Soul Eyes - Đôi Mắt Linh Hồn

Chương 25: Thập Đại Hắc Yêu Trở Lại



Tóm tắt tập trước: Sau một ngày làm việc trở về, Nam nhận ra căn phòng đã bị xáo trộn và Bạch Giới đã bị phá hủy bởi một kẻ bí ẩn.Khi trở về nhà, cậu lại phát hiện ba mẹ của mình đã bị phá hủy, người chị thì bị đánh cắp hồn phách. Kẻ đó là ai? Hắn đang có mục đích gì? Nam sẽ làm gì để lấy lại linh hồn cho chị và báo thù cho ba mẹ? Mời các bạn cùng đón xem Tập 25: Thập Đại Hắc Yêu trở lại.

____________________________________

Đặt My lên chiếc gường trong phòng của mình. Nam ngồi trên chiếc ghế được đặt ở bên cạnh, cậu vén mái tóc của chị nhìn vào cô một cách chăm chú, sau đó lại nhìn ra ngoài ô cửa bị vỡ một cách xa xăm.

Tại khu rừng phía đông, phía trên cao của một cây đại thụ, một bóng người mặc một chiếc áo khoác đen che phủ cả khuôn mặt ngồi trên một cành cây to, tay phải ôm lấy vết thương khá sâu và dài bên cánh tay trái. Toàn cơ thể có vẻ đã bị trọng thương. Có lẽ hắn đang lẩn trốn một kẻ nào đó.

-Sao có thể như thế được? Ông ấy đã mất lâu rồi mà kẻ, nào đã hồi sinh cho ông ấy… Bất ngờ lớn nhất cô ấy lại là Chìa Sinh Mệnh… A…a..

Gần cạnh bên hắn, thân cây dần hiện rõ lên một khuôn mặt từ bên trong ra. Khuôn mặt nó nhìn tựa một đứa trẻ, có hai đôi mắt to tròn,trong trẻo màu vàng kim, bao phủ khuôn mặt là một chiếc bờm lông màu trắng, chiếc mũi tựa loại thỏ, đôi tai nhọn và trên đầu là hai chiếc sừng tựa loài hươu phủ đầy rêu xanh. Nó nói với người mặt áo đen bằng một ngôn ngữ gì đó kì lạ, giọng nói thì thì thào, chậm rãi của một ông lão.

-A…Na…Ka…Chi..Ha..Bi!

….

Lúc này, người mặc áo khoác đen im bặt đi, không gian chỉ còn lại tiếng xì xào của cơn gió mạnh rít qua từng kẻ lá. Rồi lại nói với giọng đầy hoang mang.

-Vậy là cậu ta đã biết rồi à…!

Nói xong hắn lại im lặng vài giây, hắn lấy từ trong người ra một viên đá màu xanh ngọc bích, bốn mặt là hình phong ấn sao 6 cánh phát ra ánh sáng huyền ảo.

-Không thể để chúng lấy được thứ này nếu không hậu quả khó lường…Ngài hãy cho ta biết giờ chúng đang ở đâu.

Khuôn mặt trong thân cây, đưa đôi mắt nhìn về hướng Tây Nam, lúc này tất cả các nhánh cây cũng chỉ về hướng đó. Khuôn mặt ẩn dần vào trong thân cây. Từ trong chiếc lỗ mà khuôn mặt ẩn vào, một số quả và lá thuốc rơi ra ngay chỗ người mặc áo đen.

-Cảm ơn Ngài nhiều!

Bầu trời xám xịt, cơn mưa lăm thăm, một đoàn người mặc áo đen, đang lặng lẽ đi từng bước qua từng hàng bia mộ. Ở giữ đoàn người, 8 người mặc bộ vest đen đang khiên 2 cỗ quan tài bên trên được đặt vòng hoa trắng. Trên những nốc nhà và cây đại thụ gần đó. Có thêm một nhóm người mặc áo khoác đỏ, sau lưng được thiêu hình rồng bằng chỉ đen. Đó chính là Hỏa Long Tinh Anh, họ đang làm nhiệm vụ tiêu diệt ngạ quỷ ăn xác và cô hồn quấy nhiễu từ phía xa. Cầm trên tay chiếc ô Nam đứng chỉnh tề, khuôn mặt ủ dột, nhìn những người đồng chí của ba mình đang hạ táng ông và mẹ cậu xuống dưới nguyệt lạnh. Một lúc lâu, sau khi làm nghi lễ đưa tiễn ba mẹ cậu, thân nhân bạn hữu của Nam dần vơi đi, chỉ còn mình Nam vẫn đứng đấy. Một bàn tay gầy guộc vuốt nhẹ sau gáy cậu.

