Soul Eyes - Đôi Mắt Linh Hồn

Chương 26: Ta là Lê Thiên!



Tóm tắt tập trước: Sau khi an táng ba mẹ xong,Nam nói chuyện với bà và đã biết ba mình khi xưa cũng đã là pháp sư tài giỏi. Sau nhiều nghi vấn kẻ sát hại nhà mình, Nam đã biết hung thủ là Hắc Liên, một trong Hắc Thập Yêu Giới. Đồng thời ở khu rừng phía Đông. Ân đang phải tránh sự truy đuổi của hai kẻ trong Hắc Thập Yêu Giới. Câu truyện tiếp theo sẽ như thế nào? Liệu sẽ ra sao? Ân có bị chúng bắt giữ?Nam có thể cứu giúp linh hồn của chị mình hay không? Họ có thể đánh bại hai kẻ trong mười trên Hắc Yêu. Có bao nhiêu bí mật sẽ được phơi bày. Tấm màn bí mật sẽ được mở màn mời bạn cùng xem

Chap 26: Ta là Lê Thiên!

==============================

Ân bị một kẻ đánh bay ra xa, xuyên qua từng chiếc thân cây khiến chúng bị đổ ngả. Lúc này, chiếc mũ của chiếc áo choàng sụp xuống. Ân! Là Ân cậu ôm lòng ngực trong sự thở dốc. Miệng cậu từ từ nôn ra máu đỏ. Cánh tay phải có vẻ đã bị gãy, máu từ trong cổ áo đang chảy xuống mu bàn tay, rồi nhỏ giọt xuống đất. Một bóng người cầm Trường Thương Mộc Kì Lân, bước đi với tư thế mạnh mẽ. Tay còn lại đang nắm chặc bàn tay thành hình đấm phát ra chùm sáng xanh lục.

[5 ngày trước]

-Nam nắm tay đập mạnh xuống bàn.

-Hắc Ảnh... Thằng khốn...

Bà Nami đưa hai ngón tay chỉ vào chiếc hộp sắt rồi niệm chú. Chiếc hộp sắt bắt đầu đóng lại. Bà bảo

- Thanh gươm này lẽ ra ta phải để nó vào trong mật thất gia tộc. Nhưng do luồng hắc khí này có thể bám vào những thanh gươm có linh tính của các đời, nó sẽ làm chủ thanh kiếm và khi Ma Vương chẳng may hồi sinh thì...

-Nói vậy những thanh kiếm của các đời Long Tộc có thể chế ngự được Ma Vương?

- Đúng thế! Năm xưa khi ông nội con đấu với hắn, do thể chất con người nói sao cũng không thể sánh bằng yêu ma quỷ quái, nên đã có một thời khắc ông con mất đi lợi thế. Sau đó, ông ấy đã gọi Thất Tinh Kiếm ra trận và hóa giải được thế cuộc, giành lấy chiền thắng.

-Mỗi thanh kiếm có quy lực như thế nào hả bà?

- Đầu tiên là Kình Phong Kiếm có sức mạnh tạo ra lốc lớn,được đúc từ Vân Thiếc nên có khối lượng cực nhẹ, nên đòn đánh tung ra rất nhanh nhanh. Thứ hai là Lôi Xạ Kiếm bên trong chứa Lôi Ngọc nằm ở phía trên đỉnh núi cao, vạn năm hấp thu sấm sét nên nó có thể tạo ra sấm sét khi tấn công, người sử dụng nó khi muốn gia tốc hay gia tăng sức mạnh vật lý thì sẽ hấp thụ dòng điện vô tận của Vân Lôi Ngọc mà thi triển. Thanh thứ ba có tên là Lưỡng Long Kiếm có thể trị thủy, điều khiển nước băng. Thanh thứ tư là Quỷ Kiếm, một thanh gươm chứa linh hồn của quỷ dữ đã được thuần hóa, khi thi triển người sử dụng nó sẽ tự hóa bản thân thành bán quỷ có thể nhìn xuyên đêm tối, hồi phục vết.Ở dạng cuối cùng người quỷ hợp nhất sẽ có thể dịch chuyển ở cực ly nhất định và tốc độ hồi phục đáng kể. Thứ năm là Đa Không Kiếm có sức mạnh mở ra một không gian của người sử dụng được tạo bởi từ trí tuệ và máu, khi kẻ địch bị hút vào không gian đó thì người tạo ra không gian đó sẽ chiếm một lợi thế không nhỏ.

