Sống Chung

Chương 47: Quá khứ của anh️



Edit:Yann

Beta: Đậu Xanh

Tưởng Uyển kiềm nén hồi lâu, mới nén được nước mắt nóng hổi ở hốc mắt trở về.

Cô đi vào, đánh giá những bình thủy tinh ở đây.

Rau bên trong mọc rất tốt, mỗi một chiếc lá giống như hút no nước, tràn trề sức sống, xanh mơn mởn.

Cô cũng đã hiểu ba mẹ Văn Tẫn làm nghề gì.

Giáo sư, viện nghiên cứu.

"Công việc của bọn họ rất bận rộn?" Cô hỏi.

Văn Tẫn nhìn chằm chằm bình thủy tinh trước mặt, ánh mắt không gợn sóng, "Một tuần về hai ba lần."

Một tuần về hai ba lần?

Tưởng Uyển sợ ngây người.

Cho nên, từ nhỏ Văn Tẫn đã bị ném ở nhà một mình?

"Khi còn nhỏ anh ở một mình?" Tưởng Uyển hỏi.

Văn Tẫn lắc đầu, "Có gia sư và dì giúp việc."

Tưởng Uyển chú ý, anh không nhắc tới ba mẹ.

"Bọn họ cảm thấy anh có thiên phú nghiên cứu khoa học, từ nhỏ đã mời giáo sư về chỉ dạy kiến thức nghiên cứu khoa học." Văn Tẫn cụp mắt nhìn bình rau thủy tinh trong suốt, "Lúc anh năm tuổi, đã tạo ra nhóm rau hữu cơ đầu tiên."

Giọng nói của anh rất thấp, nhàn nhạt không có nhiều cảm xúc, "Vì mục đích thí nghiệm, người phát minh nghiên cứu ra sẽ là người đầu tiên phải ăn hết."

Tưởng Uyển nghe xong, tim run lên, "Vì thế, anh đã ăn toàn bộ số rau được tạo ra?"

"Ừ."

Tưởng Uyển nghĩ đến hiện tại anh chỉ cần ăn một chút rau sẽ nôn ra, hốc mắt lập tức đỏ bừng, "Sau đó thì sao?"

Văn Tẫn nhìn đèn treo trên đỉnh đầu, "Sau đó bọn họ đưa anh đi gặp bác sĩ tâm lý, không cho phép anh di chuyển vào ban đêm, 10 giờ tối, sẽ tắt toàn bộ đèn trong nhà."

Tưởng Uyển suy đoán, lúc này có lẽ ba mẹ anh đã phát hiện anh mộng du.

"Sau đó, bọn họ đưa anh tới trường học, mới phát hiện, anh không giống một đứa trẻ bình thường." Lúc Văn Tẫn nói, khuôn mặt có chút hoang mang, "Bọn họ cảm thấy thích khóc, thích cười, thích nghịch nghợm mới là bình thường, anh không học được, cũng không thể khóc."

Tưởng Uyển cắn môi, nước mắt lại rơi xuống, "Sau đó?"

"Sau đó bọn họ đưa anh về nhà, bắt đầu từ ngày đó, anh vẫn luôn học ở nhà."

"Vẫn luôn ở nhà?" Tưởng Uyển vội vàng quay lưng lau nước mắt, giọng nói phát ra mang theo giọng mũi, "Không ai chơi cùng anh hả? Chỉ có một mình anh?"

"Lúc đầu cũng có, sau này thì không."

Tưởng Uyển không hỏi tại sao, vì cô có thể đoán được.

Hoặc là vì anh mộng du khiến bọn họ sợ hãi, cũng có thể là cái khác, tóm lại, anh đã trải qua vài lần bị vứt bỏ.

Cuối cùng chỉ còn một mình anh.

Văn Tẫn đi đến trước tủ lạnh, nhẹ nhàng mở tủ lạnh ra, ánh mắt rũ xuống nhìn sàn nhà.

"Buổi tối, anh sẽ ngồi ở chỗ này chơi cờ."

Anh đang nói về việc ba mẹ tắt đèn vào ban đêm.

Tưởng Uyển che miệng lại, nước mắt ào ạt chảy xuống.

Cô cắn môi, cố gắng khống chế giọng nói của mình, "Tại sao?"

"Quá yên tĩnh, không có người." Văn Tẫn nhìn sàn nhà, giọng nói trầm thấp, "Lúc chơi cờ, anh sẽ an tĩnh lại, không thèm nghĩ nhiều như vậy."

Tưởng Uyển cuối cùng cũng không thể khống chế được bản thân, xông lên trước ôm lấy eo anh.

"Sau này em sẽ ở bên cạnh anh." Cô nghẹn ngào nói, "Em sẽ ở bên cạnh anh."

Văn Tẫn cúi đầu nhìn cô, "Sao lại khóc? Không phải nói tới nhìn sẽ không khóc hả?"

Tưởng Uyển nghe anh hỏi như vậy, càng lớn tiếng khóc.

Văn Tẫn tìm socola, bóc vỏ đưa tới bên miệng cô, "Ăn một miếng đi, đừng khóc."

"Văn Tẫn... Huhu..." Tưởng Uyển ôm cổ anh, khóc lóc nói, "Không muốn ăn... Em không muốn ăn..."

Cô khóc đến mức nước mắt rơi đầy mặt, ngực phập phồng, hơi thở dồn dập.

"Tưởng Uyển." Văn Tẫn vươn lòng bàn tay lau nước mắt cho cô, "Em khóc như vậy, anh sẽ có phản ứng."

Tưởng Uyển: "..."

Nước mắt của cô bỗng chốc ngừng lại.

"Anh không muốn làm ở chỗ này." Anh ôm

cô, thật sự nghiêm túc hỏi, "Về khách sạn, em lại khóc được không?"

Tưởng Uyển: "..."