-Về thôi con ba mẹ con đã được an nghỉ rồi!

-Bà nội về trước đi, con muốn ở đây thêm chút nữa.

-Vậy bà về nhà đợi cháu.

Bà vỗ vai Nam rồi quay lưng trở về.

Được một lại lúc từ tứ phía, trên nơi ẩn nấp đội Hỏa Long Tinh Anh nhảy xuống nhanh như chớp xếp hàng thẳng tấp ở phía sau Nam rồi quỳ xuống.

-Tộc trưởng xin ngài nén thương đau, xin ngài hãy đưa ra mệnh lệnh.

Nam cầm chiếc ô đen quay lưng lại dưới cơn mưa Nam trầm giọng.

- Tinh Anh Trinh Sát nghe lệnh! Đi tìm tung tích của Hoàng Ân Lân Tộc. Tinh anh hộ vệ, bảo vệ Đại Tiểu Thư. Gửi thư tín của ta đến Ngũ Tộc “ Ma Vương đã có hành động, mọi người cần đề phòng. Mỗi Tộc gần triệu hồi môn đồ từ khắp nơi trở về. Chuẩn bị cho trận Huyết Vũ thứ hai. Phong bế mọi tin tức về Hỏa Long Tộc để tránh các tộc khác hoang mang”.

….

Lại là cô gái đó, cô gái xuất hiện ngồi bên cửa sổ của ngôi nhà bằng gỗ. Cô đã có vài lời thoại với một người tì nữ mủm mỉm. Lần này cô xuất hiện, là một cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu tím trắng, trên mặt đất là cỏ xanh trãi dài vô tận. Cô đứng dưới một tán cây lớn, từ góc nhìn phía sau lưng, cô ấy mặc một chiếc đầm trắng, trên đội đội chiếc nón vành to màu vàng rơm. Trên tay trái cầm một bảng vẽ Palette Paleta hình Ellipse, bên trên là những màu sắc được pha trộn với nhau. Tay phải cầm chiếc cọ cận thận và nhẹ nhàng vẽ lên bức tranh cánh đồng hoa của cô ấy. Cạnh bên một bà lão với gương mặt hiền hậu, trên tay cầm một chiếc mâm bên trên là một cốc nước cam ép. Ngắm nghía bước tranh của cô được một lúc bà lão tấm tắc khen.

-Tiểu thư quả là có tài vẽ tranh, ngày càng có tiến bộ. Bức tranh nhìn rất giống với khung cảnh bên ngoài. Đẹp và thơ mộng. Cô nghỉ tay một tí uống nước hãy tiếp tục.

-Dạ con cảm ơn bà! Con sắp hoàn thành rồi, bà đợi có một tí nha.

Bỗng một nữ người hầu chạy đến với dáng điệu hớt hải, tới gần ghé sát vào tay cô thì thầm chuyện gì đó. Lúc này, chiếc cọ từ trên tay cô từ từ rơi xuống đất. Một tin tức gì đó đã khiến cô cảm thấy rất hoảng hốt. Ngồi khụy xuống đất, cô che miệng.

-Sao có thể?

Bà lão đặt chiếc mâm lên chiếc bàn gần mình rồi dìu cô lên chiếc ghế cạnh đó.

-Tiểu thư cô không sao chứ? Đây! Để lão dìu cô lên ghế ngồi đã.

….

Một lúc sau, một thanh niên đi đến, gặp cô thì quỳ xuống.

-Tiểu thư cho gọi thuộc hạ!

- Anh kể cho lại cho ta nghe việc mà anh biết được!

