Song Trọng Sinh Chi Đào Ly

Chương 21



Bãi đỗ xe của khách sạn, ngồi trên ghế phó lái, Lê Tích thâm độc nhìn theo Vân Hề vội vàng chạy đi khỏi bữa tiệc, cho đến khi cậu bắt được một chiếc xe taxi, trong lúc đó không hề thấy hình bóng Hàn Diệp Tu đâu, y mới cười lạnh một tiếng: “Cũng không hơn đây là mấy!”

Lê Bân nhìn Lê Tích soi mói nhìn ra cửa sổ, gã không nhịn được nghĩ rằng nếu người ngồi ghế lái lúc này là Lê Tích, nói không chừng y đã đạp chân ga tông thẳng vào Vân Hề rồi. Lê Bân lắc đầu không tưởng tượng nữa, nói: “Em không cho anh đi có phải ở chỗ này để nhìn cậu ta?”

“Đi thôi.” Lê Tích quay đầu lại, không thèm đáp lại câu hỏi của gã.

Lê Bân không cần y trả lời cũng biết được đáp án rồi, gã nổ máy xe, mãi cho đến khi rời khỏi khách sạn mới nói: “Tiểu Tích, anh nghĩ em nên thu tay lại đi. Hàn Diệp Tu rất có tâm với Vân Hề, em cần gì phải phá hoại tình cảm của họ.”

“Không thể nào!” Lê Tích nghiến răng nhìn qua Lê Bân: “Tôi với Hàn Diệp Tu là một loại chấp nhất rồi, về phần thằng Vân Hề kia” Y hừ lạnh một tiếng: “Cho dù phải dùng loại thủ đoạn ti tiện nhất tôi cũng phải đùa chết nó.”

Lê Bân nhíu máy: “Tiểu Tích em hà tất phải làm như vậy.”

“Anh thì biết cái gì?” Lê Tích liếc mắt nhìn Lê Bân: “Lẽ nào hôm nay anh không phải tìm đến Hàn Diệp Tu để nhờ giúp đỡ.”

Gã há hốc mồm miệng không thể nói thêm lời nào.

Lê Tích khẽ cười một cái rồi tiếp tục: “Giới tính của tôi không còn là bí mật ở nhà nữa, come out là chuyện sớm muộn mà thôi. Thế nhưng nếu bạn trai tôi là Hàn Diệp Tu, anh nghĩ còn ai dám lắm mồm lắm miệng nữa sao? Cho dù come out tôi cũng không thể để bọn họ khinh thường mình được!”

Gã thở nhẹ một cái, cũng không tìm được lí lẽ để phản bác lại lời của Lê Tích.

Y ngẩng đầu nhẹ, tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng nói: “Anh yên tâm, chỉ cần tôi đến được với Hàn Diệp Tu thì anh ta nhất định sẽ đứng về phía anh, về những thứ ở nhà,…Có Hàn Diệp Tu rồi, tôi cần gì phải tranh giành nữa.”

*********

Đại sảnh bữa tiệc, Hàn Diệp Tu thực sự muốn đuổi theo Vân Hề, nhưng lại vị Dịch Dương và Dịch Phong ngăn cản lại.

“Diệp Tu, cậu điên rồi! Nhiều người như vậy sao cậu có thể chạy được?” Vẻ mặt Dịch Dương rất không đồng tình.

“Tôi không quản được nhiều như vậy!” Hàn Diệp Tu hất văng tay Dịch Dương ra: “Tôi muốn giải thích rõ ràng với Vân Hề, đừng cản tôi.”

“Đclmm!” Dịch Dương phiền muộn kéo tóc: “Tiệc rượu vừa mới bắt đầu, cậu mời nhiều người đến như vậy bây giờ lại vỗ mông rời đi? Không phải rất chú ý đến sản phẩm này sao? Để được đêm nay cậu đã chuẩn bị rất nhiều rồi, bây giờ cậu cứ đi như vậy, những người cùng làm với cậu sẽ nghĩ như thế nào? Có phải ngay cả công ty cậu cũng không cần nữa?”

