Song Sinh Tình: Cố Thiếu Cuồng Thê

Chương 41: Anh nằm dưới, em ngồi trên!



《BIỆT THỰ WIN》

Cố Hàn từ khi trở về từ Sở gia đã đi thẳng đến thư phòng vì còn có hàng tá công việc đang chờ được xử lý, dự án ra mắt sản phẩm mới cũng đã hoãn lại vì vấn đề sức khỏe của hắn bất ngờ gặp vấn đề. Tề Ảnh Hiên sau khi giao lại toàn bộ công việc cũng lên máy bay tư nhân bay thẳng về Mỹ. Nên giờ cả tập đoàn chỉ có một mình hắn gánh vác, công việc chất cao như núi.

"Vẫn chưa xong việc hả anh?"

Sở Nhu từ bên ngoài đi vào, cô mang theo ly sữa đi đến đặt lên bàn làm việc của Cố Hàn, sau đó lại ra phía sau, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho người đàn ông cô yêu thương.

Nhưng chưa xoa bóp được mấy cái Cố Hàn đã nắm tay Sở Nhu, kéo cô đi đến ngồi lên đùi mình, chiếc cằm thon gọn tựa hờ lên bờ vai nuột nà của cô vợ nhỏ.

"Sao giờ này vợ còn chưa ngủ? Sắp 10 giờ rồi đấy, vợ mau về phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa xong việc rồi anh về sau."

"Em chưa buồn ngủ, khi nào anh ngủ thì em mới ngủ ngon được."

"Nhưng chờ anh đến khuya em sẽ mệt..."

"Không sao, dù gì không có anh thì em cũng ngủ không được."

Sở Nhu cười hồn nhiên, cô thành thật nói xong thì vòng tay qua cổ người đàn ông, âu yếm tựa hẳn cơ thể ngọc ngà vào thân thể cường tráng ấy.

"Được rồi, vậy bây giờ em qua kia tự ngồi chơi, anh làm nốt việc này rồi cùng em về phòng."

Sở Nhu khẽ lắc đầu, dường như cô không hề có ý định sẽ rời khỏi vị trí hiện tại mà lại mím môi, nét mặt phụng phịu, giọng điệu lí nhí khẽ thì thầm bên vành tai của người đàn ông.

"Em muốn ngồi ở đây!!!"

Cố Hàn ngay lập tức hiện lên nụ cười tà mị, cô vợ nhỏ của hắn đã ngày càng nghịch ngợm, thử hỏi cô mà ngồi ở đây, trong tư thế này thì hắn làm sao có thể tập trung làm việc.

"Dạo này vợ gan to bằng trời rồi nhỉ?"

"Là sao ạ?"

Trong khi Sở Nhu vẫn ngây ngô hỏi lại người đàn ông của mình thì hắn đã cúi thấp mặt xuống, tựa cằm lên bờ vai nuột nà của cô, sau đó hít lấy một hơi sâu, cảm nhận mùi hương ngọt ngào từ cơ thể kiều diễm của người con gái.

"Vợ có biết vợ đang khiêu khích anh chiếm lấy thân thể của vợ không?"

"Em đâu có... Em chỉ muốn ngồi đây với anh thôi mà, nếu anh thấy bất tiện thì em đi qua sô pha ngồi vậy."

Cô gái trẻ vẫn ngây thơ đối đáp với lão cáo già bên cạnh mà chưa hề nhận ra mùi nguy hiểm đang bao phủ lấy mình. Khi cô vừa đứng dậy định bỏ qua sô pha ngồi như lời đã nói thì tấm thân ngọc ngà lại bị nam nhân ấy kéo ngược trở lại, một lần nữa hạ cặp mông đẩy đà yên vị về vị trí cũ.

"Đến khiêu khích xong rồi định chơi trò bỏ chạy à? Em xấu tính hơn anh tưởng nhiều đó nha!"

Sở Nhu giương ánh mắt ấm ức nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tiêu sái của người đàn ông, môi nhỏ mím chặt, đâu đó trong lòng cô đang cảm thấy ủy khuất vô cùng, khi tự dưng lại bị nói là xấu tính trong khi cô còn chưa biết bản thân đã làm ra điều gì.

"Em đã làm chuyện gì đâu mà anh nói em xấu tính."

