Song Cảnh Phá Án

Chương 11: Án Mạng Liên Hoàn Những Cô Gái Váy Đỏ



Trời vào thu Sài Gòn vẫn không mát mẻ hơn so với mùa hè, cái nóng hầm hậm làm cho mặt đường nhựa như sắp chảy ra, bóng khói nghi ngút như miếng kẹo chuối vừa đem ra khỏi lò vô tình chạm phải là cháy cả da. Sống ở cái thành phố chỉ có hai kiểu thời tiết là mùa nắng và mùa nóng. Mạnh Cường đành cười khan mà chấp nhận hiện thực. Bây giờ không còn là cậu chủ nhỏ trong một gia đình giàu sang cái gì cũng sợ, cái gì cũng có người làm giúp, con người ấy trong cậu đã chết lâu rồi, sau nhiều năm lăn lộn giữa dòng đời, cậu tự cảm thấy mình ra rắn rỏi hơn, tâm cũng vững hơn không còn khóc lóc mỗi khi gặp chuyện chẳng ra gì nữa. Một đám mây lớn từ đâu kéo đến che kín mặt trời làm cho những tia nắng chói chang không thể đụng tới làn da trắng mượt của Mạnh Cường nữa, cậu lấy đà kéo mạnh những túi đồ nặng trịch đầy ấp thức ăn vừa mua từ siêu thị đang có chiều hướng rời khỏi tay. Gần về tới nhà thì đám mây lớn che trời mới bay đi mất, cậu nghiêng đầu áp má vào vai áo lau đi những dòng mồ hôi đang lăn. Lúc trước Mạnh Cường ở trọ khu Nguyễn Tri Phương quận Ba, cái phòng chỉ có 10m vuông không có cửa sổ, điều hòa cũng không mà giá lại đắt. Vừa rồi Hùng Dũng bạn cậu tìm được một căn nhà khá rộng rãi, do người chủ di dân đi nước ngoài nên cần cho thuê gấp, giá thì có đắt hơn nhà cũ một chút nhưng nói về tiện nghi thì quả là một trời một vực. Thế là Mạnh Cường cùng Hùng Dũng quyết định đặt cọc ngay sợ để lâu sẽ có người tranh mất. Dọn về nhà mới cũng hơn tháng mà có mấy khi Mạnh Cường ở nhà, vì công vụ ở sở quá nhiều, cộng thêm việc phải thay phiên trực đêm tới ba buổi tối trong tuần, nên cậu thường chọn ngủ lại ở phòng nghỉ cho nhân viên, vừa tiết kiệm thời gian di chuyển vừa có giấc ngủ dài hơn thật là tiện cả đôi đường. Hôm nay được nghỉ, cậu quyết định sẽ xuống bếp tự làm vài món bồi bổ cho bản thân và người bạn thân, làm vài lon bia xem như là tăng thêm tình cảm. Cậu và Hùng Dũng quen nhau từ hồi còn học mẫu giáo dưới quê. Lên tới lớp mười hai thì Hùng dũng nghỉ học quyết tâm lên thành phố lập nghiệp, tới giờ cũng coi như là có một chút công danh để bàn tán. Năm ấy Mạnh Cường cắt đứt liên lạc với gia đình, may mà có sự giúp đỡ của Hùng Dũng mà cậu mới sống tốt được tới giờ. Người đối xử tệ bạc với mình cậu có thể quên nhưng người có ơn thì cậu sẽ mãi khắc sâu trong lòng. Nhìn con cá tươi rói làn da hồng hào vừa được đánh vải nằm ngay ngắn trong túi trên tay, đây là nguyên liệu chính để làm món cá chưng tương yêu thích của Hùng Dũng, cậu gật gù khen ngợi tài năng chọn thực phẩm của mình.