- Không lẽ vật liệu đúc thanh kiếm này là thứ tạo nên Bạch Giới?

-Cháu đoán đã đoán đúng! Thứ này được gọi là Bạch Không Thạch, một loại đá cứng có linh tính, nó dựa vào máu người muốn tạo ra không gian để hoạt động. Nó có thể nhận biết người thân của chủ nhân mình dựa trên máu của họ. Nếu người tạo ra không gian đó mất đi thì pháp lực của Bạch Giới cũng dần yếu đi, đến khi sụp đổ.

- Vậy tức là nếu người tạo ra Bạch Giới chết đi. Nếu yêu ma không tu luyện để đắc đạo không những không thể thoát ra mà còn đồng nghĩa với...

-Cái chết!

-Thanh thứ sáu, Phân Ảnh Kiếm có thể hóa bản sao như bản thể gốc giúp tăng lực lượng và sức mạnh. Thanh thứ bảy, là Xuyên Không kiếm, cho phép quay ngược thời gian không quá lâu giúp ta có thể giống như biết trước đòn đánh của kẻ thù hay sửa chữa môth thứ gì đó. Nhưng...thanh này cũng là thanh nguy hiểm nhất. Vì khi thay đổi lịch sử từ khoảng thời gian lâu hơn thì một sửa đổi nhỏ có thể gây nên thiệt hại lớn cho hiện tại. Cho nên chủ kiếm trước rất hạn chế quay ngược thời gian quá 10 phút.

- Vậy thanh kiếm của ba cháu có năng lực thế nào?

-Hắc Kiếm của ba cháu có thể dùng để sao chép và sử dụng sức mạnh ngũ hành của kẻ địch một cách tùy ý và dùng để đánh trả lại chúng. Đó là lý do Hắc Ảnh phong ấn thanh kiếm bằng Cổ Độc để không ai có thể sử dụng để làm khó chúng. Vì trong Hắc Thập Yêu Giới thì đã có đến 5 kẻ mang sức mạnh ngũ hành rồi.

- Hắc Thập Yêu!?? - Nam ngạc nhiên

-Chúng là những thành viên của Ma Tộc. Sau khi liên minh Yêu-Ma kết hợp, chúng đã được Hồ Vương cho uống máu để gia tăng công lực và biến chúng thành nửa ma nửa yêu.

-Vậy bọn chúng gồm bao nhiêu tên?

-Chúng gồm Hắc Ảnh, Hắc Miêu, Hắc Liên, Hắc Điệp, Hắc Lang, Hắc Nguyệt, Tử Ô, Hắc Cốt, Hắc Thố và kẻ cuối cùng cũng là kẻ mạnh nhất trong Hắc Thập Yêu Giới đó chín là Hắc Long. Kẻ chỉ xếp sau Ma Vương.

-Để trục xuất Hắc Ảnh ra khỏi cơ thể của ba cháu, mà Trọng đã dùng chính mạng sống của mình để đánh đổi. Mộc Lân Tộc dù đã biết tất cả việc và đã xin giảm hình phạt cho ba cháu, nhưng tòa án tối cao của Ngũ Tộc vẫn không đáp ứng.

-Tòa án Ngũ Tộc do ai đứng đầu vậy bà?

-Sau khi Tứ Tộc thuộc Tứ Linh hình thành được một thời gian. Do giết Bạch Hổ Tinh nghìn năm trừ hại cho dân, mọi người tôn sùng ông ấy với cái tên Bạch Hổ Thánh Sư và không ít người đã theo ông ấy tu luyện. Cuối cùng, ông ấy quyết định lập nên tộc thứ năm, chính là Lôi Bạch Hổ. Tuy nói, quyền hiệu lệnh Ngũ Tộc thuộc về Long Tộc, nhưng về căn bản cái gốc vẫn nằm ở Tộc Bạch Hổ.

