Sơn Hà Chẩm

Chương 26



Sở Du không đụng vào Vệ Uẩn, cho dù giờ phút này Vệ Uẩn đứng ngay ngắn trước mặt nàng, nhưng nàng cũng biết, dưới quần áo người này nhất định là vết thương chồng chất. Trường Nguyệt và Vãn Nguyệt hiểu chuyện đi lên, đỡ Sở Du dậy.

Một trận đau đớn từ đầu gối Sở Du truyền đến, khiến Sở Du hít một ngụm khí lạnh, Vệ Uẩn vội tiến lên, nôn nóng nói: “Đại tẩu?”

“Không sao,” Lúc này Sở Du đã tỉnh táo hơn nhiều, không có vì đau đớn mà yếu ớt như vừa rồi. Vẻ mặt nàng bình tĩnh, cười cười nói: “Về thôi, đệ cũng bị thương rồi.”

Vừa nói, nàng vừa lệnh Vệ Hạ, Vệ Đông tới đỡ Vệ Uẩn, Vệ Uẩn hơi ngại, đang muốn nói gì đó thì đã nghe thấy Sở Du nói: “Chân bị thương cũng đừng cố gắng gượng, đến lúc tàn phế thì người trong nhà lại phải chăm sóc.”

Vệ Uẩn sững người, lập tức biết dù hắn cứ nghĩ là đã ngụy trang rất tốt, nhưng trong lòng người kia vẫn như gương sáng, cái gì cũng biết.

Sở Du cầm bài vị của Vệ Trung và Vệ Quân lên, Vệ Uẩn lại ôm bài vị của mấy huynh trưởng ở bên cạnh, sau đó để người làm đỡ hai người lên xe ngựa, Sở Du và Vệ Uẩn mỗi người ngồi một bên. Đám người Tưởng Thuần đã về trước, nhưng mấy người Trương Hàm và Tạ Cửu ngã xuống trước đã dẫn người trở lại, mang từng bài vị lên xe ngựa rồi đi theo xe ngựa của Sở Du trở về Vệ phủ.

Xe ngựa kêu răng rắc, tiếng mưa rơi rào rạt bên ngoài, Vệ Uẩn để người làm băng bó miệng vết thương, thấy Sở Du ở đối diện đắp thảm lên người, bình tĩnh uống trà gừng.

Hắn lẳng lặng đánh giá nàng, chỉ mấy ngày, người này đã gầy đi rất nhiều, quầng mắt thâm đen, trên mặt tràn đầy mỏi mệt. Sở Du thấy hắn quan sát mình thì ngẩng đầu lên nhìn một cái, lại hỏi: “Nhìn cái gì?”

“Tẩu tẩu gầy đi.”

Vệ Uẩn cười khẽ, trong mắt mang theo chút xót thương: “Mấy ngày nay, tẩu tẩu cực khổ rồi.”

Sở Du uống canh gừng, trên đầu đắp khăn lạnh, xua tay: “Đệ ở trong tù, ta là trưởng bối của đệ, không có đạo lý cứ trơ mắt nhìn như vậy. Hiện giờ đệ đã trở về……”

Sở Du thở phào một cái: “Ta cũng xem như không phụ lòng ca ca đệ.”

Vừa nói, ánh mắt nàng rơi lên người Vệ Uẩn.

Mới chưa đầy nửa tháng, thiếu niên dường như đã trưởng thành nhanh chóng, hắn cao hơn rất nhiều so với khi rời khỏi Hoa Kinh, mặt mày cũng nảy nở, đặc biệt là ánh mắt, cũng không còn vẻ ngây ngô đặc trưng của thời niên thiếu nữa, mà như đã là trưởng thành trong một đêm, trở nên điềm đạm, vững vàng hơn rất nhiều.

Lúc hắn nhìn nàng và người nhà, có một loại dịu dàng mà không hề có với thế giới bên ngoài, sự dịu dàng đó khiến Sở Du trong nháy mắt có chút hoảng hốt, như nhìn thấy bóng dáng Vệ Quân lúc đi hiện ra trên người người này.

