Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 44: Vết thương của tôi không liên quan tới cô ấy



"À, đừng nhắc đến nữa, cũng không biết ai trong chúng ta gan to mật lớn, lại làm cậu Kim bị thương! Là cậu Kim đấy, nhận vật như vậy mà cũng dám động vào? Muốn chết rồi, Ngũ ca đã phát thông báo, nói rằng muốn kiểm tra nghiêm ngặt trong hộp đêm. Bắt được người làm cậu Kim bị thương, sẽ giao cho Chính Hổ Đường!"

Tiếng nấc cụt ở đâu đó vang lên!

Bạch Mị và Tiêu Mộng nhìn nhau, đều mở to mắt nhìn.

Khuôn mặt của Bạch Mị ngay tức khắc sợ đến tái nhợt, đôi môi cô cũng run lên.

"Tôi, tôi, tôi... anh ấy, anh ấy, anh ấy... tôi vừa mới làm cậu Kim bị thương sao?"

Đôi môi của Tiêu Mộng cũng run lên: "Không phải là do em đã đẩy anh ta đấy chứ? Khi nãy em nhìn thấy anh ta che đầu, anh ta có đánh vào đầu mình không?"

"A... Vậy không phải là tôi chết chắc rồi à! Trời ơi, trời ơi, nếu giao cho Chính Hổ Đường thì... Hu hu, cả nhà tôi cũng xong đời rồi!"

"Chính Hổ Đường? Đó là cái gì vậy?"

"Tổ chức phản ngầm..."

"Hự..." Tiêu Mộng cũng sợ hãi đến mức đôi chân của cô cũng run lên.

Làm thế nào? Làm thế nào đây!

"Chị Mị, đừng sợ, đến lúc đó nếu truy sét ra. Em sẽ nói là do em làm! Chị là vì em nên mới vậy mà, chị là vì muốn giúp em, em không thể trơ mắt nhìn chị gặp đen đủi được. Cứ làm theo những gì em nói đi, đến lúc đó truy sét ra, em sẽ nhận hết."

"Hu hu, như vậy làm sao được chứ, em cũng sẽ mất mạng đấy, những người này không thể trêu chọc được đâu, đặc biệt là Chính Hổ Đường, nghe nói ngay cả lãnh đạo lớn trong tỉnh cũng phải nể mặt Chính Hổ Đường… Rơi vào tay của Chính Hổ Đường, chắc chắn phải chết rồi! Hu hu hu..."

Đôi vai Bạch Mị run lên, dựa vào cánh cửa khóc nức nở.

Tiêu Mộng cũng mếu máo.

Khi quản lí đi vào, thì nhìn thấy hai cô gái này đều ngồi xếp bằng trên ghế sofa, hai người đều nhắm mắt lại, hai tay chắp lại, còn đang niệm cái gì mà: Bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, xin người hãy phù hộ cho con...

quản lí đột nhiên có một tia đen xẹt qua, quát: "Số 514! Tiêu Mộng!!!"

"Hả? Có!" Tiêu Mộng toàn thân run rẩy, lập tức mở to mắt, đứng dậy.

"Cô vẫn còn ở đây giả thần giả quỷ cái gì. Chồng của cô, cậu Kim phải nhập viện rồi! Cô còn không đi xem chồng của mình đi? Có kiểu người phụ nữ như cô sao? Đàn ông đã bị thương rồi, cô còn có tâm tư chơi nữa à?"

CHƯƠNG 44: VẾT THƯƠNG CỦA TÔI KHÔNG LIÊN QUAN TỚI CÔ ẤY

"À, đừng nhắc đến nữa, cũng không biết ai trong chúng ta gan to mật lớn, lại làm cậu Kim bị thương! Là cậu Kim đấy, nhận vật như vậy mà cũng dám động vào? Muốn chết rồi, Ngũ ca đã phát thông báo, nói rằng muốn kiểm tra nghiêm ngặt trong hộp đêm. Bắt được người làm cậu Kim bị thương, sẽ giao cho Chính Hổ Đường!"

Tiếng nấc cụt ở đâu đó vang lên!

Bạch Mị và Tiêu Mộng nhìn nhau, đều mở to mắt nhìn.

Khuôn mặt của Bạch Mị ngay tức khắc sợ đến tái nhợt, đôi môi cô cũng run lên.

"Tôi, tôi, tôi... anh ấy, anh ấy, anh ấy... tôi vừa mới làm cậu Kim bị thương sao?"

Đôi môi của Tiêu Mộng cũng run lên: "Không phải là do em đã đẩy anh ta đấy chứ? Khi nãy em nhìn thấy anh ta che đầu, anh ta có đánh vào đầu mình không?"

"A... Vậy không phải là tôi chết chắc rồi à! Trời ơi, trời ơi, nếu giao cho Chính Hổ Đường thì... Hu hu, cả nhà tôi cũng xong đời rồi!"

"Chính Hổ Đường? Đó là cái gì vậy?"

"Tổ chức phản ngầm..."

"Hự..." Tiêu Mộng cũng sợ hãi đến mức đôi chân của cô cũng run lên.

Làm thế nào? Làm thế nào đây!