Mạnh Cường chợt đứng khựng lại khi vừa định rẽ vào đường nội bộ. Một người phụ nữ cao quý trong bộ trang phục của giới thượng lưu, các phục sức bà ta đeo cũng bốc ra toàn mùi tiền, bước ra từ một chiếc Roll Royce màu đen sáng bóng đang đậu bên vệ đường. Bà ta thư thả bước tới đứng trước mặt cậu. Trong khi ấy Mạnh Cường trừng trừng mắt căm giận nhìn đáp lại đối phương.

"Lâu quá rôi không gặp." Bà ta xiết chặt quai túi xành hàng hiệu, "Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi xuống nói chuyện đi."

Mạnh Cường rất muốn chạy đi thật nhanh, cậu không muốn nhìn thấy, không muốn nghe thấy, không muốn liên quan gì đến người đang đứng trước mặt. Có lẽ mấy năm trước cậu sẽ chọn phương án lẫn tránh ấy nhưng giờ cậu cũng đã đủ chính chắn để đối mặt với những thứ bản thân sợ hãi.

"Phía trước có quán cà phê hay là chúng ta qua đó ngồi đi." Mạnh Cường hướng mắt về phía trước.

Sau một hồi quan sát chỗ dừng chân mà Mạnh Cường đề nghị bà ta lên tiếng.

"Cà phê không tốt cho sức khỏe, mẹ khuyên con nên giảm uống mấy chất kích thích ấy đi." Bà ta khựng lại khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Mạnh Cường, "Phía trước có quán ăn Nhật ta vào đó uống trà đi, trà sẽ giúp giải độc còn làm cơ thể mát mẻ hơn trong cái thời tiết nóng bức này."

Nói xong bà ta không để cho Mạnh Cường có ý kiến đã đi một nước lên phía trước bước vào trong nhà hàng Nhật phía trên có bảng hiệu lớn đề chữ vàng Sakura.

"Uống trà đi để nguội không ngon." Bà ta đặt ly sứ xuống bàn khi đã hớp một ngụm nhỏ.

"Bà có việc gì thì nói đi, tôi còn phải về nấu cơm." Mạnh Cường mắt đặt trên chiếc mặt nạ mũi dài phía tường đối diện.

"Con gọi mẹ mình là bà sao? Thật là hỗn láo hết chỗ nói!" Cơn giận làm cho mặt bà ta có chút méo mó nhưng như đã nhận ra điều đó bà ta liền điều chỉnh làm cho cơ mặt trở về trạng thái bình thường của một quý bà. Tay nới lỏng chiếc khăn đang cột trên cổ bà ta hắng giọng nói tiếp.

"Tháng sau là lễ thượng thọ của ông nội, con hãy về đi, chẳng phải trong nhà người con thương nhất chính là ông nội sao. Ông năm nay cũng hơn chín mươi rồi sức khỏe không còn tốt nữa, có thể ông không sống hết được năm nay." Bà ta rót thêm trà vào ly.



Những hình ảnh thuở nhỏ được ông nội đưa đi học, cùng ông đi ăn kem ở cửa hàng tạp hóa đầu ngõ, cùng hái nụ mùa xuân ở đê làng về nấu canh ùa về khiến Mạnh Cường cảm thấy cay cay ở khóe mắt. Sau khi bỏ nhà đi cậu vẫn hay thường gọi điện về thăm ông nhưng theo thời gian thì số lần giảm dần rồi đứt hẳn, và cũng ngần ấy thời gian cậu không gặp được ông mình. Không biết ông dạo này ra sao có còn thức dậy lúc bốn giờ sáng để ra công viên tập múa quạt, có còn lén trốn ra gốc me già để uống rượu nho. Cổ họng Mạnh Cường có gì đó nghẹn lại khiến cậu không dám lên tiếng vì sợ nước mắt sẽ rơi trước mặt người mà cậu không thể tỏ ra yếu đuối.

"Hôm đó tôi sẽ về."

Rất lâu sau đó bà ta mới nghe Mạnh Cường trả lời, nụ cười xuất hiện trên gương mặt tái xanh của người phụ nữ thể hiện sự hài lòng.