-Tại sao biết là ngộ sát vẫn bị trừng phạt lớn như thế?

-Tuy lẽ phải thuộc về chúng ta, nhưng đó là luật khi xưa Bạch Hổ Thiền Sư đề ra, đến giờ chưa ai thay đổi được. Với cả, ba cháu do không chịu nổi việc chính tay mình giết người mà mình quý nhất nên đã tự nguyện uống hết Canh Mạnh Bà.

Nam nhìn vào Hắc Kiếm

-Khi xưa ba cháu cũng một pháp sư vĩ đại, đến khi ông ấy mất vẫn thản nhiên mỉm cười...

Bà Nami nói

- Năm nó được 15 tuổi đã trở thành đội trưởng quân trinh sát rồi, nó là một đứa trẻ thiên tài. Nhưng sau vụ việc này... Trở thành người bình thường cũng tốt không phải nhớ đến những việc buồn bã khi xưa...

Nói rồi bà Nami cất chiếc hộp sắt vào chiếc tủ, khóa lại bằng phong ấn. Nam kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Cậu nói

-Thời gian của chị My ngày càng ít đi, nếu sự liên kết giữa linh hồn và thể xác ngày càng yếu, cứ đà này chị ấy sẽ chết mất!

Bà Nami cũng kéo chiếc ghế lại gần Nam và hỏi.

-Cháu đã thu nhận một hồn kiếm đúng không?

-Dạ vâng! Nhưng nó đã bị trọng thương do Bạch Giới bị phá hủy rồi. Hồn phách vẫn đang trong tình trạng yếu ớt.

-Vậy cháu hãy để nó nhập vào My tạm thời đi, một là có thể có nơi chứa hồn, hai là có thể giúp bé My ăn uống hoạt động. Đến khi ta sửa lại Bạch Giới thì cho nó quay trở lại.

-Cảm ơn bà, cũng may có bà nhắc nhở! Nhưng dù sao thì hồn phách rời khỏi nhục thân quá lâu thì cũng rất nguy hiểm.

[Tại khu rừng phía đông]

Chạy nhảy qua những cành cây to một các vội vàng, Ân nắm chặc lấy sợi dây chuyền phong ấn nghĩ thầm

- Chúng đã thật sự trở lại! Không biết bao nhiêu tên đã được tự do rồi. Có lẽ giờ đây trong tay chúng đã có Hắc Thược để nếu "nó" rơi vào tay chúng thì tâm Ma Vương sẽ bị cướp đi. Nếu vậy hắn có thể hoàn thành bước đầu tiên để phục sinh. Hiện tại, Nam có lẽ nghĩ mình sát hại cả gia đình nó, giờ chắc nó đã phái Tinh Anh truy bắt mình. Mình phải làm sao đây? Đền Thần còn cách nơi này khá xa. Dù mình có đi liên tục cũng phải mất 1 tháng. Bọn chúng thì vẫn đuổi theo phía sau, dù có trốn vẫn bị phát hiện vì Bạch Thược và Hắc Thược có linh cảm với nhau chỉ cần chúng gần nhau sẽ hút nhau. Vì thế, dù có chết vì kiệt sức mình cũng phải đến được Đền Thần.

Ở phía sau khá xa Ân có hai chiếc bóng đen đang đuổi theo.Một trong hai kẻ đó cầm trên tay một vật gì đó đang rỉ máu. Đôi mắt chúng đỏ rực lướt qua từng tán cây lớn...

Trong một bữa ăn, chiếc muỗng trên tay của một người đàn ông chạc 50 tuổi,rơi xuống chiếc đĩa bên dưới

-Con nói sao?! -Trên mặt ông ta tỏ ra sửng sốt.

Người phụ nữ ngồi bên trái ông ta, có lẽ là vợ. Bà che miệng khóc. Không gian trở nên yên tĩnh. Người đàn ông vẫn chưa hết bàng hoàn, sau đó chuyển sang giận dữ.

- Chuyện lớn đến vậy. Tại sao đến giờ con mới nói cho ta biết!