Anh ta đứng dậy nói

-Thuộc hạ cùng với 5 người trong đội Phượng Hoàng Trinh Sát, do thám được thông tin 3 người nhà của Tộc Hỏa Long đã bị sát hại.

- Hung thủ là ai? -Cô rung rưng

- Thưa! Thuộc hạ không rõ.

-Tộc trưởng Tân nhiệm ra sao?

-Sau khi vụ việc diễn ra họ đã phong bế tin tức bên trong nên vẫn chưa thể xác định là còn sống hay đã chết.

Nghe đến đây cô ôm mặt khóc. Bà lão người hầu đứng cạnh bên quơ tay ra hiệu cho thành ciên Phượng Hoàng Trinh Sát lui xuống. Bà ôm cô nói

-Tiểu thư đừng buồn. Tin tức vẫn chưa xác định mà, có thể cậu ấy vẫn còn sống. Lão gia căn dặn cô không được buồn và tức giận quá độ, cô để ông ấy biết ông ấy lo lắm.

Cô ấy lau nước mắt.

-Không con phải tìm anh ấy!

-Không được tiểu thư. Thời gian này Lão Gia không cho cô ra ngoài nữa. Nếu ông ấy biết tôi cho cô ra ngoài tôi sẽ bị phạt nặng đấy.

-Nhưng… nhưng…

-Tiểu thư đừng quá lo, cứ giao việc này lại cho Phượng Hoàng Tinh Anh, cô cứ ở nhà mà đợi tin tức!

Cô ấy ôm lấy bà lão, bà vuốt tóc cô ấy bảo.

-Thôi nín đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

……..

Bước vào với cơ thể ướt sũng, Nam tháo giày để chiếc ô bên dưới bậc thềm. Bước ngang phòng khách, cậu nghe thấy tiếng của bà và vài người bên bộ tư pháp. Nhưng có vẻ cậu không mấy bận tâm, đi một mạch vào phòng, thay quần áo.

-Tạm biệt mấy chú!

Bà Nam tiễn người bên bộ tư pháp ra về. Sau khi họ lên xe đi mất, bà đóng cửa rồi đi vào nhà. Nam cũng vừa trên phòng đi xuống đang lau khô đầu bằng chiếc khan bông.

-Cháu về rồi đấy à! Ngồi xuống đi bà pha cho cháu một tách cafe.

Bà Nam để một tập hồ sơ trên bàn rồi đến khu bếp pha cafe. Thấy vậy, Nam cầm lên và mở ra xem, bộ hồ sơ có tiêu đề là Nhượng Quyền Kế Thừa Tài Sản. Đọc xong, Nam đóng lại đặt lên bàn. Lúc này, bà Nam cũng vừa bưng tách cafe đến đặt xuống chỗ cậu.

-Cháu đã đọc qua nó chưa?

- Vâng, cháu mới đọc rồi! Mà chị Hai sao rồi bà?

-Nó ổn nhưng phải tìm lại hồn Sảng Linh cho nó sớm nếu không…

Nam đặt tách trà xuống, hỏi bà mình với khuôn mặt lạnh lùng

-Tại sao bà lại vậy với ba cháu…

Căn phòng trở nên yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng mưa lọc cọc trên mái nhà. Bà Nami vẫn yên lặng. Nam nói tiếp.

-Lúc cháu sử dụng thuật để xem lại ký ức của ba. Ngoài khí phong ấn của hung thủ thì còn của có của bà. Còn nữa chị khi cứu chị My con cũng cảm nhận được luồng khí đó. Bà có gì muốn nói với con không.

-Cháu đi theo bà!

