Sơn Trang Mỹ Lệ

Chương 9: Những chuyện kỳ quái thường xuyên xảy ra (2)



May mắn Thường Trường lui về phía sau còn không quên thuận tay kéo cái bàn chắn trước người, bàn nằm ngang cùng góc tường hình thành một hình tam giác tạm thời. Thường Trường dựa lưng vào vách tường, tim đập như trống trận.

May thay đám người kia dường như không có năng lực nhảy vọt, chỉ là dùng thân thể cứng rắn đánh vào bàn.

"Ăn đi! Ăn đi! "Người đàn ông phía trước quơ quơ miếng thịt trong tay, như không nhét vào miệng Thường Trường được thì quyết không bỏ cuộc.

Vẻ ngoài dữ tợn của họ trông không giống như muốn cho cậu ăn, ngược lại giống như muốn ăn cậu.

Thường Trường nắm chặt tay thành nắm đấm, đề phòng nhìn đám người giương nanh múa vuốt trước mắt.

Cậu đi lạc vào nhà thương điên rồi đúng không?

Ít nhất mười mấy người đứng trước mặt cậu, chung một vẻ mặt cực kỳ dọa người, trên tay cầm những miếng thịt, không hiểu sao Thường Trường lại nghĩ tới thây ma.

Đột nhiên có một tiếng ồn ào phía sau đám đông, mọi người bắt đầu đẩy dần về phía trước. Đứng mũi chịu sào chính là bàn trước mặt Thường Trường.

Một người phụ nữ bị ép toàn bộ phần trên cơ thể lên bàn, cách Thường Trường chỉ nửa mét.

Người phụ nữ đứng thẳng dậy, nở một nụ cười xuyên thấu, cứng ngắc cầm lấy một khối thịt.

Mắt thấy sắp vươn tới trước mặt Thường Trường ——

Phịch một tiếng, tay người phụ nữ bị đánh bay mất. Thịt trong tay rơi xuống bên chân Thường Trường, phát ra một tiếng "bẹp".

Một trận nổi da gà, Lúc này Thường Trường mới thấy rõ trước mắt đã xảy ra chuyện gì, không khỏi há to miệng.

Người đàn ông mà cậu đang nóng lòng tìm kiếm, lúc này hai chân giẫm lên lưng hai người, đứng từ trên cao nhìn xuống. Trên mặt hắn vẫn như cũ, không có biểu cảm gì, chỉ là lẳng lặng chăm chú nhìn Thường Trường, đơn giản nói một chữ.

"Tay."

Tuy rằng Thường Trường rất hoài nghi thân phận của hắn, nhưng dưới tình huống này cũng chỉ có thể đưa tay ra.

Vào lúc hai tay chạm vào nhau, Thường Trường giống như bị cái gì đó mạnh mẽ kéo bay ra ngoài. Bởi vì phản lực ngược, cái đầu phía dưới chân người đàn ông đập vào mặt bàn, phát ra một tiếng nặng nề.

Thường Trường sau đó nhớ lại cậu không hề bị kéo lên mà bị văng ra ngoài.

Những người chen chúc tạo điều kiện thuận lợi cho Thường Trường đáp xuống. Tuy thịt đụng thịt cũng không phải là một trải nghiệm tốt lành gì.

Thường Trường cố gắng gượng dậy, dù nhảy ra ngoài rất nhanh nhưng vẫn có người phía sau phát hiện.

"Muốn bỏ chạy! Muốn bỏ chạy! "Có người hét lên, thanh âm giống như đang hát kinh kịch.

Ngay khi đứng vững, người đàn ông nhảy khỏi bức tường người, kéo tay Thường Trường chạy về phía cửa.

“Ăn, ăn, ăn!”. Những người đằng sau hét lên như một khẩu hiệu lặp đi lặp lại.

Khoảnh khắc vừa chạy ra khỏi cửa, Thường Trường mở to hai mắt.

Vách tường từ hành lang đến trần nhà, khắp nơi đều phủ đầy vết máu kinh người, mặt đất đầy những mảng thịt nát.

Lúc cậu mới đến đâu có như vậy!

Bị người đàn ông kéo sang bên trái, có miếng thịt lớn bay tới.

Người phía sau ra khỏi phòng càng điên cuồng, có vài người chạy chậm, bị người sau giẫm lên đỉnh đầu, rồi liên tục bị người phía sau giẫm lên.