"Chị Mị, đừng sợ, đến lúc đó nếu truy sét ra. Em sẽ nói là do em làm! Chị là vì em nên mới vậy mà, chị là vì muốn giúp em, em không thể trơ mắt nhìn chị gặp đen đủi được. Cứ làm theo những gì em nói đi, đến lúc đó truy sét ra, em sẽ nhận hết."

"Hu hu, như vậy làm sao được chứ, em cũng sẽ mất mạng đấy, những người này không thể trêu chọc được đâu, đặc biệt là Chính Hổ Đường, nghe nói ngay cả lãnh đạo lớn trong tỉnh cũng phải nể mặt Chính Hổ Đường… Rơi vào tay của Chính Hổ Đường, chắc chắn phải chết rồi! Hu hu hu..."

Đôi vai Bạch Mị run lên, dựa vào cánh cửa khóc nức nở.

Tiêu Mộng cũng mếu máo.

Khi quản lí đi vào, thì nhìn thấy hai cô gái này đều ngồi xếp bằng trên ghế sofa, hai người đều nhắm mắt lại, hai tay chắp lại, còn đang niệm cái gì mà: Bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, xin người hãy phù hộ cho con...

quản lí đột nhiên có một tia đen xẹt qua, quát: "Số 514! Tiêu Mộng!!!"

"Hả? Có!" Tiêu Mộng toàn thân run rẩy, lập tức mở to mắt, đứng dậy.

"Cô vẫn còn ở đây giả thần giả quỷ cái gì. Chồng của cô, cậu Kim phải nhập viện rồi! Cô còn không đi xem chồng của mình đi? Có kiểu người phụ nữ như cô sao? Đàn ông đã bị thương rồi, cô còn có tâm tư chơi nữa à?"

CHƯƠNG 44: VẾT THƯƠNG CỦA TÔI KHÔNG LIÊN QUAN TỚI CÔ ẤY

"À, đừng nhắc đến nữa, cũng không biết ai trong chúng ta gan to mật lớn, lại làm cậu Kim bị thương! Là cậu Kim đấy, nhận vật như vậy mà cũng dám động vào? Muốn chết rồi, Ngũ ca đã phát thông báo, nói rằng muốn kiểm tra nghiêm ngặt trong hộp đêm. Bắt được người làm cậu Kim bị thương, sẽ giao cho Chính Hổ Đường!"

Tiếng nấc cụt ở đâu đó vang lên!

Bạch Mị và Tiêu Mộng nhìn nhau, đều mở to mắt nhìn.

Khuôn mặt của Bạch Mị ngay tức khắc sợ đến tái nhợt, đôi môi cô cũng run lên.

"Tôi, tôi, tôi... anh ấy, anh ấy, anh ấy... tôi vừa mới làm cậu Kim bị thương sao?"

Đôi môi của Tiêu Mộng cũng run lên: "Không phải là do em đã đẩy anh ta đấy chứ? Khi nãy em nhìn thấy anh ta che đầu, anh ta có đánh vào đầu mình không?"

"A... Vậy không phải là tôi chết chắc rồi à! Trời ơi, trời ơi, nếu giao cho Chính Hổ Đường thì... Hu hu, cả nhà tôi cũng xong đời rồi!"

"Chính Hổ Đường? Đó là cái gì vậy?"

"Tổ chức phản ngầm..."

"Hự..." Tiêu Mộng cũng sợ hãi đến mức đôi chân của cô cũng run lên.

Làm thế nào? Làm thế nào đây!

"Chị Mị, đừng sợ, đến lúc đó nếu truy sét ra. Em sẽ nói là do em làm! Chị là vì em nên mới vậy mà, chị là vì muốn giúp em, em không thể trơ mắt nhìn chị gặp đen đủi được. Cứ làm theo những gì em nói đi, đến lúc đó truy sét ra, em sẽ nhận hết."

"Hu hu, như vậy làm sao được chứ, em cũng sẽ mất mạng đấy, những người này không thể trêu chọc được đâu, đặc biệt là Chính Hổ Đường, nghe nói ngay cả lãnh đạo lớn trong tỉnh cũng phải nể mặt Chính Hổ Đường… Rơi vào tay của Chính Hổ Đường, chắc chắn phải chết rồi! Hu hu hu..."

Đôi vai Bạch Mị run lên, dựa vào cánh cửa khóc nức nở.

Tiêu Mộng cũng mếu máo.

Khi quản lí đi vào, thì nhìn thấy hai cô gái này đều ngồi xếp bằng trên ghế sofa, hai người đều nhắm mắt lại, hai tay chắp lại, còn đang niệm cái gì mà: Bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, xin người hãy phù hộ cho con...

quản lí đột nhiên có một tia đen xẹt qua, quát: "Số 514! Tiêu Mộng!!!"

"Hả? Có!" Tiêu Mộng toàn thân run rẩy, lập tức mở to mắt, đứng dậy.

"Cô vẫn còn ở đây giả thần giả quỷ cái gì. Chồng của cô, cậu Kim phải nhập viện rồi! Cô còn không đi xem chồng của mình đi? Có kiểu người phụ nữ như cô sao? Đàn ông đã bị thương rồi, cô còn có tâm tư chơi nữa à?"