"Làm cảnh sát lương không khá mà còn nguy hiểm tánh mạng. Sao con không về phụ việc cho gia đình mình." Bà ta nhịp ngón tay lên bàn chờ phản ứng của con trai mình.

Thấy Mạnh Cường không có ý định trả lời bà liền tiếp tục.

"Mẹ nói vậy không phải là chê bai nghề nghiệp của con, đây chỉ là mẹ đang quan tâm đến con mà thôi." Bà ta dừng lại quan sát gương mặt vô cảm của cậu, "Đã qua nhiều năm như vậy con vẫn nhớ chuyện cũ sao? Mẹ dám không hổ thẹn mà nói là những việc khi xưa mẹ làm đều là vì muốn tốt cho con. Nếu cho quay ngược thời gian, mẹ sẽ vẫn làm như vậy."

Mạnh Cường dùng tay xiết chặt hai đầu gối của mình nhằm kiềm chế cơn giận dữ đang chực chờ bùng phát. Cậu vốn tưởng lòng mình đã thanh tĩnh buông bỏ mọi việc ở quá khứ nhưng không nó chỉ được che giấu dưới lớp lá mỏng chỉ chờ ngày trổi dậy.

"Nếu không còn gì tôi xin phép đi trước." Mạnh Cường định đứng dậy bỏ đi.

"Con hãy cưới vợ đi, lần này về mẹ sẽ giới thiệu con gái một người bạn cho con làm quen." Bà ta nói, "Có vợ rồi còn sinh con, sau này về già còn có người lo lắng đỡ đần. Con định sống cô độc thế này đến suốt đời sao?."

"Mẹ thừa biết con không thích con gái mà còn muốn con lấy vợ?" Mạnh Cường cười khan mắt nhìn người phụ nữ vừa quen thuộc vừa rất xa lạ trước mặt.

"Con là đàn ông, con phải thích phụ nữ, sinh con nối dỗi đó là đạo lý tự nhiên của con người. Con còn muốn làm đồ bệnh hoạn đến khi nào nữa. Sao ta lại vô phước sinh ra cái thứ thế này." Bà ta hét vào mặt con mình.

Giật mình khi phát hiện bản thân đang bị cơn nóng giận kiểm soát hành động, bà ta thở sâu lấy lại bình tỉnh nhỏ giọng nói:

"Mẹ cũng chỉ là yêu thương con mà thôi, không lẽ làm vậy cũng sai sao?"

"Tôi không cần bà thương tôi." Mạnh Cường nói trong tức tưởi, cả người run lên mặt đỏ bừng.

Bốp! Bà ta tán mạnh vào mặt Mạnh Cường, trên má trái cậu liền hiện lên dấu đỏ hình bàn tay. Vai bà ta hơi chuyển động lên xuống, chân lùi về phía sau đỡ thân trên như muốn sụp xuống.

Sau khi rời cửa hàng, Mạnh Cường lang thang vô định trên phố, cậu như kẻ vô hồn cứ đi đi mãi không có đích cố định. Đầu óc trống rỗng, cậu ngồi ngây ngốc ở bãi cỏ trên đê nhìn về phía dòng nước chảy cuốn theo những bông hoa nhỏ màu vàng li ti. Cậu nhớ đã có lần thử làm cánh hoa cho dòng nước cuốn trôi, cuối cùng lại trôi dạt vào bờ chứ không phải là bị cuốn ra biển. Mưa! Cơn mưa rào tưới mát thành phố chợt xuất hiện khiến mọi người đều hoảng hốt tìm nơi ẩn nắp. Mạnh Cường không trốn cũng không tránh để mặc cho những giọt nước thuần khiết từ thiên đường thanh tẩy đi những nhơ nhớp của bản thân. Khó khăn lắm mới đi về gần tới nhà, bỗng cảm giác đau nhức trên người trỗi dậy liên hồi, đầu óc cũng không vận hành nổi.

Cậu đứng nơi cửa một căn hộ, nhất thời không nhớ ra số phòng của mình... Căn nào? Số mấy? Nhà của mình... không, nhà cậu thuê?

