Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình

Chương 11:



"Ngươi bị thương không sao thật chứ?" Tần Lăng nhìn bàn tay rỉ máu của y muốn giúp băng bó lại, nhưng bản thân hắn tự dặn mình không nên làm ra hành động gì quá thân thiết. Trần Mạc Nhiên sức khỏe không tốt hắn cũng biết, nếu không với sự thông minh của y đã sớm vào triều làm quan, tiền đồ sáng lạn.

Vương gia thương con nên chăm sóc Trần Mạc Nhiên rất cẩn thận, dù là kiếp trước hay kiếp này, trước khi thành hôn Tần Lăng cũng hiếm khi thấy y bước ra khỏi phủ. Lần duy nhất thấy là bữa tiệc ở trong cung, lúc đó hắn còn bị thu hút bởi vẻ đẹp của y. Chỉ là không ngờ thế mà người này lại trở thành người chung chăn gối với mình.

Trần Mạc Nhiên vốn kiệm lời nhưng hiện tại còn kiệm lời đến đáng sợ hơn, kiếp trước ít ra y còn tự hỏi Tần Lăng trước vài câu, bây giờ ngoại trừ hắn bắt chuyện trước không thì hai người cũng chìm vào trong im lặng.

"Vết thương nhỏ, không đáng ngại." Mạc Nhiên hờ hững trả lời, sắc mặt nhìn rất mệt mỏi.

Rèm ở trong kiệu được kéo ra, ánh nắng mặt trời chiếu vào làm y nheo mắt lại. Nhìn nam tử ngồi bên cạnh mình chăm chú nhìn ra bên ngoài, góc nghiêng này của y càng thêm đẹp rõ nét, Tần Lăng bất giác nhìn người này nhiều hơn.

"Có muốn xuống đi bộ không." Nhìn y  chăm chú quan sát cảnh vật xung quanh đường rồi mỉm cười, Tần Lăng buột miệng hỏi.

Mạc Nhiên khựng lại một chút buông rèm lại như cũ lắc đầu, mặt lại trở về vẻ thản nhiên như xưa. Hắn cũng không lấy làm lạ về phản ứng này.

Về đến phủ Trác Phong một tay dìu Trần Mạc Nhiên đi, có lẽ vì cú ngã lúc nãy chân y hơi khập khiễng, sắc mặt kém đến mức như động vào một cái là có thể ngã. Tần Lăng dơ tay ra định đỡ một bên còn lại nhưng ngập ngừng một lát rồi lại buông tay xuống.

"Sắc mặt ngươi nhìn kém như vậy, có cần gọi đại phu không?"

"Không cần, ta nghỉ một lúc là được."

Nhìn thấy y đã về đến phòng Tần Lăng mới yên tâm rời đi, hiện tại nhìn y xa lạ với mình như vậy hắn cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Cũng phải, hiện tại đối với y mình cũng như người xa lạ, đây đâu phải Trần Mạc Nhiên của kiếp trước.

"Thế tử, người đã đi cả rồi."

Trần Mạc Nhiên nghe vậy liền thu tay từ trên người Trác Phong về, chân cũng lành lặn đứng thẳng lên, khóe môi nở một nụ cười khẽ.

\*\*\*

"Thích đồ ăn nhạt, những loại bánh có vị ngọt, thích ăn điểm tâm ở Bách Hải Quán, món bánh ưa thích: bánh đậu xanh, quế hoa, phù dung... Không thích trẻ con, không thích ồn ào, không thích nói nhiều,... Aizz"

Tần Lăng đọc lướt qua rồi vò nát tờ giấy cầm trên tay, ném thẳng xuống dưới đất. Tu Kiệt bên cạnh nhặt lại tờ giấy lên rồi đặt lại trên bàn như cũ.

"Sao ta phải phải đọc những thứ này, ném hết ra ngoài đi, vứt hết đi!" Hắn điên cuồng gào thét.

"Công tử, những thứ này đều là lão gia bảo thuộc hạ mang qua..."

"Ta còn phải giả vờ lấy lòng tên đó đến bao giờ nữa, hai tháng rồi. Giờ Giai Hy đã trở về, tại sao phụ thân còn chưa đem sính lễ qua nhà An tri huyện. Ngươi nói xem có phải phụ thân lừa ta không?" Tần Lăng nắm lấy bả vai Tu Kiệt gào lên. Hắn có thể chờ Giai Hy có chờ được không? Nàng đã mười tám những tiểu thư nhà khác sớm đã bị gả đi, còn chờ thêm nữa nàng sớm muộn cũng bị gia đình ép gả cho nhà khác.

