Song Sinh Tình: Cố Thiếu Cuồng Thê

Chương 13: Phẫn nộ (h nhẹ)



"Cô dám phớt lờ tôi? Có phải là lại muốn cùng nhị thiếu làm ấm giường?"

Người da mặt dày như hắn thì làm gì có chuyện cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi nhắc đến chuyện giường chiếu như thế, nhưng với một người thiếu nữ mới lớn như Sở Nhu thì cô giống như một "tấm chiếu mới", chuyện phòng the, giữa hai người khác giới với nhau đối với cô là còn quá lạ lẫm.

"Tôi...tôi không có ý đó. Anh nói không cho tôi ăn chung thì tôi ra ngoài. Cố Hàn, xin anh đừng làm càn nữa mà. Tôi...tôi sợ lắm..."

Đã hai lần chống đối sau đó là nhận về kết quả đắng cay, bị người đàn ông hành cho thân xác điêu tàn nên lần này dù không muốn nhưng cô vẫn cố gắng hạ thấp giọng để mà thương lượng với hắn.

Cô nói sợ, là sợ thật lòng chứ không phải giảo biện để được thoát thân. Mỗi lần Cố Hàn dùng hết sức mà tùy ý phóng túng trên thân thể của cô thì đều để lại những cơn đau âm ỉ, đến tận hơn nửa ngày sau mới nguôi ngoai. Nên giờ đây cô rất sợ, sợ bàn tay của người đàn ông ấy chạm vào da thịt của mình.

Nhưng có vẻ lời khẩn cầu của cô, trong mắt Cố Hàn chỉ là một cơn gió thổi qua tai, lời vừa dứt hắn đã quên đi sạch sẽ.

"Sợ rồi sao? Nhưng mà cô càng sợ tôi càng thấy phấn khích. Cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt non nớt, trong sáng như giọt sương long lanh của cô thì tôi lại trỗi dậy ham muốn chiếm hữu, còn có cả những giọt nước mắt trong suốt đó cũng rất thú vị."

Vừa nói bàn tay ma mãnh của hắn không ngừng vuốt ve từ sống lưng cô gái, dọc xuống vòng ba đẩy đà, chiếc chân váy body ôm sát thân dưới khiến Sở Nhu có thể cảm nhận được bàn tay đang chạm vào mông mình một cách rõ ràng.

"Đừng mà..."

Cô đưa tay đẩy mạnh Cố Hàn ra nhưng tiếc là thân thể ngọc ngà của cô đã bị cánh tay rắn rỏi của hắn ôm chặt, không thể cử động.

"Sau này có còn dám phớt lờ lời nói của tôi nữa không?"

"Tôi nói cũng không được mà không trả lời cũng không xong, rốt cuộc phải như thế nào thì mới vừa lòng hả dạ anh đây?"

"Ăn cô là vừa lòng tôi nhất."

Hắn thẳng thừng nói xong cũng là lúc đôi môi nhỏ của người con gái đã bị nuốt chửng.

Ngang ngược, vô lại, ngông cuồng chính là ba cụm từ mà Sở Nhu dành riêng cho người đàn ông bên cạnh ngay lúc này.

Cô túm chặt lấy cổ áo của người đàn ông, như đang dồn hết phẫn nộ vào đấy. Khuôn miệng bị càn quét mọi ngóc ngách, tuyến nước bọt cũng hòa lẫn cùng dư vị khác, còn có vị tanh của máu khiến Sở Nhu vô cùng kinh tỏm.

Cứ mỗi lần bị cưỡng hôn là mười lần như một, môi cô không bị cắn đến chảy máu thì đó không phải là nụ hôn của Cố Hàn.

Hắn hôn điên cuồng, hôn như một con thú hoang dã đang vồ lấy con mồi của mình. Không chỉ hôn mà tay hắn còn tốc vạt áo sơ mi của cô ra khỏi chân váy, ngang nhiên đưa tay vào trong mở dây áo ngực sau đó thẳng thừng chạm vào quả đồi nhỏ nhấp nhô trong hai lớp áo.

"Ưm..."

Sở Nhu giật mình khi thân thể bị xâm phạm vượt mức qui định, cô dùng sức đẩy gã đàn ông ra nhưng lực bất tòng tâm khi cơ thể cô vẫn còn bị hắn ta giữ chặt.