Vừa nghĩ tới nhà, cậu đã thấy muốn bùng cháy, cơn nghẹn bỗng trôi lên ngang cổ, có phần thở không ra hơi. Một chuỗi ánh sáng vàng lấp lánh hiện ra trước mắt. Mạnh Cường không thể kìm chế mình, cứ như bị nhốt lại chìm dần xuống dưới, cậu thở dài, hay thật.



Cuối cùng thang máy cũng mở ở tầng mười bảy, tầng cao nhất của tòa nhà, Tùng Quân bước ra ngoài thở dài tự trách số mình đen đuổi vì tầng nào thang máy cũng dừng lại vì có người ra vào. Tùng Quân thấy có vật gì đó khá to lớn đang nằm chắn ngang cửa nhà mình. Lại gần quan sát thì đó mà một nam thanh niên đang nằm bất động ngoài cửa. Mặt còn úp xuống đất.

"Ầy". Tùng Quân dùng mũi chân nhẹ nhẹ đá đá chân người ta, chẳng biết cậu này là ai nữa. "Cậu không bị sao chứ?"

Người đó không động đậy, cậu khom lưng nhìn cậu ta một chút, thấy chóp mũi cũng bị đè xuống sàn, anh đưa tay kéo mặt người kia nghiêng khỏi sàn để cậu ta có thể hít thở bình thường. Anh giật mình khi thấy gương mặt của Mạnh Cường, "Sao cậu lại ngất xỉu ở đây?", anh có đôi chút hoảng.

Tùng Quân sốc cậu lên vai cõng vào trong nhà, quẳng vào phòng ngủ của anh.

"Sao mà sốt đến mê man thế này." Tùng Quân đặt tay lên trán Mạnh Cường đo nhiệt độ, "Quần áo cũng ướt hết, phải thay đồ khô cho cậu ta."

Trong lúc thay quần áo, Tùng Quân nhìn chằm chằm cậu một hồi. Trên mặt Mạnh Cường có chút bẩn, cơ mà cũng nhìn ra mặt mũi, khóe mắt rũ xuống nhìn rất có nét. Với người cũng chẳng quá quan tâm chuyện dễ nhìn hay không như anh mà nói, xem như là đẹp trai đó, vẻ gai góc thường ngày, mặc dù đã thu vén lại rồi, nhưng anh vẫn cảm giác được.

Thay đồ xong, anh lấy một miếng dán hạ sốt trong hộp sơ cứu dán ngay giữa trán Mạnh Cường, sau đó ra ngoài.

Hút xong một điếu thuốc, Tùng Quân nhìn đồng hồ, cậu ta ngất xỉu đã nằm được 20 phút, theo một kiểu nằm mê man bất tỉnh mà nói, mấy phút là tỉnh được rồi.

Anh đẩy cửa phòng ra nhìn vào bên trong một chút, Mạnh Cường không hề tỉnh dậy, nằm nhắm mắt, vẫn y nguyên tư thế cũ.

"Ày". Tùng Quân đi qua đẩy cậu ta. "Cậu đừng chết ở chỗ tôi mà."

Mạnh Cường vẫn không nhúc nhích. Tùng Quân lại nhìn chằm chằm cậu một hồi, quyết định xuống nhà thuốc, mua ít thuốc hạ sốt mang về.

Mạnh Cường mở mắt, không biết mình ra sao. Lúc này như là mất trí nhớ, mình là ai, mình ở đâu. Một lúc sau mới có thể nhớ đến cảnh tượng cuối cùng là mình đập mặt vào nền đá lạnh ngắt. Thế mà lại té xỉu? Một ngày thật chộn rộn.

Cậu ngồi dậy, kéo chăn đắp lên người ra, bước xuống giường. Mình là ai? Mạnh Cường. Mình đang ở đâu? Không biết.

Một căn phòng lớn, được thu sếp gọn gàng sạch sẽ, cậu đi qua mở cửa phòng. Vừa đúng lúc Tùng Quân mua thuốc trở về.