Không nói thêm điều gì bà dẫn cậu lên tầng gác mái. Do căn nhà bị thuật Triệu Linh Mộc tổn hại, nên hai người họ phải luồn lách qua những chiếc rễ cây to để đến căn phòng đặt Bạch Họa khi xưa, hai người đi đến 1 cái tủ. Bà Nami mở ra và lấy một chiếc hộp sắt bị bụi phủ đầy. Bà đặt nó cẩn thận trên chiếc bàn cạnh ô cửa sổ. Nhẹ nhàng thổi lớp bụi, rồi lấy tay phủ đều trên mặt hộp. Chiếc hộp dài 1 m 3, bên trên có một hình mắt đang nhắm. Phía dưới con mắt, có một đường thẳng chạy dài nối liền một chiếc lỗ nhỏ bằng cái đốt tay. Bà Nami cắn ngón tay mình cho rỉ máu, sau đó nhỏ vào cái lỗ. Máu chứa trong cái lỗ theo đường thẳng nối liền chảy đến con mắt đang nhắm. Lúc này, một ánh sáng đỏ lóe lên, con mắt mở ra. Sau đó, chiếc nắp của hộp sắt tách sang hai bên để lộ bên trong là một thanh kiếm nhìn như mới. Thanh kiếm có màu đen, đầu cán và đốc kiếm hình tròn, bên trên có khắc một hàng văn tự cổ màu trắng phát sáng dọc lưỡi kiếm. Nhìn thật kĩ vào thanh kiếm, Nam hỏi.

-Thứ đó là gì vậy Bà? Nó đang chế ngự thanh kiếm!

-Đó là hắc khí, một thứ Cổ Độc do Hắc Ảnh tạo ra!

-Hắc Ảnh! Hắn là ai? Hắn có liên quan gì đến ba của con?

- Vào 20 năm trước, khi Ma Vương bị đánh bại…


[Hai mươi năm trước]

Rượt đuổi, đánh nhau, chém giết, hai đôi bàn chân chạy liên tục trên mặt đất khiến nước bắn lên tung tóe, bầu trời mây đen phủ mờ, mưa rơi không dứt, sấm sét như oanh tạc.Chạy đến ngã tư khu rừng, họ dừng lại. Trước mặt chúng ta, hiện lên dần rõ hơn hai chàng thanh niên sau một luồng sét lóe lên, một người chạc 17 tuổi trên tay anh cầm một thanh gươm màu đen với cổ tự trắng đang phát sáng, người còn lại có vẻ lớn hơn tầm 20 cầm một thanh trường thương, với một băng vãi trắng bó quanh bàn tay siết chặc vào thanh thương của mình. Đang tựa lưng vào nhau, trên khắp người là những vết máu màu xanh lá, xung quanh là hàng vạn yêu ma quỷ quái bao vây. Thanh niên 17 tuổi, vừa thở vừa nói

-Trọng này! Nghe nói anh mới có thằng cu mập mạp nhỉ?

- Cảm ơn thiếu chủ quan tâm! Mà nghe nói chú mày còn 3 tháng cũng sắp lấy vợ mà phải không?- Người tên Trọng nói.

- Trời ơi! Mới đầu em ham lắm, không nghe lời anh. Giờ mới biết mùi vị trách nhiệm và tù túng nó là gì!- Thanh niên 17 tuổi than thở

- Haha! Còn nhiều mùi vị lắm, nếm dài dài!

Bỗng có một con yêu xà lao đến, thanh niên 17 tuổi cầm thanh gươm đen liền vung cao chém thẳng xuống khiến nó biến thành tro bụi, khiến lũ còn lại do dự không dám lao vào. Tiếng gầm gú của chúng vẫn bao quanh hai người họ. Trọng nói:

-Hào này! Nếu anh có chuyện gì mày chiếu cố vợ với hai thằng con của anh được không?

Vừa nói dứt câu Trọng cầm thương, đâm xuyên qua thân của con Cự Đà. Hào bảo:

-Ông điên à! Vợ tui lo chưa xong, muốn lo ráng mà sống về tự nhà ai nấy lo.

-Chú mày thiệt là lâu lâu mới nhờ giúp mà chán chú thiệt!

- Mà đặt tên cho thằng thứ hai chưa?

-Anh đặt rồi! Nó tên Ân, chú mày thấy sao?

-Ba tên Trọng đặt tên hai thằng con, Nghĩa- Ân. Ghép vô thì hay khỏi nói.

-Vậy à! Vậy chú mày sau này đặt con tên gì?

-Để giết hết bọn nó đi về tui kể cho nghe!

-Trời giấu anh mày đồ! Được đánh cho sảng khoái nào, về vừa nhâm nhi vừa kể.

-Được. LÊN!!

