Sống Lại Làm Nữ Thổ Phỉ

Chương 27



Cả đêm này, Trác Vân không sao ngủ được, lăn qua lộn lại như bánh nướng áp chảo, động nhiều khó tránh đụng vào vết thương, đau đến mức nàng phải rên ra tiếng. Nửa đêm khát nước, Trác Vân lò mò rời giường rót nước, không ngờ vấp phải cái ghế, té đập xuống đất.

Bình ly trên bàn đều bị đổ xuống đất, phát ra những tiếng vỡ vụn, Trác Vân không chú ý ngón tay lại đụng phải một mảnh ly vỡ, chảy máu.

Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên nàng chật vật đến thế này, buồn phiền ngồi phịch xuống đất không muốn đứng dậy nữa. Một lát sau, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân sột soạt, tiếp sau là tiếng gõ cửa, Hạ Quân Bình quan tâm hỏi, “Trác Vân, ngươi đã tỉnh à? Ta nghe thấy phòng ngươi tiếng động.”

Trác Vân không muốn nói chuyện, chỉ buồn buồn ngồi tại chỗ không động. Nàng cảm thấy mình thật là già mồm cãi láo, tự chán ghét bản thân, không muốn nói chuyện với ai. Hạ Quân Bình đứng hồi lâu, không thấy Trác Vân đáp lời, bèn nói tiếp “Có phải ngươi bị thương ở đâu không? Cho ta vào xem một chút!”

Màn đêm có một sức mạnh đáng sợ là có thể làm bộc lộ tất cả những cảm xúc đã bị ẩn giấu vào ban ngày, dường như lúc không nhìn thấy nhau, các giác quan khác sẽ càng thêm nhạy bén. lq$quý&5don Hạ Quân Bình vễnh tai nghe hồi lâu, chỉ nghe được tiếng hít thở nặng nề bị đè nén của hai người, giống như trong đó có rất nhiều tình cảm chẳng thể nói thành lời.

Phương Trác Vân rốt cuộc đang nghĩ gì? Hạ Quân Bình ngồi ở cửa không nhúc nhích, chống cằm nghĩ về vấn đề phức tạp này. Hai người rõ ràng chỉ cách một cánh cửa giấy mỏng manh, nhưng lại như xa nhau vạn dặm.

Đến khi trời sáng, Trác Vân vẫn không nói tiếng nào, Hạ Quân Bình cũng không dám tự tiện vào phòng, ngồi yên ở cửa.

Sáng sớm, Hàn lão Bát đã đưa xe tới đón Hạ Quân Bình. Hạ Quân Bình nặng nề thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đứng lên, kêu nhỏ, “Trác Vân”, đợi một lúc lâu một vẫn không thấy đáp lại, mới chán nản nói, “Ta đi đây.” Dứt lời, Hạ Quân Bình lại nhìn cánh cửa đang khép chặt kia một cái rồi mới bước đi.

Hạ Quân Bình nghĩ suốt cả đêm vẫn không cách nào hiểu được thái độ của Trác Vân có ý gì. Hai ngươi sống bên cạnh nhau từ lúc gần mười tuổi, một tấc không rời, Trác Vân mặc dù có hơi bí hiểm, nhưng tính tính rất hào sảng, nghĩ gì đều hiện lên trên mặt, chưa từng đè nén trầm mặc như tối qua.

Tối qua hắn làm quá nên khiến Trác Vân sợ? Nhưng với tích cách của Trác Vân, nếu không thích đã trực tiếp trừng hắn, chửi hắn rồi chứ? Cho nên, Trác Vân rối rắm và khổ sở như vậy, có phải có nghĩa là, trong lòng Trác Vân nhiều ít cũng có sự tồn tại của hắn?

Mãi cho đến khi Hạ Quân Bình lên đường, Trác Vân cũng không ra ngoài tiễn. Hạ Quân Bình cũng không tức giận, chỉ dặn người làm trong nhà trọ chăm sóc cho Trác Vân, mỗi ngày phải ăn canh gì, món gì, trời lạnh thì chuẩn bị thêm quần áo cho nàng….. Người làm không nhịn được cười, luôn miệng nói “Hạ công tử cứ yên tâm, hai người đều là khách quen ở đây, chắc chắn tiểu nhân sẽ chăm sóc Phương công tử chu đáo!”

Nghe vậy, Hạ Quân Bình mới yên lòng phần nào, hít sâu một hơi, lại liếc về phía phòng Trác Vân một cái, không thấy bóng dáng nàng mới thất vọng nhảy lên xe ngựa.