"Phía trước không còn đường nữa!". Thường Trường liếc mắt nhìn về phía sau một cái, đám người kia đã sắp đuổi kịp bọn họ rồi!

Người đàn ông đã sớm đoán trước ngừng lại ở điểm cuối. Sau đó trực tiếp nắm lấy tay nắm cửa phòng 219 - cửa không khóa!

Từ lúc bước vào đến khi đóng cửa, khóa cửa, toàn bộ quá trình liền mạch.

Lúc đầu cửa bị đánh tới rung trời rung đất, qua vài giây âm thanh lại biến mất.

Nghĩ đến nhóm người đó có thể giống như những thây ma cầm khối thịt ở bên ngoài trông cây đợi thỏ, Thường Trường cảm thấy tê dại.

Cậu chú ý tới khe cửa cánh cửa này bị băng dính dán kín mít, sau khi quay đầu quan sát toàn bộ căn phòng, tầm mắt của cậu cuối cùng dừng lại rơi vào con người cách đó không xa.

"Anh..."

Thường Trường có quá nhiều muốn hỏi, không biết nên mở miệng từ đâu.

Cuối cùng lại biến thành một câu cậu cũng không ngờ tới ——

"Tên của anh là gì?"

Vừa hỏi xong, Thường Trường đã hối hận. Cậu đang làm cái quần gì vậy chứ.

Người đàn ông nhìn cậu có chút buồn cười.

Thường Trường mặt mày nóng lên, nóng lòng chuyển chủ đề: "Đây là nơi nào?"

"Phòng của tôi."

Thường Trường nhìn căn phòng nhỏ hẹp tối tăm này, không cách nào tưởng tượng được người đàn ông này sẽ ở nơi như vậy.

Người đàn ông trầm mặc một lúc lâu,nói ra một câu.

"Nếu muốn sống, hãy nhanh chóng chết đi."

Sau đó người đàn ông dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên cau mày: "Đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ giết cậu."

"Hả?" Thường Trường nhất thời không kịp phản ứng.

Nhưng người đàn ông tựa hồ trời sinh đã có một sức lực kỳ quái, chờ Thường Trường phản ứng lại, cậu đã bị kéo tới cửa.

Cậu ở phút thứ hai tiến vào lại bị đẩy ra ngoài, hơn nữa đã chuẩn bị cho việc bị mấy người bên ngoài xé xác.

Nhưng ngoài dự liệu của cậu chính là, hành lang sạch sẽ, thậm chí ngay cả bóng người cũng không có.

Đây không phải là tầng 2, đây là tầng 4.

Thường Trường phát hiện mình đang đứng trước cửa ký túc xá, bên trong loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Vương Tự.

Giống như cậu mới chỉ bước ra cửa KTX vậy.

Cậu xoay người đẩy cửa, đoàn người Vương Tự quả nhiên ở bên trong.

Thấy cậu đi vào, Nhậm Lục lớn tiếng nói: "Anh Thường, nãy anh đi đâu vậy? Gọi điện thoại cho anh cũng không nghe..."

"Bọn mình ở đó, đợi đến khi người ta phải khóa cửa mới đi lên." Giọng điệu Vương Tự cũng mang theo oán giận.

"Ở đó?" Căng tin? "Thường Trường nhạy cảm nắm bắt được trọng điểm, hỏi lại.

"Căng tin ở tầng mấy?" Cậu không từ bỏ hỏi lại lần nữa

Lão Đảng thấy cảm xúc của cậu có chút không đúng: "Tầng 2. Làm sao thế? ”

Thường Trường ngơ ngác một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi, lao ra khỏi cửa chạy xuống lầu.

Mình điên rồi đúng không?

Nhưng cảm giác vừa rồi chân thật như vậy.

Người đàn ông đó là ai? Mình đã gặp anh ta hai lần, hoặc là mơ thấy?

Ý anh ta là sao?

Mình có điên không?

Thường Trường thở hồng hộc đi lên tầng hai, trực tiếp đi về phía cuối rẽ trái.

Làm ơn...

Dừng lại trước cửa phòng cuối cùng, cậu nhìn những con số trên cửa phòng, một lúc lâu cũng không thể bình tĩnh lại được.

【218】

__________________

Tác giả có lời muốn nói: Thanh niên Thường Trường bị đuổi giết còn có tâm tình xông lên nói chiện.