Sau tiếng thét “LÊN” như một hiệu lệnh, từ tứ phương tám hướng, mai phục ở trên nhưng nhánh cây lớn, dưới mặt đất hàng ngàn quân tinh duệ của hai Tộc Long- Lân xuất hiện. Như một trận lũ quét, đoàn quân càng quét qua kẻ địch, khói lửa bốc lên nghi ngút. Đòan quân liên minh cứ thế tiến về phía trước khí thế hùng hồn. Ma quỷ chết như rạ, không để sót một tên. Đến khi bọn chúng bị dồn vào thế bí. Bỗng “Ầm ầm ầm”.

-Cẩn thận! -Trọng nói

Một nhát kiếm hiếm hình lưỡi liềm màu đen huyền, chẽ ngang dòng người và ma quỷ, kiếm mọi thứ bị hất tung lên không trung, khói bụi mù mịt. Thấy thế Hào đẩy Trọng sang một bên.

-Anh Hào cẩn thận!

Sau cú né ấy, cả hai lấy lại thăng bằng và ngồi dậy.

-Khốn khiếp!!!- Trọng nói

Phía sau cả hai, xác yêu ma quỷ quái, con người nằm la liệt như vừa bị một con bão vừa đi qua vậy. Tiếng la hét, gầm gú vang cả bầu trời. Từ phía trong làng khói đen, một bóng người cao to, đi chậm chạp bước ra. Hắn có một khuôn mặt quỷ màu đen có râu trắng phủ dài xuống ngực, tay phải cầm thanh katana vác lên vai cùng với bầu rượu đỏ.

- Muốn đến Thần Điện à? Có bản lĩnh thì tiến lên.

-Hắc Ảnh!!- Trọng ngạc nhiên

Uống một ngụm rượu, nuốt vào thanh quản thành một tiếng “Ừn Ực”, lau rượu còn trên mép,hắn nói:

-Kế hoạch khá hoàn hảo nhưng còn rất non kém! Thập Đại Hắc Yêu bọn ta đã tách ra thành 5 nhóm, chỉ với 7 cánh quân của các ngươi điều đó chỉ như giết vài con kiến.

Nói rồi, hắn cầm lấy một chiếc đầu của một người đàn ông quăn về phía trước.

-BỐ!!! TÊN KHỐN.... -Trọng kinh ngạc.

Trọng mất bình tĩnh, cầm thương định lao đến đâm hắn, Hào dùng tay cản ngang trước ngực anh

-Anh hãy bình tĩnh! Ta không rõ kẻ địch như thế nào. Nếu sơ xuất toàn quân sẽ mất mạng.

Nuốt sự căm phẫn và hận thù vào trong Trọng nói.

-Rõ...

Từ phía sau của Hắc Ảnh, hàng vạn con mèo đen từ đâu xuất hiện, chạy như bay nhảy qua những cái xác nằm dưới mặt đất. Khiến chúng bật ngồi dậy đôi mắt sáng lên vàng óng. Hơi thở nghi ngút khói trắng, răng nanh mọc dài, phát ra những âm thanh“Gừ gừ”. Giờ đây, đội quân của chúng đã tăng lên một cách đột biến, khiến quân liên minh từ thế có lợi thành bất lợi.

Một nam thanh niên mặt áo sơ mi trắng, ngồi trên một góc cây ở phía sau Hắc Ảnh với trên vai là một con mèo đen đứng trên vai che cả khuôn mặt.

-Ông nói nhiều với bọn chúng làm gì! Khử nhanh, lấy lại Hắc Long Tâm cho đại vương. Để chúng phong ấn thì khó nhằn hơn đấy.

Móc bình rượu ngang hông, mặt nạ hắn tách ra làm hai chỉ lộ ra đôi mắt đỏ ngầu với ánh sáng đỏ cháy rực, từ từ cầm cây katana của mình ra trước mặt. Lúc này, Hào hét lên.

-TOÀN QUÂN CHÚ Ý!! CHIA RA 2 ĐỘI, GIÚP NGƯỜI BỊ THƯƠNG VÀ LUI VỀ PHÍA SAU VÀ GIẾT HẾT LŨ MA QUỶ CÒN SÓT LẠI. AI BỎ TRỐN GIẾT KHÔNG THA.