Hạ Quân Bình đi rồi, Trác Vân bỗng ngã bệnh, cũng không phải bệnh nặng gì, chỉ là nhiễm phong hàn. Bình thường sức khỏe nàng rất tốt, rất ít bệnh, lần này lại bị nặng một trận, nằm trên giường sáu bảy ngày mới khỏi hẳn, khiến Lưu nhị thiếu sợ tới mức suýt nữa mời hết đại phu khắp thành tới nhà trọ.

Ngay cả Trụ Tử cũng vội vã chạy tới, Trác Vân hỏi ra mới biết trước khi đi Hạ Quân Bình đã truyền tin cho Trụ Tử, kêu Trụ Tử đến chăm sóc nàng.

“Thạch Đầu sao đi gấp vậy?” Trụ Tử vẫn không thể tiếp nhận sự thật này. Tiểu quỷ kia ở với hắn đã năm năm, giờ chỉ chào một tiếng đã đi ngay, sao có thể không khiến người ta khổ sở chứ, “Thạch Đầu có nói khi nào thì về không?”

Trác Vân nhìn Trụ Tử một cái, nhắc nhở “Thạch Đầu đã về nhà, Nghi Đô mới là nhà của hắn.” Nơi đó có người thân của Hạ Quân Bình, cũng có cuộc sống mới của hắn. Hạ Quân Bình sẽ là Hạ đại thiếu, Hạ đại tướng quân tiền đồ sáng lạng, từ trước tới giờ Hạ Quân Bình đều không phải là một thành viên của nhà bọn họ.

Trụ Tử sờ sờ đầu, nói “Chắc Thạch Đầu sẽ trở về thăm chúng ta thôi! Dù gì…… dù gì…” Trụ Tử ‘dù gì’ nữa ngày cũng không biết phải nói tiếp ‘dù gì’ cái gì, rốt cuộc thở dài nói nhỏ, “Thạch Đầu không phải người như vậy!”

Trác Vân phất tay một cái, dường như muốn đuổi hết tất cả phiền não đi, “Chuyện Thạch Đầu chúng ta bỏ qua đi. Đại ca tới vừa đúng lúc, muội đang có chuyện muốn nhờ đại ca đi hỏi thăm giùm muội.” Nàng nằm nghỉ trong nhà trọ nhiều ngày, những chuyện còn mơ hồ cũng dần nghĩ thông. lle.squy.dQdon Trác Vân đã xác định người nàng thấy trong Bình Dương Lâu ngày đó nhất định là Lục Phong, nhưng vẫn không thể hiểu tại sao Lục Phong lại xuất hiện ở đất Yến.

Kiếp trước cả cuộc đời Trác Vân đều là một tấn bị kịch, khoảng thời gian ấm áp duy nhất là lúc ở bên Lục Phong. Một nử tử xuất thân bần hàn, bị tổ mẫu bán vào thanh lâu, chịu đủ ánh mắt kinh bỉ và ghẻ lạnh, khuất nhục và khổ sở đã khắc sâu trong lòng, cho đến khi Lục Phong xuất hiện, nàng mới cảm nhận được sự dịu dàng và thương yêu.

Khi đó Lục Phong giống như ánh mặt trời duy nhất trong sinh mệnh của nàng, là một hòn đảo nhỏ để nàng trú chân trong biển khổ mênh mông, an toàn và ấm áp, là những ký ức nàng vĩnh viễn không bao giờ quên.

Người sinh ra trong hoàn cảnh sung sướng sẽ mãi mãi không thể cảm nhận được cảm giác khó khăn lắm mới có được người che chở cho, có được người mình thích. Đó là điều quý giá nhất thế gian! Rất nhiều năm sau, Trác Vân vẫn dựa vào niềm tin và những ký ức này để kiên cường sống sót. Đến giờ, nàng biết rõ có lẽ những điều nàng chứng kiến đời trước có thể cũng không hẳn là sự thật, nhưng nàng không muốn cũng không dám đi tìm sự thật.

Có điều, mầm móng hoài nghi một khi đã gieo xuống, không cần tưới nước bón phân nó cũng sẽ tự động mọc rễ nảy mầm, tựa như kịch độc mạn tính từ từ ăn mòn trái tim người ta.

Trác Vân hít một hơi, nói với Trụ Tử, “Đại ca giúp muội tới nhà trọ Phúc Lai tìm hiểu một người. Là một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi, họ Triệu…..” Giọng Trác Vân rất bình thản, nhưng Trụ Tử vẫn nhận ra có điều gì đó là lạ.

