không lựa chọn sai phương thức tu luyện.

Nhưng vậy thì sao? Nàng cũng không cảm thấy vui mừng.

Ngay cả yêu nàng còn không muốn làm, huống chi là Yêu Vương.
ads



“Yêu Vương đại nhân người có thể cự tuyệt cám dỗ của việc ăn tim người, cũng đã kìm được mười năm, dù có chết đi vẫn không thay đổi.

Tế ti tóc trắng không mảy may để ý tới thái độ của Nguyễn Nhan, đôi mắt ánh lên hồng quang yêu dị nhìn chằm chằm vào mặt nàng.

Nguyễn Nhan không chịu nổi thái độ của người này, nàng đẩy mặt hắn ra, nghiêng đầu hỏi tiểu ca áo xanh đang đứng bên cạnh giường như một pho tượng: “Ngươi qua đây nói đi, ta từ chối việc ăn tim người với chuyện trở thành Yêu Vương có liên quan gì?”

Tiểu ca áo xanh có gò má mềm mại, đôi mắt tròn linh động, chỉ có điều sau lưng hắn còn kéo theo một cái đuôi to lớn rối bù màu tối, hiển nhiên cũng là một yêu quái.

“Là như vậy, mười năm trước, thượng giới Yêu Vương qua đời, không để lại bất cứ tin tức nào về Yêu Vương kế vị, mấy đại trưởng lão tộc ta hiệp lực với ti tế đại nhân thỉnh Bổ Thiên Thạch, hỏi tung tích của Yêu Vương.”

Nguyễn Nhan: “…”

Yêu tộc các ngươi dùng không dùng huyết thống để thừa kế ngôi vương sao?

“Bổ Thiên Thạch nói cho chúng ta biết yêu giới hỗn loạn đến nay chính vì chờ một vị Yêu Vương mới nhậm chức có thể thống nhất vạn yêu, mà vị Yêu Vương mới này được tiên đoán là mười năm sau ra đời.”

Tế ti tóc trắng nhếch môi, ánh mắt nóng bỏng ghim chặt Nguyễn Nhan.

“Mà người được coi là minh chủ yêu giới, Yêu Vương mới nhậm chức đương nhiên phải trải qua sinh tử kiếp mười năm, đó mới tính là vương của chúng ta, nếu không qua được thì yêu giới tiếp tục hỗn loạn.”

“…” Nguyễn Nhan rất lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

“Sao, cảm nhận được trách nhiệm nặng nề trên vai rồi?” Tế ti cảm thấy buồn cười hỏi.

Nguyễn Nhan: Không, ta chỉ đang lo âu vì tiền đồ yêu giới của các ngươi mà thôi.

Yêu Vương tìm ai không tìm, quay đi quay lại lại chọn một con người đột lốt yêu.

Còn là đại đệ tử Côn Luân sơn đã từng xem trảm yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình.

Chỉ định của Bổ Thiên Thạch gì đó đúng là không đáng tin cậy.

“Đúng rồi, Yêu Vương đại nhân, chúng ta nên xưng hô với người như thế nào?” Tế ti tóc trắng bỗng nhiên cúi đầu hỏi nàng.

“Ngày mai chính là đại điển kế vi, ta còn phải khắc tên vị vương mới lên Bổ Thiên Thạch nữa.”