Nghe hiệu thấy hiệu lệnh, toàn quân chia ra làm hai cánh. Một cứu người, một sẵn sàng chuẩn bị nghênh chiến. Sau một tiếng

-GIẾT!!

Mưa bỗng nặng hạt, không gian bỗng ngưng động, ánh sấm lắm lộ rõ những khuôn mặt lo âu, thở dốc.Hai bên ồ ạt, lao vào nhau. Lửa đã nổi lên,người đã nằm xuống. Dòng máu xanh đỏ hòa vào nhau. Hắc Ảnh dần lôi thanh kiếm với lưỡi kiếm đỏ tươi rời khỏi vỏ. Hào và Trọng, tay cầm kiếm tay cầm thương, chạy thẳng về. Cảm nhận có một thứ gì đó đang đến một cách cực nhanh như một cơn gió, Hào dùng kiếm đỡ trước mặt, “nó” ma sát với kiếm của anh ta tạo thành các tia lửa.

-Cái gì thế? Sao có thể? – Hào ngạc nhiên

Một nhát kiếm vô hình, vừa xượt qua vai của anh ta khiến vai áo rách một đường, tạo nên một vết thương khá sâu. Hào dừng lại. Trước mắt anh là những binh lính tiên phong đang lần lượt bị hạ bởi đòn tấn công tương tự, người mất đầu, mất tứ chi hay bị chém ra làm hai mảnh.

-Thiếu chủ cậu không sao chứ? Cẩn thận tên này có cách tấn công cực kỳ khó đoán, nếu cứ thế này, chúng ta sẽ không thể trụ nổi đến khi quân tiếp viện đến đâu. Chúng ta cần phải cho quân rút lui về phía sau - Trọng nói.

Một tay ôm lấy chiếc hộp băng trong suốt, ta có thể thấy được một quả tim đen đang đập thình thịch bên trong. Tay kia cầm thanh kiếm và ôm vết thương của mình. Hào bảo

-Nhất định phải bảo vệ được thứ này. Dù có phải hi sinh bao nhiêu người đi nữa. Nếu giờ chúng ta rút lui về sau. Thì sẽ bị kẹt giữa hai nhóm Hắc Thập Yêu Giới lúc đó càng có nhiều người chết.

-Nhưng mà.. – Trọng do dự

-Giờ không phải lúc cho anh yếu đuối, tôi biết họ còn người thân, khát vọng, sự hi sinh của họ quả thật không đáng. Nhưng nếu để bọn chúng lấy thứ này tất cả đều chấm hết. -Hào lớn tiếng

Đưa chiếc hộp băng cho Trọng. Hào nói

-Tôi sẽ mở đường máu anh dẫn một cánh quân chạy theo hương Tây Bắc sau khi Hắc Tâm an toàn thì quay trở lại tiếp ứng. Ai làm trái lệnh xử theo quân pháp.

Trọng cắn chặc môi, tay siết chặc chiếc hộp.

-RÕ!!!

Cầm Mộc Trường Thương hướng mũi lên cao, một luồng ánh sáng xanh lá từ cây thương phát ra bay thẳng lên bầu trời. Đội quân bắt đầu chia làm hai cánh đi thành hai hướng khác nhau. Trọng quay đầu lại nhìn Hào từ phía sau. Anh hiểu ra rằng người bạn của mình sẽ lành ít dữ nhiều. Hào cầm thanh kiếm đen, chạy thẳng đến Hắc Ảnh, các văn tự cổ phát lên một nguồn sáng trắng mạnh mẽ. Miệng lẩm bẩm