Người con gái ngồi bên phải, trả lời với giọng buồn buồn. - Do thông tin đã bị phong bế từ bên trong, nên con cũng không chắc có chính xác hay không! Con xin lỗi...

-Chuyện này xảy ra từ bao lâu rồi?- Người đàn ông nói.

-Thưa ba, con nghe từ Phượng Hoàng Tinh Anh đã được 3 ngày rồi.

Dường như ông đã không còn giữ được bình tĩnh nửa đưa tay quơ ngang qua thức ăn trên bàn khiến chúng rơi xuống đất.

-Ta hết nói nổi con rồi!

Sau đó, nắm hai tay lại đặt trên bàn.Người vợ đã bình tĩnh trở lại, đưa tay lên lưng ông.

- Con gái cũng biết lỗi rồi! Ông hãy bớt giận, ngày hôm sau ông hãy đến trực tiếp phía ông thông gia để xem sự tình ra sao!

Ông ngồi suy nghĩ ít phút sau đó, cuối cùng cũng đã bình tâm trở lại. Ông nhìn con gái mình, sau đó nhìn sang vợ. Ông nói

- Tôi cũng mong nó sẽ không xảy ra, nếu Hắc Thược rơi vào tay chúng, hậu họa khó lường. Dùng bữa xong bà hãy thu xếp cho tôi một ít đồ. Ngày mai, tôi sẽ đến chỗ ông thông gia.

Người con gái nói

- Con cũng muốn đi nữa!

Ông nhìn chầm chầm vào cô bảo

-Con nghĩ mình có thể đi được hay sao? Dòng máu trong người của con sẽ giúp một phần cho Ma Vương có thể tái sinh, nếu hắn có thể hồi sinh con sẽ là tội đồ, một kẻ sát nhân. Con sẽ gián tiếp hại rất nhiều người. Ta nói vậy con hiểu không?

-Nhưng con...

Ông đứng dậy, cầm chiêc áo khoác cam có biểu tượng Tộc Phượng Hoàng trên thành ghế sau lưng nói

- Dù con có muốn gì đi nữa, cuộc hôn nhân này đã bị hủy một nửa rồi.

Sau đó, ông bỏ đi để lại người con gái ngồi ôm mặt khóc. Và cạnh bên cô là người mẹ đang cố an ủi con mình.

[Tại nhà Nam]

Cậu mở chiếc túi càn khôn của mình, để cho linh hồn của Bạch Hỉ thoát ra ngoài. Linh hồn của cậu ta bay lơ lửng trước mặt của Nam và bà. Cứ thế chớp tắt như một con đơm đớm. Bà Nami cầm lá bùa dán lên trán của thân xác của My. Bà lẫm bẫm vài câu chú, hồn Bạch Hỉ liền có linh cảm với thân xác rồi chuyển hóa- nhập vào thân xác. Chờ ít lâu, nhưng có vẻ chẳng có gì thay đổi. Nam thắc mắc hỏi bà

- Tại sao Bạch Hỉ chưa tỉnh dậy vậy bà!

-Do đây không phải là thân xác của nó, nên nó cần 3 canh giờ để tiếp nhận. Vì bên trong My còn đến hai hồn nữa tồn tại, nên chúng lấn át hồn thằng bé không cho thay thế vào chỗ của hồn đã mất. Chỉ cần Bạch Hỉ được hai tiểu hồn còn lại của My chấp nhận thì nó có thể tỉnh dậy.

Nam đưa tay vuốt mái tóc của My

- Đây là thử thách của cậu đấy nhóc!

Sau câu nói của Nam bà Nami bỗng trăn trở một việc gì đó. Thấy thế Nam hỏi:

- Bà còn việc gì bận lòng hay sao ạ?

- Ngày trước, ở Ngũ Tộc sau khi đánh bại Ma Vương, tim hắn không thể bị hủy hoại nên họ đã phong ấn nó vào một không gian. Sau đó, chia không gian đó thành hai chiếc Chìa Khóa Sinh Mệnh. Bạch Thược phong ấn vào chị con. Hắc Thược phong ấn vào ba con...