Hàn Diệp Tu ngẩng đầu nhìn Dịch Dương rồi trầm giọng nói: “Công ty tôi có thể mở lại, nhưng Vân Hề chỉ có một.

Lúc này Dịch Dương mới thả tay xuống, ngượng ngùng nói: “Tên nhóc cậu cũng đúc rút được điều này sao.”

“Dịch Dương, coi như tôi van cầu cậu ở đây giúp tôi, tôi lo lắng cho Vân Hề.”

“Cái gì?” Dịch Dươgn trợn trừng mắt: “Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, cậu nói tôi ở lại dọn dẹp đống này sao?”

“Tôi sẽ gọi trợ lí đến giúp cậu, cảm ơn trước.” Hàn Diệp Tu nói xong không đợi Dịch Dương phản ứng đã vội vã chạy khỏi bữa tiệc, bỏ lại trong phòng một đống ánh mắt kinh ngạc.

Khi Hàn Diệp Tu chạy ra khỏi khách sạn thì Vân Hề đã đi từ lâu, hắn nhanh chóng khởi động xe vừa ấn máy gọi điện cho cậu, thế nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy. Hắn cúp điện thoại, quyết định quay về phòng trọ tìm cậu, nhưng hắn cũng không biết rằng chỉ vài phút trước khi hắn chạy đến mới rời đi.

Xe nhanh chóng chạy về phòng trọ, Hàn Diệp Tu thấy phòng đã sáng đèn, tâm tình lo lắng lúc này mới hạ xuống được. Hắn khóa xe, đi lên phòng.

Trong phòng tắm, Vân Hề *** đứng dưới vòi hoa sen, tùy ý cho dòng nước chảy cọ rửa thân thể, cậu đang nghĩ hành động tức giận rời đi của mình rất không tốt. Lúc Hàn Diệp Tu quát lớn Lê Bân cậu cho rằng hắn đang giả bộ, thế nhưng khi nhìn hắn không chút lưu tình đuổi Lê Tích trước mặt mọi người thì cậu quyết định đánh cược một phen.

Từ khi sống lại đến nay, lời nói cùng hành động của Hàn Diệp Tu đều vượt qua nhận thức của cậu, hắn đã không ít hơn một lần khiến cậu nghi hoặc có phải do cậu sống lại nên quý đạo cuộc sống bị thay đổi, nhưng mặc kệ thay đổi thế nào, đều không thể thay đổi được chẳng bao lâu nữa hắn sẽ phản bội cậu.

Nhưng mà biểu hiện của Hàn Diệp Tu có thể để cậu lợi dụng tiếp một phen nữa. Nếu như hắn không tức giận bởi cậu sinh khí bỏ đi khỏi bữa tiệc, vậy sau này khi cậu làm việc gì cũng có thể buông lỏng hơn một chút, chí ít cậu có thể làm mặt tức giận để đòi quyền lợi cho mình.

Nếu như thua cuộc lần này cùng lắm sẽ bị Hàn Diệp Tu đánh một trận, nhưng nếu thế cậu có thể tránh đụng chuyện đụng chạm với hắn; nếu thắng, đường đi sau này sẽ tốt hơn nhiều. Trận cược này mặc kệ thắng hay thua cậu đều có lợi.

Về phần Lê Tích, cậu quá hiểu tính cách của y cho nên sẽ không có chuyện từ bỏ dễ dàng như vậy, nhưng đây cũng theo ý muốn của cậu. Vân Hề ngẩng đầu len, khóe miệng khẽ nhếch, cậu đã nghĩ ra cách để nửa năm còn lại Hàn Diệp Tu không đụng vào người mình rồi, chỉ hy vọng Lê Tích có thể hăng hái thêm một tí, sớm không bị Hàn Diệp Tu xử lí sạch sẽ, sau đó cậu sẽ đặc biệt hậu tạ y một món quà lớn.

Vân Hề mở cửa phòng tắm ra, rất không hào hứng khi thấy Hàn Diệp Tu đã đứng trong phòng từ lúc nào. Hàn Diệp Tu thấy Vân Hê đi ra liền ân cần chạy đến cầm lấy khăn lau trong tay cậu, giúp cậu lau khô tóc.

