Sơn Hà Chẩm

Chương 33



Lời này làm Vệ Uẩn bật cười, hắn hắng giọng rồi nói: “Được, đệ cũng không nói mấy chuyện linh tinh với tẩu nữa, đệ có một chuyện muốn thỉnh giáo tẩu.”

“Hả?”

“Tẩu tẩu và Cố Sở Sinh có quen biết nhau sao?”

Nghe được lời này, Sở Du không trả lời, nàng thoáng nhìn sắc trời, sau đó nói: “Trời lạnh buốt sương, không ngại dời bước tới thư phòng nói chuyện chứ?”

Vệ Uẩn gật đầu, hai người cùng đi tới thư phòng, Sở Du nhìn bên cạnh một cái, chậm rãi nói: “Đệ hỏi chuyện này làm gì?”

“Đệ muốn kết đồng minh với hắn.”

Vệ Uẩn cân nhắc nói: “Nhưng mà trước khi làm việc này, đệ phải biết, tẩu tẩu và hắn có quan hệ gì. Nếu hắn từng phụ lòng tẩu tẩu, vậy đệ sẽ đổi một người khác để kết giao.”

Sở Du không lên tiếng, nàng suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Vệ Uẩn.

Hiện giờ Cố Sở Sinh ở tiền tuyến sơ tán dân chúng, bộc lộ tài hoa, tất nhiên có công lớn, Vệ Uẩn chú ý tới tài hoa của Cố Sở Sinh cũng chẳng có gì lạ.

Hơn nữa —— Cố Sở Sinh vốn cũng là người cực kỳ có tài hoa.

Sở Du cụp mắt, cân nhắc nói: “Vì sao có suy nghĩ như vậy?”

“Diêu Dũng vốn nên chịu trách nhiệm trong chuyện hắn bỏ thành.”

Sở Du gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Hai người đi vào trong thư phòng, ngồi quỳ trước bàn, Vãn Nguyệt dâng trà và điểm tâm, Vệ Uẩn giơ tay thêm trà cho Sở Du.

Ánh mắt thiếu niên yên ả ôn hòa dưới ánh đèn, mang theo mấy phần bình tĩnh và cao quý mà ngày thường không có, nước trà dưới ánh đèn trở nên sáng loáng, ánh mắt Sở Du không tự chủ được mà rơi trên mặt nước trà, nghe Vệ Uẩn nói: “Nhưng hắn lại che giấu việc này trong chiến báo*, viết rõ mình sơ tán dân chúng xong rồi mới bỏ thành, xóa bỏ hoàn toàn công lao của Cố Sở Sinh. Nếu Cố Sở Sinh biết việc này, liệu trong lòng có nảy sinh oán hận không?”

* Chiến báo: báo cáo tình hình trong chiến đấu



Nghe vấn đề này, Sở Du lập tức hiểu, Vệ Uẩn là đang hỏi thăm nàng.

Tuy Sở Du không khẳng định mình hiểu rõ Cố Sở Sinh, nhưng Vệ Uẩn cũng đã nói rõ rằng nàng nhất định rất hiểu Cố Sở Sinh.

Thật ra cũng không khó hiểu, một nữ tử sẵn lòng bỏ trốn vì một người, thì sao có thể không hiểu rõ cho được?

Nhưng trên thực tế, nếu Sở Du thật sự ở năm mười lăm tuổi, có lẽ nàng thật sự không trả lời được vấn đề này, cũng may đây là Sở Du đã làm Cố phu nhân 12 năm, vì thế nàng bình tĩnh nói: “Chưa nói tới oán hận, nhưng từ trước đến nay hắn đều cho rằng lòng người hiểm ác, có lẽ đã sớm đoán được việc này.”

“Ồ?”

Vệ Uẩn có chút nghi ngờ: “Hắn biết rõ sẽ bị cướp công nhưng vẫn liều chết sơ tán dân chúng, chẳng lẽ hắn thật sự nghĩa sĩ vậy sao?”

* Nghĩa sĩ: có thể hiểu là đứng đắn, công bằng chính trực, luôn đứng về chính nghĩa

Nghĩa sĩ cái rắm!

Câu mắng chửi đầy phẫn nộ này nghẹn giữa răng và môi Sở Du, nàng vì để bản thân bình tĩnh một chút mà im lặng không nói. Sau khi bình tĩnh lại, mới chậm rãi nói: “Hắn từ trước đến nay luôn tính toán vì lợi ích, không nói tới nghĩa sĩ trung thành, đừng xem hắn quá cao thượng. Nhưng hắn trước giờ đều có dã tâm, có gan đánh cược, lấy tài trí của hắn, sở dĩ liều mạng cứu dân chúng Bạch thành, có lẽ…… chính là đang chờ người ở Hoa Kinh.”