-Nếu như bà nói, vậy là kẻ đã giết ba con, đồng thời hắn cũng đã cướp đi chiếc chìa khóa đó.

-Đúng vậy! Đây là trách nhiệm, cũng là hình phạt mà gia tộc ta phải gánh chịu. Nam đứng dậy

-Vậy là Hắc Liên đã có được chúng!!

-Ta nghĩ chúng chưa có được Bạch Thược vì cơ thể My chưa chết đi. Khi ta đưa linh hồn của Bạch Hỉ vào cơ thể nó, ta cảm nhận linh hồn nó đã bị phong ấn vào một vật gì đó. Có lẽ một ai đó đã cướp lấy Bạch Thược từ tay chúng và mang linh hồn con bé bỏ đi.

-Vậy bà có thể xác định được linh hồn chị hiện tại đang ở đâu không?

-Điều này ta không thể làm được!

- Vậy chị sẽ...

Bà cắt ngang câu nói của cậu.

-Nhưng có một người sẽ làm được việc đó.

Nam tỏ ra thắc mắc

-Người đó là ai?

Bà Nami đưa tay xoa đầu Nam

-Chính là con. Và đôi mắt con đang sở hữu.

-Là con??-Nam đưa tay chỉ về mình và rồi sờ lên mắt.

-Con ư...!! Không phải đôi mắt này chỉ đơn thuần là nhìn được linh thể thôi sao.

-Pháp sư cũng chỉ là con người, khi muốn trở thành một pháp sư thực thụ họ cần phải tẩy tủy rủ bỏ đi nhục thân yếu ớt. Từ đó, họ sẽ có thể nhìn thấy linh thể và khai mở những giới hạn của cơ thể. Riêng con, thiên mệnh đã chọn con và ban cho con cặp mắt này. Nó có những tiềm năng lớn hơn chỉ là con chưa biết cách khai phá nó mà thôi.

- Đây cũng không phải ngẫu nhiên mà con có được đôi mắt này. Con chính là hậu kiếp của ông nội con. Lê Thiên...

Bà nói vừa dứt câu, Nam trở nên lặng người. Cậu ngồi xuống ghế cười trông sự bối rối và kinh ngạc.

-Không thể như vậy đâu? Sao có thể chứ.

[Lược một đoạn: Sau trận chiến với Ma Vương. 10 năm sau, do các vết thương cũ khi chiến đấu với Ma Vương.,Lê Thiên bị bệng nặng dần mù đi đôi mắt. Ông truyền lại vị trí trưởng tộc cho con trai lúc ấy mới 19 tuổi rồi qua đời. Trước lúc lăm chung, ông nói một bí mật cho bà Nami, đôi mắt đã giúp ông thấy được viễn cảnh 30 năm sau, con và vợ ông sẽ chết. Ma Vương sẽ tái sinh. Ông muốn đầu thai thành hậu thế về sau để có thể tái đấu với Ma Vương lần cuối cùng. Bảo bà Nami đến lúc cần thiết hãy mở ký ức kiếp trước cho ông. ]

Bà Nami kể

- Do tiền kiếp ảnh hưởng kiếp này con đã bị mù và đã giúp con có cơ duyên một lần nữa mang trên người đôi mắt ấy.

-Vậy bà từ lâu đã biết con chính là ông nội từ lâu rồi à?

- Mới đầu ta cũng nghi ngờ, rằng nếu có sự sai sót trong việc luân hồi nên ta đã theo dõi cháu. Cho đến khi cháu có thể thấy được linh thể mà không cần tẩy tủy đi vào Bạch Giới của ông mà không cần bùa thông môn. Thì ta đã khẳng định cháu là chồng ta ở tiền kiếp.

-Thì ra là vậy! Nhưng mà bây giờ cháu cần phải làm gì. Hiện tại, sau khi nghe bà nói vậy cháu trở nên rối rắm quá!

-Cháu chỉ cần lần một việc đó là ngồi yên một chỗ tập trung linh lực vào trong đầu. Việc còn lại hãy để bà lo liệu.