Cậu nhíu mày, nghĩ muốn giật lại khăn lau trong tay hắn lại, nhưng lại bị Hàn Diệp Tu ngăn lại, cuối cùng cậu cũng để hắn muốn làm gì thi làm, xem ra ván cược hôm nay cậu thắng rồi.

Hàn Diệp Tu vừa quan sát sắc mặt Vân Hề, vừa cẩn thận nói chuyện: “Vân Hề, chuyện hôm nay là do anh không tốt, làm việc thiếu cẩn thận, tên Lê Bân kia anh cũng sẽ tận lực không qua lại nữa. Em cho anh một cơ hội sửa sai nhé?”

Vân Hề vẫn rũ mắt xuống, không thèm để ý đến Hàn Diệp Tu.

“Anh không biết tên nhóc kia đã nói gì khiến em tức giận, nhưng mà anh vẫn luôn tin tưởng em. Ngoại trừ hôm nay gặp Lê Tích ở bữa tiệc, còn lại anh chưa bao giờ gặp riêng y, anh cũng đã dặn Lê Bân kĩ càng không được đưa y đi theo nữa, còn bắt hắn hứa không được để chuyện này phát sinh nữa.” Hàn Diệp Tu dùng vẻ mặt đáng tin cậy nhất để hứa hẹn.

Vân Hề mở mắt ra, nói: “Anh lấy cái gì đảm bảo?”

“Anh…” Hàn Diệp Tu gãi gãi đầu: “Sau này anh sẽ ra lệnh cấm xâm nhập, nếu thấy y xuất hiện, nhân viên bảo vệ sẽ tuyệt đối không cho y bước vào nửa bước. Nếu ở bên ngoài vô tình gặp y, anh lập tức sang chỗ khác, em xem như vậy đã đủ chân thành chưa?”

“Nhiều chuyện thực tế thường phát sinh ngoài tính toán của anh.” Vân Hê nói: “Anh muốn nói như thế nào là chuyện của anh, em chỉ muốn biết chuyện lần này anh tính thế nào?”

“Này…” Hàn Diệp Tu lập tức ngừng động tác gãi đầu, hắn nhíu mày giống như đang suy nghĩ đến chuyện gì xa xôi.

Mặt Vân Hề không đổi sắc, cũng không giục hắn.

Hàn Diệp Tu tựa hồ đã hạ quyết tâm thật lớn, nói: “Anh phạt mình một tuần không được đụng đến em, em xem …”

Vân Hề vươn một ngón tay ra: “Một tháng.” Vừa rồi cậu còn mất công suy nghĩ làm thế nào để Hàn Diệp Tu đề cập đến chuyện này, không ngờ hắn đã tự mình động đến, thật tiết kiệm cho cậu không ít tế bào não.

“Một tháng?” Han Diệp Tu dùng vẻ mặt cầu xin: “Em có nghĩ hình phạt này quá nặng không?”

Vân Hề đẩy tay Hàn Diệp Tu ra, nhấc chân đến đứng bên cạnh tủ: “Nếu làm không được thì đừng hứa lung tung.”

“Được rồi, được rồi, một tháng.” Hàn Diệp Tu chậm chạp đi đến bên tủ đầu giường, nắm chặt lấy tay Vân Hề: “Về sau nếu còn xảy ra chuyện này anh sẽ phạt mình không được chạm em trong vòng một tháng, cho nên em đừng tiếp tục nóng nảy sẽ hại sức khỏe đấy.”

Cậu gật đầu, nhếch môi cười: “Bắt đầu từ hôm nay, anh không được đụng đến em trong vòng một tháng, em hy vọng anh nói được thì làm được.”

“A?” tay Hàn Diệp Tu run lên, suýt chút nữa ngã xuống sàn nhà, hắn mở to mắt nhìn chằm chằm cậu: “Bắt đầu từ hôm nay? Nhưng anh đã phạm tội đâu?”

Vân Hề lạnh lùng nhìn Hàn Diệp Tu, không nói thêm lời nào.