“Xin tẩu tẩu nói rõ hơn.” Vệ Uẩn nổi lên hứng thú, trong ánh mắt nhìn Sở Du mang theo vài phần hưng phấn. Từ biểu cảm kia, Sở Du gần như có thể nhìn ra, nếu không có những vấn đề khác, Vệ Uẩn hẳn là sẽ kết đồng minh cùng Cố Sở Sinh.

Đời trước chính là như vậy, văn Cố võ Vệ, hai người này chính là phòng tuyến kiên cố nhất của Đại Sở.

Có rất nhiều lời nói độc ác ở giữa môi răng, nàng muốn nói Cố Sở Sinh có rất nhiều chỗ xấu, có rất nhiều chỗ không tốt, đời này, nàng không hề muốn những người bên cạnh mình, và cả bản thân mình, có bất kỳ liên quan nào đến Cố Sở Sinh.

Nhưng nhìn ánh mắt Vệ Uẩn, nàng không khỏi im lặng. Lúc đầu cuộc đời Vệ Uẩn có mối quan hệ mật thiết với Cố Sở Sinh, năm đó Đại Sở bị Diêu Dũng giày vò đến mức thoi thóp, sức cùng lực kiệt, nếu không phải Cố Sở Sinh ổn định hậu phương, nàng cũng không thể bảo đảm rằng, Vệ Uẩn có thể phát huy hoàn mỹ như vậy hay không.

Trên đời này còn có một Cố Sở Sinh thứ hai sao?



Sở Du không dám chắc.

Nhưng nàng lại phải giúp Cố Sở Sinh và Vệ Uẩn kết thành đồng minh, nhìn Cố Sở Sinh đi trên con đường thênh thang tươi sáng kia sao?

Sở Du cũng không biết.

Nàng vốn tưởng rằng sống lại một đời, tất cả yêu hay hận đối với Cố Sở Sinh đều đã buông xuống, nhưng khi chính tay mình lót đường cho Cố Sở Sinh thì lại có vài phần không cam lòng như vậy.

Nàng im lặng không nói lời nào, Vệ Uẩn không khỏi hỏi lại lần nữa: “Tẩu tẩu?”

Sở Du nhìn hắn, trong mắt nổi lên sóng gió mãnh liệt, Vệ Uẩn cảm giác được cảm xúc của Sở Du có chút không đúng, không khỏi hỏi: “Giữa tẩu tẩu và hắn vẫn còn ân oán chưa dứt sao?”

Trong mắt hắn mang theo lo lắng, mà dưới sự lo lắng này, là tràn đầy bảo vệ. Thấy Sở Du im lặng nhìn mình, Vệ Uẩn nhíu mày: “Chuyện lúc trước, chẳng lẽ là hắn phụ lòng tẩu tẩu?”

Sở Du nghe được lời này, liền biết chỉ cần nàng nói một câu “Đúng vậy”, Vệ Uẩn sẽ lập tức sẽ thay đổi thái độ với Cố Sở Sinh. Lòng tốt như vậy khiến nàng không thể nào làm tổn hại vì lợi ích của bản thân mình, nàng thở ra một hơi, chậm rãi nói: “Không.”

Thôi, dù sao cũng đã là kiếp sau rồi.

Cả đời này Cố Sở Sinh không làm gì cả, hắn không làm tổn thương nàng, hắn vẫn là chàng thiếu niên kiêu ngạo và sạch sẽ trong lòng nàng thuở thiếu thời.

Đáy lòng Sở Du dần dịu lại, tiếp tục nói: “Hắn chưa từng phụ ta, chỉ là ta mến mộ hắn, còn hắn không đáp lại. Cũng không phải hắn có lỗi lầm gì.”

“Hắn là người giỏi mưu tính, Diêu Dũng không báo công lao của hắn lên, chắc chắn hắn đã biết được. Mà đệ về kinh, vụ án của Vệ gia có liên quan mật thiết với Diêu Dũng, chuyện này hắn cũng biết. Hắn làm như thế, mục đích lớn nhất không phải muốn tranh phần công lao này, hay là bảo vệ dân chúng, mà là dùng vỏ bọc đó, để làm người hắn muốn kết thân chủ động đi tìm hắn.”

“Người đó là ai?”

Trong lòng Vệ Uẩn đã có đáp án, nhưng vẫn xác nhận lại một lần nữa, Sở Du giả làm Cố Sở Sinh, nhớ lại cách nghĩ của Cố Sở Sinh khi làm việc, ngước mắt nhìn về phía Vệ Uẩn, chậm rãi phun ra một chữ ——

“Đệ.”