Bà Nami đặt tay lên lưng Nam, bảo

-Con hãy tập trung linh lực và nghĩ trước mắt con là một cánh cửa đang hé sáng trong Hắc Giới. Điều con cần làm là tiến đến và đi qua cánh cửa đó là được.

Nam ngồi lên một phần giường nơi thân xác My đang nằm cạnh bên. Cậu vận linh lực lên hai bàn tay, dùng hai ngón tay đang đỏ rực một màu đỏ thẵm, quẹt ngang đôi mắt. Lúc này, trong tiềm thức của cậu hiện lên một không gian tối như bà Nami đã nói, trước mặt cậu là một cánh cửa đang hé sáng. Cậu cố gắng chạy đến, nhưng cánh cửa lại bị đẩy lùi về phía xa hơn. Đến lúc cậu gần như kiệt sức. Bên ngoài bà Nami vừa nhắc nhở cho Nam. Bà đồng thời cũng truyền hết toàn bộ linh lực của mình vào Nam.

-Con cần phải tập trung-Âm thanh được truyền vào Hắc Giới

-Nhưng con dùng hết mọi cách rồi nhưng không thể đi đến gần nó được.

-Chỉ cần ý chí của con đủ mạnh thì cả Vũ Trụ cũng sẽ đến giúp con.

Nam nhắm chặc đôi mắt lại. Sau đó, dùng tay kết ấn, Long Ấn phát sáng mạnh mẽ, một luồng ánh sáng đỏ xẹt qua đầu cậu khiến cậu bừng tĩnh và đi từng bước chậm rãi đến chiếc cửa. Cậu xoay tay nắm cửa một các khó khăn nhưng thật mượt mà. Sau đó, một thứ ánh sáng trắng vây lấy cậu khiến cậu bị cuốn vào. Mở mắt ra, Nam thấy bà Nami ngã khụy xuống vì kiệt sức. Bà ho ra rất nhiều máu tươi, Nam bật dậy chạy đến đỡ lấy bà. Cậu bảo

-Sao nàng khờ vậy! Ta chỉ bảo nàng khai mở ký ức tiền kiếp cho ta thôi. Sao nàng lại truyền hết linh lực cho ta chứ.

-Bởi vì thiếp... không muốn chết trong tay của Ma Vương. Chàng đã tiên đoán và đã đúng hết... Nếu... Như vậy ta thà chết trong tay chàng còn hơn....

-Nàng lúc trẻ đã ngốc đến khi già vẫn còn khờ như vậy.

Bà Nami đưa tay lên mặt Nam nhưng trí lực và ký ức là của Lê Thiên. Lúc này, bà Nami dưới hình dạng một thiếu nữ đôi mươi. Bà mặc một bộ kimono hồng đỏ, trên đầu cài trăm vàng, khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp. Nam cũng đã hiện diện dưới hình dạng của Lê Thiên với chiếc áo chiến theo ông rong rủi khắp chiếc trường.

-Ta hỏi chàng một câu...thôi...Ngoài Tiểu Minh ra từ trước đến nay chàng có yêu ta dù chỉ một chút không...

Lê Thiên đưa tay ôm đầu của Nami vào lòng mình, ông bảo.

-Nàng đã hi sinh cho ta và Long Tộc quá nhiều. Con sinh cho ta một đứa con trai khấu kỉnh và tài giỏi nữa. Dù nàng có nghịch ngợm hay già nua đi nữa ta vẫn yêu nàng. Nàng vẫn là vợ cả trong lòng ta.

Cánh tay Nami từ mặt Lê Thiên, dời xuống ôm phía sau cổ ông. Bà nghẹn ngào

- Cảm ơn chàng... đã cho ta biết suy nghĩ của chàng. Ta có thể đi về bên đó an lòng rồi... Giờ việc còn lại chàng hãy lấy về Ngũ Sắc Lệnh từ tay của Khắc Long. Và cứu cháu gái của chúng ta...

Sau đó, bà nhắm mắt và ra đi thanh thản. Nam dưới hình dạng Lê Thiên hiện rõ một bên khôn mặt mỉm cười, một bên kia khóe mắt lệ rơi hàng.