"Tỉnh rồi à!". Tùng Quân đặt túi đồ lên bàn.

"Sao lại là sếp?" Mạnh Cường còn hơi choáng, "Tôi đang ở đâu?"

"Tôi thấy cậu ngất xỉu trước cửa nên mang cậu vào." Tùng Quân trả lời, "Đây là nhà tôi căn D1704 chung cư Phú Đạt."

"Cám ơn!" Mạnh Cường hơi đau đầu, "Tôi mới chuyển vô căn D1707."



"Thật trùng hợp chúng ta lại ở cùng một chung cư, còn ở nhà đối diện nhau." Tùng Quân nói, "Mà cậu đi đâu về mà ướt đẫm nước, té xuống sông sao."

Mạnh Cường bây giờ mới để ý thấy quần áo trên người mình đã được thay mới. Một cảm giác khó nói bỗng tràn về khiến cậu không thở nổi, hai mắt long lên sòng sọc.

"Là anh đã thay quần áo cho tôi?" Mạnh Cường gầm gừ.

"Tôi lo cậu mặc bộ đồ ướt sẽ làm cho trình trạng của bản thân càng tệ hơn nên tôi tự ý thay giúp, cậu không phiền chứ?" Tùng Quân tìm gì đó trong túi đồ trên bàn.

Mạnh Cường không trả lời anh, giận dữ đi thẳng về phía cửa băng ngang qua chỗ Tùng Quân đang đứng.

"Đem theo thuốc về uống, tôi vừa mua cho cậu đấy." Tùng Quân đánh bộp lên vai Mạnh Cường, đưa túi thuốc về phía trước, "Uống đi rồi mau hết bệnh không lại uổng công tôi lo lắng cho cậu cả buổi tối."

"Tôi không cần anh lo cho tôi!" Mạnh Cường chộp lấy túi thuốc quăng mạnh vào góc tường, "Tôi không cần ai lo cho tôi cả. Tôi có thể tự lo cho bản thận dù có chết ngoài đường cũng không cần anh cứu về. Các người đừng có nhân danh quan tâm tôi rồi muốn làm gì làm. Có khi nào các người nghĩ tới cảm giác của tôi không?". Mạnh Cường đẩy lùi Tùng Quân tránh khỏi đường đi, "Đừng bao giờ tự ý đụng vào người tôi."

Tùng Quân đứng ngây người không hiểu mình đã làm sai gì mà khiến cậu ta nổi giận đến như vậy? Lần đầu nhìn thấy Mạnh Cường ở trạng thái điên cuồng khiến cho Tùng Quân cũng có chút e sợ.

Quay lưng về phía gương Mạnh Cường trút bỏ chiếc áo sơ mi màu xanh của Tùng Quân xuống. Trong gương phản chiếu một tấm lưng trần cường tráng nhưng chật kín những vết sẹo đủ hình dáng từ tròn cho tới dài.

Trong căn phòng màu trắng kỳ quái, Mạnh Cường 15 tuổi để trần thân trên, tứ chi bị trói chặt bằng dây da, nằm sấp trên chiếc giường sắt lớn. Một người đàn ông mặt áo dài quá gối, tay cầm một cây nhanh lớn, châm đầu lửa đỏ nóng lên lưng cậu thiếu niên một lần, hai lần rồi rất nhiều lần, mặc cho cậu gào thét kêu la.

"Mẹ ơi cứu con! Con đau quá." Mạnh Cường 15 tuổi cố hướng mặt về người phụ nữ đứng ở đầu giường mà gào thét trong vô vọng, không thở được không có không khí, hơi thở bất đầu yếu dần.

Mạnh Cường bừng tỉnh vùng dậy khỏi bồn tắm, cố ho lấy sức đẩy nước từ trong phổi ra ngoài. Cậu nhìn tay mình, không bị trói. Đây cũng không phải căn phòng ấy mà là trong nhà tắm. Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Mạnh Cường nhắm mắt thở đều an tâm. Qua rồi, qua rồi, an toàn rồi.