Đối với Vệ Quân không phải là không có mong đợi, thậm chí nàng đã từng cho rằng Vệ Quân sẽ không chết, cả đời này, nam nhân đó sẽ là người đi cùng mình cả đời.

Nghĩ đến nam nhân chất phác đó, trong lòng Sở Du có vài phần thương tiếc khó nói rõ thành lời, ánh mắt có chút hoảng hốt, Vệ Uẩn thấy nàng nhìn hắn chằm chằm, nghi hoặc nói: “Tẩu tẩu?”

Sở Du bị Vệ Uẩn gọi, thu hồi tâm tư, cười nói: “Hôm nay ta mới phát hiện, đệ có phần giống ca ca mình, nhất là đôi mắt này.”

Sở Du nhìn đôi mắt Vệ Uẩn, cong mặt mày: “Ta nhớ rõ chàng ấy hình như cũng là mắt phượng?”

“Vâng.” Nhắc tới huynh trưởng, Vệ Uẩn siết quần áo theo bản năng, dường như rất đau khổ, gian nan nói: “Đại ca đệ…… Là mắt phượng, chỉ là mắt huynh ấy tròn hơn mắt đệ một chút, nhìn sẽ cảm thấy ôn hòa hơn rất nhiều. Người từng gặp huynh ấy, không có ai là không thích huynh ấy cả……”

Vệ Uẩn vừa nói, giọng nhỏ dần, bên ngoài bắt đầu vang lên sấm sét, Sở Du nhìn màn xe đung đưa lên xuống, nghe tiếng sấm bên ngoài, mãi một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng Vệ Uẩn, nàng chậm rãi quay đầu lại, có chút nghi ngờ nhìn về phía hắn.

Vệ Uẩn không nói thêm gì nữa, hắn đỏ vành mắt, cong lưng, hai tay siết chặt quần áo, cả người khẽ run. Tóc rũ xuống, che khuất khuôn mặt hắn, làm Sở Du không thấy rõ biểu cảm của hắn.

Từ lúc bắt đầu đặt phụ thân và các huynh trưởng vào quan tài, cả đoạn đường dài này, hắn đều không khóc. Hắn cho là mình đã sắp xếp lại tất cả tâm trạng, nhưng khi tất cả mọt thứ cũng bắt đầu yên ổn, hắn ngồi trước mặt nữ tử này, lúc nhớ lại người nhà, tất cả đau đớn lại dâng trào và bùng nổ.

Nỗi đau tang phụ tang huynh chợt trào ra, làm hắn đau đến xé gan xé ruột. Trước năm mười bốn tuổi, hắn không nghĩ trên đời này có nỗi đau nào có thể đánh gục hắn. Hắn luôn cảm thấy mình là nam nhi Vệ gia đầu đội trời chân đạp đất, cho dù đầu rơi xuống đất thì cũng là một vết sẹo lớn mà thôi, trên đời này há có thứ gì đáng sợ hơn chứ?

Cho đến giờ khắc này, hắn mới biết được, hắn đến cùng vẫn là thiếu niên, trên đời này có quá nhiều bi thương đau khổ, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh gục hắn.

Sở Du nhìn bộ dạng hắn thì vung tay, để Vãn Nguyệt và Vệ Hạ hầu hạ xung quanh lui ra ngoài.

Trong xe ngựa chỉ còn lại hai người bọn họ, Sở Du hướng ánh mắt ra bên ngoài xe ngựa, tiếng mưa rơi ào ào, nàng đập tay lên chăn, đột nhiên mở miệng, hát một điệu hát dân gian nơi biên thùy hiểm yếu.

Bài hát này là dân ca Bắc cảnh, thông thường sau khi chinh chiến trở về, khi quân đội vào thành, nữ tử Bắc cảnh sẽ đứng ở hai bên đường, giơ chén rượu, hát lên khúc ca này.

Vệ Uẩn đã nghe khúc hát này rất nhiều lần, khi đó hắn ngồi trên lưng ngựa, đi theo sau phụ thân và các huynh trưởng, hắn sẽ vui mừng cúi xuống, lấy ly rượu mừng thắng lời từ trong tay cô nương ở gần hắn nhất.

Tiếng ca này giống như cọng rơm cuối cùng, khiến hắn không kiềm chế được nữa, đau đớn mà khóc thành tiếng.