“Nhị nha, tiểu tử này không phải đã làm chuyện xấu gì chứ?” Trụ Tử nhìn vẻ mặt trắng bệch của Trác Vân, lo lắng hỏi, “Hắn…..”

“Đại ca cứ đi tìm hiểu giùm muội đi.”

Trụ Tử thấy vẻ mặt Trác Vân đột nên trở nên khó coi, quyết định không hỏi tới nữa, chỉ nói “Vậy….. muốn ta tìm hiểu cái gì?” Trước giờ Trụ Tử chưa bao giờ làm chuyện như vậy nên không biết phải gì.

“Tất cả, từ gia cảnh, ở đâu đến, đi nơi nào, làm cái gì…..”

Trụ Tử gật đầu đồng ý, lúc sắp đi lại xoay người, ân cần dặn dò, “Nhị nha, trong lòng muội có gì khó chịu cứ nói với đại ca. Mặc dù đại ca nghe không hiểu, nhưng dù sao nói ra vẫn tốt hơn giữ trong lòng! Đừng có chuyện gì cũng giấu, coi chừng nghẹn chết người! Về phần Thạch Đầu…. Đại ca cảm thấy, thế nào Thạch Đầu cũng sẽ trở lại tìm chúng ta thôi!”

Trác Vân cười gượng một cái, “Muội biết.” Nàng chỉ là không biết phải đối mặt với Hạ Quân Bình như thế nào thôi.

Trụ Tử đi ra ngoài không quá một canh giờ đã trở về, trên mặt nở nụ cười hài lòng, “Ta chỉ cho một xâu tiền, người làm của nhà trọ Phúc Lai đã nói hết. Tiểu tử kia hình như là buôn bán lá trà, từ Nghi Đô tới, dừng ở Hồng Thành khoảng bảy tám ngày, nói là không mua được trà ngon, mấy ngày trước đã lên đường đi Ích Châu rồi.”

“Không có một lời nào là thật!” Trác Vân lắc đầu nói.

Trụ Tử sờ sờ ót, cười hắc hắc, “Người làm của nhà trọ Phúc Lai cũng nói vậy. Hắn nói chỉ sợ Triệu công tử đó là thiếu gia một nhà giàu có ở kinh thành đi ra ngoài chơi, còn dẫn theo mấy hộ vệ, người nào cũng sát khí đằng đằng, rất dọa người.”

“Còn gì nữa không?”

Trụ Tử lắc đầu, “Bọn họ ở một khu riêng biệt, không gọi người hầu hạ, nên người làm kia cũng không biết gì nhiều. Những điều này là do người làm kia trộm đưa bản ghi chú trong nhà trọ cho ta xem đó!” Trụ Tử có rất hài lòng với lần đi tìm hiểu này, móc ra một bản đăng ký từ trong ngực đưa cho Trác Vân xem, “Muội xem, trên đó có phải ghi như vậy không?”

Trác Vân nhận lấy, lật xem, ánh mắt đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào mấy chữ nào đó trên quyển sổ kia.

Trụ Tử thấy khuôn mặt vốn tái nhợt của Trác Vân đột nhiên hoàn toàn mất hết màu máu, đôi mắt bình thường luôn tỏa sáng giờ như mất đi ánh sáng.

“Nhị nha…” Trụ Tử kinh sợ, run giọng gọi Trác Vân một tiếng, “Nhị nha, muội không sao chứ?” Trụ Tử gọi vài tiếng cũng không nghe Trác Vân đáp lại. Trác Vân như đã lọt vào một thế giới khác, khiến Trụ Tử chợt sinh ra ảo giác Trác Vân có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Trụ Tử nắm chặt lấy tay Trác Vân, lắc một hồi, quát to “Nhị nha, muội tỉnh lại đi, tỉnh lại!”

Rốt cuộc Trác Vân cũng tỉnh lại, nhưng vẻ mặt vẫn mờ mịt, ánh mắt đờ đẫn, giống như ngu người.

Trụ Tử giật lấy quyển sổ trong tay Trác Vân cẩn thận xem xét, vẫn không nhìn ra có gì khác thường. Trên đó chỉ đơn giản là viết quê quán, nơi đi và tên của người kia thôi.

Triệu Hoài Thành…… Trụ Tử đọc nhỏ, “Triệu Hoài Thành.”

Vì cái tên này Trác Vân mới có phản ứng kì lạ như vậy?