Song Sinh Tình: Cố Thiếu Cuồng Thê

Chương 35: Em thích anh



"Cố Hàn, anh sao vậy?"

"Chút bệnh cũ thôi, anh không sao đâu."

Cố Hàn đau đến mức mặt mày trắng bệch nhưng vẫn cố gượng cười, vì hắn không muốn người con gái mình thương phải lo lắng, nhưng chính sắc mặt nhợt nhạt của hắn đã tố cáo lời nói dối ấy.

Một người mạnh mẽ, tráng kiện như Cố Hàn nếu chỉ chút đau đớn bình thường thì căn bản không thể khiến sắc mặt hắn tệ như thế này.

"Có phải là đau dạ dày đúng không?"

Sở Nhu nhíu chặt hai hàng lông mày thanh mảnh, cô lấy khăn giấy lau hết mồ hôi trên trán cho người đàn ông, thấy Sở Nhu quan tâm mình Cố Hàn đang đau nhưng vẫn khẽ cười hạnh phúc.

"Trước giờ vẫn hay đau như vậy mà, nghỉ một lúc là khỏe thôi."

"Có thật không? Nhưng sắc mặt của anh không tốt một chút nào hết."

Cố Hàn không nói gì, hắn chỉ cười và bất ngờ kéo cô gái đang đứng bên cạnh ngồi lên đùi mình.

"Em đang lo cho anh đúng không?"

"Lo...lo gì chứ... Chẳng qua tôi chỉ muốn trả lại ân tình lần trước tôi bệnh anh đã chăm sóc cho tôi thôi. Nếu anh không sao thì tôi quay lại làm việc đây."

Nói xong Sở Nhu liền rời khỏi người đàn ông, cô vừa đi được vài bước thì từ đằng sau Cố Hàn cũng đứng dậy, cô cứ tưởng là hắn đuổi theo cô nhưng không phải vậy, hướng mà hắn đi là vào toilet.

Cô nhíu mày nhìn theo bóng dáng của người đàn ông, đứng đó nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cô quyết định đi theo vào trong, vì thấy trạng thái của Cố Hàn lúc này là không hề ổn chứ không phải đơn giản như lời hắn đã nói.

Sở dĩ Cố Hàn không đi theo giữ chân Sở Nhu lại là vì ngay lúc đó cơn buồn nôn đột nhiên ập tới khiến hắn vô cùng khó chịu, nên phải chạy vào toilet nôn sạch sẽ những thứ trong dạ dày ra ngoài, điều kỳ lạ là những thứ được nôn ra có hòa lẫn cả máu.

Trong khi Cố Hàn vẫn còn đứng ngây ra nhìn thì Sở Nhu cũng đã vào tới, thứ hắn thấy cô cũng đã thấy, nhưng khi thấy máu cô lại không giữ được bình tĩnh như người đàn ông ấy mà đã lo lắng đến mức luống cuống hết cả lên.

"Anh...anh làm sao vậy? Sao lại nôn ra máu... Đi... đi bệnh viện ngay đi."

Trước sự lo lắng cuống cuồng của cô gái, thế mà Cố Hàn vẫn thản nhiên cười, trong khi lúc này hắn đã cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Hắn còn điềm tĩnh xả nước dội sạch những thứ dơ bẩn ấy đi rồi mới quay lại nhìn Sở Nhu, nhỏ giọng cất lời:

"Em đang lo lắng cho anh đúng không?"

"Lúc này là lúc nào rồi mà anh còn hỏi mấy câu này nữa..."

"Nhưng anh muốn nghe câu trả lời, em nói đi... Em có lo cho anh không?"

Thấy hắn đã loạng choạng sắp ngã đến nơi rồi mà vẫn còn đứng đây luyên thuyên hỏi khiến Sở Nhu trở nên cáu bẩn vô cùng, cô nhanh chóng đỡ lấy hắn rồi mới nghiêm giọng trả lời.

"Ừ thì lo, tôi lo anh mà có chuyện gì thì không biết phải ăn nói sao với gia đình anh."

"Đi, tôi đưa anh tới bệnh viện."