-Tạm biệt người anh em…

Hắc Ảnh đứng im không chuyển động, với tư thế rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng binh sĩ khi tiếp cận hắn tầm 200 bước chân điều bị một “thanh kiếm” vô hình xóa sổ. Cứ thế mà chạy đến, Hào dùng thanh Hắc Kiếm trên tay và cảm nhận những đường kiếm vô hướng ấy.Anh đỡ sau gáy thì nghe một tiếng”Keng” phát ra, đỡ trước ngực thì một tiếng “Keng” phát ra. Cho dù đã đỡ được mọi đòn tấn công của kẻ thù, nhưng cứ mỗi lần như thế Hào lại chứng kiến lần lượt từng người phải nằm xuống và trên cơ thể cũng phải chịu rất nhiều vết chém lớn nhỏ. Chạy gần đến một ngọn lửa đang thiêu cháy một thi thể. Anh nhận ra dưới mặt đất có một chiếc bóng dài, hình thù như Hắc Ảnh, “nó” có thể chuyển động như một sinh vật có thực thể. Chiếc bóng cầm thanh katana chém ngay về phía cổ anh. Cùng lúc đó, anh lại cảm nhận được nhát kiếm vô hình - vô hướng ấy lại đến. Không chần chừ, Hào cầm kiếm đỡ dọc trước mặt, một cú va chạm với “không khí” khiến kiếm phát ra các tia lửa và làm anh lùi lại vài bước. Nhận ra sơ hở của kẻ thù, Hào niệm một câu thần chú.

-Hắc kiếm nghe ta gọi, ta cần một ngọn lửa để thiêu cháy trái tim mang tà ác.

Thanh kiếm dường như có linh tính, văn tự cổ dần chuyển sang màu cam đỏ, thanh kiếm đen dần bao phủ bởi ngọn lửa đỏ như viên than đang nóng đỏ. Hào hô lớn.

-MỌI NGƯỜI MAU DÙNG TAM MUỘI CHÂN HỎA, TẠO THÀNH MỘT VÒNG TRÒN XUNG QUANH.

Nghe thấy thế, các binh sĩ gộp lại thành một nhóm vài chục người dùng thuật tạo lửa thành một vòng tròn xung quanh. Khu rừng bỗng chốc sáng lên thành nhiều đóm nhỏ. Chiếc bóng cứ di chuyển liên tục như điện xẹt đến vị trí của họ. Nhưng bị vòng tròn lửa ngăn cản nên không thể đi vào. Lũ xác sống, chỉ cần tiến vào trong liền bị thiêu cháy. Yêu ma quỷ quái, đi vào cũng bị các quân tinh nhuệ triệt tiêu dễ dàng. Hào vừa tiến đến, cười nhe cả hàm răng.

-Lần này ta đã nắm được cái đuôi của ngươi rồi! Không phải, mà là nắm được cái bóng của ngươi rồi! Kaka!

Vừa nói dứt câu, khuôn mặt anh liền thay đổi trở nên lạnh lùng và giận dữ. Lao đến cầm thanh kiếm nhảy lên trên cao bổ xuống, Hắc Miêu cảm nhận thấy được nguy hiểm nên nhảy ngược về phía sau bỏ lại Hắc Ảnh nói:

-Lão già này thật bất cẩn!

Cú bổ mạnh làm cành cây to bị tan thành tro bụi và bốc cháy, thanh kiếm cấm phập vào đầu của “hắn”. Hắn quát lên trong sự đâu đớn.

-Thằng khốn…!

Trong đám tro bụi Hào nhảy lùi về phía sau. Trượt trên mặt đất một đoạn dài, rồi ngước nhìn Hắc Ảnh. Lớp bụi tan biến dần, hắn giờ đây đã bị Hào chém đứt đôi chiếc đầu, cơ thể đứng gượng dậy lêu xiêu, yếu ớt.

-Bằng cách nào ngươi nhận ra cách chiến đấu của ta?

Hào vẫn cẩn thận phòng bị nói

-Ngươi thật chất không hề tấn công, nguyên dạng của ngươi thật ra chỉ là một chiếc bóng. Chỉ cần nơi nào không đủ ánh sáng hoặc có một chiếc bóng xung quanh không có vật cản quá lớn hay lửa thì ngươi có thể tấn công lên chiếc bóng của họ. Và khi chiếc bóng bị tấn công, ma lực của ngươi sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên thực thể tạo ra chiếc bóng đó. Ta nói không sai chứ.

Cái bóng trồi lên cao như một con rắn đang lột xác. Im lặng vài phút hắn cười và nói.