"Thì em lại đây ngồi gần anh thế này, da thịt đụng chạm với nhau, hơi ấm từ cơ thể này truyền sang cơ thể kia khiến dục vọng trong anh trỗi dậy, em không cảm nhận được "thằng bé" phía dưới đã vừa cứng vừa to lên rồi à, nó đang bí bách lắm rồi, vậy mà em lại bỏ đi, em khiêu khích người ta xong lại muốn trốn tránh trách nhiệm, như thế còn không phải xấu tính à?"

Khóe môi Sở Nhu hơi giật giật, từ khuôn miệng nhỏ đáng yêu chợt hé lên nụ cười gượng gạo. Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu được vấn đề, chỉ là cô đang có điều thắc mắc trong lòng...

"Em...em chỉ ngồi như thế này mà đã khiến nó đòi xung trận rồi sao?"

Để giải đáp thắc mắc cho cô vợ nhỏ, Cố Hàn chẳng nói gì mà trực tiếp nắm tay cô đặt xuống dưới hạ thân của mình, nơi đó đương nhiên là có một vật thể đang căng cứng được che giấu sau hai lớp quần nam tính.

"Anh đâu có nói điêu."

Sau đó hắn mới điềm nhiên lên tiếng, nét mặt tự đắc khẳng định chắc nịch với cô thêm một lần nữa.

Sở Nhu mặt đỏ như cà chua chín mọng, môi anh đào khẽ mấp máy, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ ngây thơ vô số tội, cô nào ngờ chỉ ngồi gần thôi cũng làm cho ai kia rơi vào cơn hứng tình như vậy đâu.

"Vậy, vậy bây giờ phải làm sao? Hay em đi chỗ khác, lát nữa nó sẽ tự hạ xuống thôi đúng không?"

Bối rối nói xong, cô liền lập tức đứng dậy nhưng lại một lần nữa bị nam nhân kia kéo ngược trở xuống, và lại quay về vị trí ban đầu.

"Em mà đi anh sẽ phát điên mất, cảm giác phải kiềm chế dục vọng đang rừng rực trong người thật sự rất khó chịu, em đành lòng thấy anh khổ sở vậy sao?"

Cơ hội đã dâng tới tận tay, nếu không nhanh chóng nắm bắt thì đâu phải là Cố Hàn, một nam nhân người đầy ham muốn.

Hắn vẫn vòng tay qua người cô gái, ôm trọn lấy thân thể ngọc ngà ấy, khuôn miệng giảo hoạt thì cứ nhấm ngay vùng cổ nõn nà của cô mà thì thào những lời dụ hoặc, cộng thêm hơi thở nóng ấm của hắn khiến Sở Nhu bất giác rùng mình...

"Vậy bây giờ em phải làm sao?"

"Vợ phải chịu trách nhiệm chứ sao nữa!"

"Nhưng mà vết thương của anh còn chưa lành..."

Sở Nhu đã nhíu mày, điều cô lo ngại bây giờ chính là vết mổ của Cố Hàn vẫn chưa lành hẳn, chứ không phải là vì cô muốn cự tuyệt.

"Thì anh nằm dưới, vợ ngồi trên! Anh không vận động, vợ thay anh làm tốt nhiệm vụ là được."

Da mặt dày đúng là da mặt dày, dù nói đến chuyện gì đi chăng nữa thì người đàn ông này cũng không hề cảm thấy ngượng miệng. Trái lại, Sở Nhu thì đã đỏ mặt như tôm hùm bị luộc chín. Cái gì mà anh nằm dưới, em ngồi trên, thay anh làm tốt nhiệm vụ... Những chuyện đó một thiếu nữ mới lớn như cô thì làm sao mà biết được.

"Nha vợ... Chứ không được giải tỏa anh sẽ bí bách đến chết mất, em xem trán anh đổ đầy mồ hôi rồi này, người thì nóng râm ran, tất cả đều là những phản ứng của việc phải đè nén đó vợ..."

Thấy Sở Nhu cứ mãi im lặng, người đàn ông liền tuôn thêm một tràn thoại văn ngọt như mật để thuyết phục người vợ trẻ.

Cô gái nhìn vầng trán của Cố Hàn, đúng là lấm tấm mồ hôi, cả người hắn cũng tăng thêm nhiệt độ, lúc này lòng cô càng rối như tơ vò.

"Nhưng mà em không biết những việc đó... Em..."

"Không sao, chuyện gì khó cứ để anh lo!"

Người đàn ông nhanh chóng hiện lên nụ cười phóng túng sau câu nói, và rồi hắn chẳng chần chừ thêm giây phút nào nữa mà trực tiếp tiến tới, áp đảo đôi môi mọng nước của người con gái.