"Chính vì như thế lão gia mới bảo ngài đi dỗ dành vị thế tử kia, chỉ cần y gật đầu vương gia cũng sẽ không phản đối. Công tử, người phải biết suy tính lâu dài."

Tần Lăng ôm lấy đầu, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực như hiện tại. Đường đường là thiếu gia của phủ tướng quân trước nay đều muốn gì được nấy, hiện tại ngay cả người con gái mình yêu cũng không thể lấy về được.

Tiếng sách rơi xuống đất làm hắn giật mình tỉnh giấc, vài hôm nay thường xuyên mơ lại một chút chuyện của trước kia. Tần Lăng duỗi tay xoa xoa lưng, ngồi ngủ gật trên bàn cả đêm làm người hắn bắt đầu nhức mỏi. Trần Mạc Nhiên vẫn đuổi hắn ra không cho ở chung, phụ thân thì nhất quyết không dọn dẹp phòng khác cho hắn ở. Hai ba hôm nay đều phải ngủ ở thư phòng, nhìn trời bắt đầu sáng hắn cũng không có ý định ngủ tiếp bèn đứng dậy đi ra ngoài.

Hôm nay là ngày bắt đầu khởi hành đến trấn Đông Anh, rửa mặt thay y phục xong Tần Lăng ra bên ngoài để xem đồ đạc đã sắp xếp ổn thỏa chưa. Khi ra đến cửa đã thấy Trần Mạc Nhiên đứng đó đợi sẵn, y vẫn khoác trên người bộ y phục màu trắng, trên lưng ngựa có treo vài túi đồ đạc. Đang nhìn hạ nhân kiểm tra lại mọi thứ một lần.

"Thế tử dậy sớm vậy?"  Tần Lăng mỉm cười chào hỏi lấy lệ.

"Không ngủ được nên dậy xem qua một lát."

"A... Người ở trong phòng cũng khó ngủ sao?"

Trần Mạc Nhiên biết hắn ám chỉ việc phải ngủ trong thư phòng nên không đáp lại, nói lảng sang chuyện khác.

"Nếu ngươi đã dậy rồi chi bằng xuất phát luôn, ở cổng thành đợi tứ hoàng tử."

"Vậy cũng được, hôm qua ta từ biệt phụ thân và mẫu thân rồi, giờ còn sớm cũng không đi lâu lắm không phải chào lại lần nữa, cứ xuất phát luôn đi."

"Ừm."

Chuyến đi này vương phủ đã chuẩn bị trước tùy tùng nên hai người không mang theo hạ nhân thêm, chỉ có Trác Phong và Tu Kiệt và một phu xe đi theo. Những đồ đạc thiết yếu khác được xếp trên một chiếc xe ngựa riêng, Trác Phong ra lệnh cho phu xe kia đi trước mới quay lại bẩm báo.

"Thế tử, y phục, ngân lượng và lương khô lúc đi đường nô tài đã để riêng, mọi thứ đều ổn thỏa."

Nhìn bốn con ngựa trên lưng treo tay nải đang đứng đợi. Tần Lăng gật đầu hài lòng, như nhớ ra gì đó quay ra nhíu mày nói với Trần Mạc Nhiên: "Ngươi cũng cưỡi ngựa?"

"Ừ." Trần Mạc Nhiên lúc này đã trèo lên lưng ngựa, Tần Lăng nhíu mày nói: "Hôm trước ngươi còn không khỏe, sao không chuẩn bị kiệu?"

Mạc Nhiên dơ roi lên quất vào mông ngựa, con ngựa đau kêu lên một tiếng bắt đầu di chuyển.

"Ta không đến nỗi yếu đuối như vậy, hơn nữa trên đường nhiều chỗ xe ngựa không đi qua được."

Tần Lăng gật đầu, y đã nói vậy rồi hắn cũng không ý kiến gì thêm nữa. Chỉ là ngồi ngựa đường xa mệt mỏi, thân thể y yếu như vậy nửa đường đổ bệnh thì phải hoãn lại, như thế thật phiền phức.