Nói xong Sở Nhu muốn dìu người đàn ông to lớn kia ra ngoài nhưng hắn lại không chịu phối hợp mà vẫn đứng chôn chân tại chỗ, thậm chí còn gở tay cô ra khỏi người mình.

"Em không lo cho anh thì quan tâm đến anh làm gì? Anh khỏe mạnh thế này thì xảy ra được chuyện gì, mà nếu có chuyện gì thì em yên tâm, người nhà anh cũng không có làm khó em đâu."

Bỏ lại những lời nói giận dỗi với Sở Nhu xong, hắn  mặc cho đầu óc mình đang choáng váng mà thẳng thừng bỏ ra ngoài, nhưng chân còn chưa đi được mấy bước thì cơ thể đã loạng choạng muốn ngã, cũng may là Sở Nhu kịp thời nhận thấy nên vội vàng đi đến dùng hết sức lực mà đở hắn, nếu không lúc này hắn đã yên vị dưới sàn nhà.

"Em buông anh ra."

Thế nhưng Cố Hàn lại một lần nữa hất tay Sở Nhu ra khỏi người mình, còn hắn thì tự tựa lưng vào vách tường để làm điểm tựa.

"Anh bị làm sao vậy? Đã ra nông nổi này mà còn ngang ngược không chịu đến bệnh viện nữa."

"Nếu em không thương anh thì không cần phải để ý đến anh như thế nào, sống chết gì cũng mặc kệ anh. Nếu ở bên anh mà em phải gượng ép, khiến em phải khó chịu thì ngay bây giờ em có thể rời đi, những chuyện khác anh tự lo liệu được, em không cần phải bận lòng."

Sở Nhu đã bị chọc cho tức giận, cô thật sự không hiểu rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ cái gì trong đầu thì những câu nói của hắn đã khiến cô bất giác sửng sờ.

Nói xong Cố Hàn lại loạng choạng bước ra ngoài, lần này hắn cố gắng giữ vững thăng bằng để đi đến sô pha ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn thừa biết sức khỏe hiện tại của mình như thế nào nhưng vẫn không quan tâm, hắn muốn đánh cược một lần, xem trong tim người con gái ấy có tồn tại  chút tình cảm nào dành cho mình hay không, mà không hề màn đến hậu quả phải gánh lấy phía sau.

Sở Nhu lúc này cũng đã bước ra ngoài, cô hướng mắt nhìn về phía người đàn ông đang mệt mỏi tựa người trên sô pha, mà trong lòng dâng lên rất nhiều những cảm xúc khó tả.

Cô biết rằng bản thân mình đang rất lo lắng cho người đàn ông này. Cô cũng biết rằng trong tim mình đã tồn tại hình bóng của một nam nhân mang tên Cố Hàn. Nhưng chỉ là cô cảm thấy vẫn chưa có đủ lòng tin vào tình yêu của hắn, cô cần có được một cảm giác an toàn trong tình yêu, nhưng với một người đa tình như Cố Hàn thì liệu rằng hắn có cho cô được cái cảm giác ấy hay không? Cô sợ trao đi chút yêu thương rồi lại nhận về trăm ngàn cay đắng...

Mãi miên man suy nghĩ, lúc này Cố Hàn đột nhiên lại đứng dậy trông có vẻ như đang muốn đi đâu đó, nhưng với tình trạng của hắn căn bản là không thể di chuyển thêm nữa vì cơn choáng váng mỗi ngày một dữ dội, mồ hôi từ lâu đã tuôn ra ướt đẫm vầng trán, hắn đứng dậy, chân muốn bước nhưng lại nhấc chân lên không nổi, và cuối cùng là cả cơ thể bất ngờ ngã sầm trở xuống sô pha, tạm thời mất đi ý thức.

Thấy Cố Hàn ngất xỉu, Sở Nhu mặt mày tái mét, cô vội vàng chạy đến đỡ hắn lên ôm vào lòng, không ngừng gọi tên người đàn ông ấy trong muôn vàn nỗi lo âu.

"Cố Hàn... Cố Hàn... anh tỉnh lại đi...Em xin lỗi, em thích anh nhưng lại không dám nói, cũng không dám tin là anh yêu em thật lòng nên mới mãi chần chừ không nói rõ, là tại em không tốt, anh đừng có dọa em mà... Cố Hàn..."