-Không hổ danh là con trai của Lê Thiên. Nhưng ngươi còn chưa hiểu hết về ta đâu ranh con à.

Hắc Miêu ngồi trên cành canh cao giọng nói hướng xuống đất.

-Ngươi bị hắn nắm được cái bóng rồi.

Thật đáng xấu hổ.

-Đây mới chỉ là màn khởi đầu thôi.

- Đây mới là đòn quyết định!!!

Cái bóng của hắn phóng đến chỗ Hào. Anh vung kiếm chém mạnh nhưng hắn đã tách đôi mình ra làm hai nữa và bám lên người anh. Một màu đen lan nhanh từ ngực rồi rộng ra khắp cơ thể. Trong khoảng thời gian ngắn, Hào đã mất đi lý trí. Sau khi tỉnh dậy, anh hốt hoảng.

-Trọng!?

Thanh kiếm của anh đã đâm xuyên qua ngực của Trọng, khiến máu trong khoang ngực trào ra từ miệng. Anh thoi thóp

-Thiếu chủ! Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ… đưa… Hắc Tâm đến… Thần Điện…

Nói rồi, anh nhắm mắt cơ thể nhũng ra. Từ từ, khụy gối xuống và ra đi. Hào ôm chằm lấy Trọng, hét lớn. Xung quanh là xác quân tinh nhuệ nằm ngỗn ngang, ánh lửa từ chiếc đuốc cũng đã dần tắt liệm.

Tại một phiên tòa liên minh Ngũ Tộc, các bô lão đã ra quyết định. Hào tuy đã ngộ sát hơn 2100 binh sĩ. Trong đó, có con trai trưởng của Tộc Mộc Lân. Nhưng xét thấy, tình hình khá nghiêm trọng nên bắt buộc phế đi ngôi vị trưởng tộc, xóa sạch toàn bộ ký ức về Ngũ Tộc và pháp lực. Để đền bù cho mất mát kể trên. Con đầu lòng sau này, sẽ lãnh trách nhiệm làm Chìa Khóa Sinh Mệnh.

[Quay lại thực tại]

Nam bảo

-Nếu theo bà nói, ba con vốn cũng là một pháp sư.

-Đúng vậy!

-Và về việc ba con không có pháp lực cũng bởi vì lý do này.

Bà lấy trong túi áo ra một quả cầu thủy tinh trong suốt, rồi đặt hai tay mình lên quả cầu. Truyền vào đó một ít pháp lực Hỏa Nhãn. Nam nhìn vào quả cầu, với góc nhìn của ngon lửa từ trong căn bếp. Nam thấy lại thời điểm trước lúc cả nhà bị giết. Ba cậu đã truyền pháp lực văn tự cổ vào con dao và đâm vào người của hung thủ. Hắn là một người thanh niên chạc 20 tuổi. Nam hỏi

-Anh ta là ai?

-Anh ta là thiếu chủ của Mộc Lân Tộc. Trọng. Người đã chết dưới tay ba con vào 20 năm trước.

-Sao ông ấy có thể sống dậy và tìm đến được nơi này?

- Chính là do Hắc Liên!

-Hắc Liên? Một trong Thập Đại Hắc Yêu?

-Đúng vậy! Ả ta thể triệu hồi linh hồn người đã chết và điều khiển họ.

Bà Nami dừng lại và rút tay khỏi quả cầu thủy tinh và chỉ vào thanh Hắc Kiếm.

-Chính là do Cổ Độc của Hắc Ảnh để lại trên thanh kiếm này. Nó đã phát ra ma lực để dẫn dụ ông ta đến đây. Ban đầu nó rất yếu ớt, đến cả ta cũng không thể nhận ra nó đang tồn tại. Đến khi ba mẹ con bị giết thì nó ngày càng mạnh hơn.

-Khốn khiếp! Tại mày mà…

Nam mất bình tĩnh liền giơ tay, định cầm thanh gươm ném đi. Nhưng bà Nami đã kéo tay cậu lại.

-Nếu chạm vào thanh Hắc Kiếm này cháu sẽ như ba cháu 20 năm về trước sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.

Nam nắm hai tay nắm mạnh xuống bàn.

-HẮC ẢNH…