Hàn Diệp Tu kéo kéo khóe miệng: “Được rồi, tội tính từ đêm nay,…nhưng mà Vân Hề này, gia pháp này có thể lần sau tái phạm mới bắt đầu được không? Chúng ta đã hơn nửa tháng không….”

Vân Hề cười khẩy một tiếng: “Quả nhiên đều la đánh rắm.”

“Anh biết rồi.” Hàn Diệp Tu cụp vai lại.

Vân Hề ngửa đâu hôn nhẹ lên gương mặt Hàn Diệp Tu: “Anh đi làm chuyện của mình đi, em có thể tự làm được mà.”

Hắn sờ sờ lên chỗ được hôn, cười nói: “Không vội, để anh lau khô tóc em đã.”

Vân Hề bĩu môi nhưng không tiếp tục cự tuyệt hắn, có thể khiến Hàn Diệp Tu đáp ứng một tháng không chạm đến mình đã là thành tựu lớn rồi, thế nhưng cậu cũng biết không có khả năng cản hắn mãi.

Không nên ép Hàn Diệp Tu quá nếu không sẽ phản tác dụng. Hơn nữa để áp dụng điều đó thật tốt, cậu có thể thưởng thêm cho hắn một nụ hôn nhẹ cũng không sao.

Mười một giờ đêm, sau khi Hàn Diệp Tu hoàn thành xong công việc quay về phòng. Vân Hề thấy hắn quay trở lại, lặng lẽ dọn chỗ nằm cho hắn, tuy nói Hàn Diệp Tu không được chạm đến người cậu trong vòng một tháng thế nhưng chuyện chung chăn chung gối là không thể tránh được. (ý em nó là không mần được gì thì vẫn phải ngủ chung giường cho có hơi.)

Hàn Diệp Tu lên giường, tắt đèn ngủ, ôm chặt lấy Vân Hề vào lòng: “Em thay đổi rồi.”

Thân thể Vân Hề lập tức cứng đờ, vẻ mặt không đổi nói: “Đúng vậy sao?”

“Ưmk.” Hàn Diệp Tu khẽ gật đầu một cái: “Em trước đây, nói thế nào nhỉ? Ôn Ôn nhu nhu, sẽ không làm mặt nhăn với anh, anh chọc em tức giận cũng lặng lẽ nuốt vào bụng mà cười cười bỏ qua. Cho đến ngày hôm nay anh mới phát hiện ra, thì ra em vẫn là một con người bình thường, biết tức giận, thậm chí khi tức giận cũng không nể tình công kích đối phương.”

Vân Hề nghe Hàn Diệp Tu nói chuyện cũng không lên tiếng xen vào, cậu biết từ khi mình sống lại đã thay đổi rất nhiều, có đôi khi là do không kìm được lòng, đôi khi là do cố ý, cậu cũng chú ý hết mức dò xét Hàn Diệp Tu.

Hắn ôm chặt lấy cậu: “So với em trước kia, anh càng thích em bây giờ hơn, bởi vì lúc em thay đổi anh mới hiểu ra em thích cái gì, không thích cái gì, chuyện gì anh nên làm, cái gì phải tránh không làm. Chỉ có như vậy tình cảm chúng ta mới có thể lâu dài, đến già rồi đến chết. Nếu như em cứ tiếp tục sùng bái anh như lúc trước, anh sợ mình sẽ bị chiều hư mất.”

Dưới đáy lòng Vân Hề không nhịn được cười lạnh, thật không nghĩ ra bao lâu nữa Hàn Diệp Tu nhớ lại nhưng câu nói này sẽ nghĩ gì. Bốn năm bi kịch đau thương kia đã giết chết sự ngây thơ trong lòng cậu, cậu không còn khả năng phải vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào để đối xử tốt với Hàn Diệp Tu, bao dung tất cả nỗi làm của hắn.

“Vân Hề, anh vĩnh viễn yêu em.”

Trong bóng tối, Vân Hề chậm rãi nhắm mắt lại, đem Hàn Diệp Tu ném khỏi trái tim mình.