Trong tình thế cấp bách, để phản kháng, để thoát khỏi tên cầm thú này thì cô chỉ còn cách cắn vào môi Cố Hàn một cái thật mạnh. Và cô đã thật sự làm như thế, con thú dữ đang hăng say phóng túng trong phút chốc đã bị đáp trả bằng một phát cắn đau điếng đến từ chính "con mồi" của mình, vì quá đau nên hắn đành rời khỏi khuôn miệng đầy mật ngọt của cô gái.

Nhân cơ hội Sở Nhu liền nhanh chân bỏ chạy nhưng sự tình nào đơn giản như thế, thấy cô bỏ trốn vì bộ mặt của nam nhi, không thể để mất mặt như thế, Cố Hàn đã nhanh chóng đuổi theo túm lấy tay cô kéo ngược trở lại, thô thiển ép vào vách tường bên cạnh.

"Cô dám chống cự tôi?"

"Tại sao tôi không được quyền phản kháng trong khi anh đang áp bức tôi? Nếu đổi ngược lại là tôi đang chèn ép anh, không tôn trọng còn làm tổn thương thân xác lẫn tâm hồn của anh thì không chừng lúc này tôi đã chẳng còn nguyên vẹn rồi chứ đừng nói chỉ là cắn một cái rồi bỏ chạy."

"Tại vì cô là vợ, là người phụ nữ nằm trong vòng kiểm soát của bổn thiếu gia. Cô không được phép làm Cố thiếu tôi không vui."

Nói xong hắn vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục cúi xuống gặm nhấm đôi môi đã sưng đỏ của cô.

Hắn hoàn toàn không để tâm đến vế sau những gì Sở Nhu vừa nói mà vẫn tiếp tục ngông cuồng muốn chiếm hữu thân xác của cô, đơn giản vì đây là cách hắn trừng phạt những người phụ nữ khiến hắn bực dọc, đối với một người luôn chống đối khiến hắn năm lần bảy lượt mất mặt như Sở Nhu thì làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua.

"Ưm..."

Tiếng nấc đầy ấm ức của người con gái khẽ khàng vang lên trong cổ họng nghẹn cứng, cô ra sức báu thật mạnh vào vòm ngực của người đàn ông, nhưng da thịt được che chắn bởi một mảnh áo nên căn bản chẳng khiến hắn ta cảm thấy đau đớn mà từ bỏ.

Trái lại là hai bầu ngực căng tròn của cô đã bị bàn tay hư hỏng của ai đó liên tục nhào nặn, khiến thân thể mảnh mai không ngừng run lên từng cơn nhè nhẹ, trên làn da mịn màng lúc này cũng tăng dần hơi nóng.

Cố Hàn như mãnh thú đang hừng hực phát tiết, khi chiếm giữ khoang miệng đầy mật ngọt đã nhạt vị hắn ta bắt đầu ven xuống vùng cổ nõn nà, mạnh bạo để lại những dấu hôn đỏ như son.

"Đừng mà... dừng lại đi..."

Những lời van xin lúc này có khác gì gió thổi mây bay, người đàn ông không những không dừng lại mà còn lả lướt từ nơi nhấp nhô nóng bỏng dọc xuống đường cong nơi vòng eo thon gọn, sau đó tiến thẳng đến nơi tư mật của người con gái.

Dưới đáy chiếc quần lót ren từ lâu đã ướt đẫm mật ngọt, dính vào từng đốt tay thon dài của người đàn ông khiến hắn càng thêm phấn khích.

"Sói con à, cô rất là nhạy cảm!!!"

Sở Nhu cắn môi, cô giương ánh mắt tràn đầy uất hận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xảo quyệt của hắn ta.

Đôi mắt trong sáng như pha lê ấy mỗi lúc một trở nên lạnh lùng như bão tuyết giữa mùa đông, cô cứ trừng trừng lên mà nhìn hắn, nhìn nụ cười đểu cán trên đôi môi mỏng ấy mà lòng tràn đầy thù hận. Cuối cùng cô quyết định giơ chân lên thúc vào nơi hạ bộ của người đàn ông một cái khiến hắn đau đớn mà tránh xa cơ thể cô ra.

"A..."

*Chát.*