Tiếng ca của nàng và tiếng mưa rơi lấn át tiếng khóc của hắn, làm hắn có loại cảm giác an toàn không nói rõ tên.

Sẽ không có người nhìn thấy vẻ thảm hại vào giờ phút này của hắn, sẽ không có người biết, trụ cột hiện giờ của Vệ gia, cũng có lúc không gánh vác nổi, sẽ oà khóc thật to giống như đứa trẻ.

Tiếng mưa gió càng lớn, nhưng gọng nàng vẫn vững vàng mềm mại, chất giọng kia mang theo vẻ hào hùng, nhưng cũng cất chứa sự dịu dàng chỉ riêng nữ tử mới có.

Nàng hát mãi đến khi tiếng khóc của hắn nhỏ dần, đến khi hắn tắt tiếng mới chậm rãi dừng lại, sau đó nàng quay đầu sang, lại nhìn về phía hắn lần nữa, ánh mắt dịu dàng và bình tĩnh, khi hắn chật vật ngẩng đầu, ánh mắt đó vẫn hệt như lúc ban đầu.

Tóc hắn rối bời, trên mặt vương đầy nước mắt, ánh mắt cũng ổn định lại, Sở Du khẽ cười, đưa chiếc khăn trắng trêu hoa mai trong tay tới.

“Khóc xong rồi,” trong giọng nàng mang theo một sức mạnh nào đó, làm lòng người cũng phấn chấn hơn, nghe nàng chậm rãi nói: “Thì đi qua thôi.”

Đi qua.

Tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc, tất cả đau thương đều có thể kết thúc.

Ở trên chiến trường hắn chưa bao giờ ngã xuống, hiện giờ cũng vậy.

Vệ Uẩn nhận khăn từ trong tay Sở Du, nghiêm túc lau khô mặt mình.

Lúc này xe ngựa dừng lại, Vệ Hạ ở bên ngoài cung kính lên tiếng: “Công tử, Thiếu phu nhân, đã đến phủ ạ.”

Sở Du khẽ ho khan, Vệ Uẩn tiến lên đỡ nàng.

Khi mọi chuyện lắng xuống, Sở Du bỗng cảm thấy mình như sụp đổ trong nháy mắt, nàng dồn hết sức lực lên người Vệ Uẩn và Vãn Nguyệt, Vệ Hạ cầm ô, đỡ nàng đi xuống.

Lúc xuống dưới, Sở Du lập tức thấy mọi người Vệ phủ đã đứng ngay ngắn ở cửa, ánh mắt bọn họ đều rơi trên người Sở Du, như đang chờ đợi một đáp án.

Ánh mắt Sở Du lướt qua mọi người, cuối cùng gật đầu một cái.

“Không có việc gì,” nàng yếu ớt lên tiếng: “Thất công tử đã trở về, Vệ phủ không sao cả.”

Nghe được lời này, Vương Lam khóc đầu tiên, Trương Hàm đỡ nàng ấy, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Tạ Cửu đi lên trước, đón nàng từ trong tay Vệ Uẩn, đỡ nàng đi vào bên trong.

Vệ phủ nhất thời ầm ĩ, có người vui mừng, có người khóc lóc. Vệ Uẩn được Vệ Hạ Vệ Đông dìu vào, nhìn hoa trắng khắp sân, cảm giác mình như đã mấy đời không về nhà.

Hắn bình tĩnh nhìn sân nhà, quản gia ở bên cạnh dẫn người tới, nôn nóng nói: “Thất công tử về phòng để đại phu xem một chút trước đã……”

Vệ Uẩn không lên tiếng, ánh mắt rơi vào linh đường cách đó không xa.

Mọi người im bặt, Vệ Uẩn đẩy Vệ Hạ, Vệ Đông ra, tự mình đi về phía linh đường.

Mỗi một bước đi đều cực kỳ khó khăn, xương đùi đau âm ỉ, nhưng hắn vẫn đi tới trước linh đường, bảy cỗ quan tài được đặt trong linh đường, bảy bài vị đặt thẳng tắp trên bàn thờ, ánh nến lấp lóe phản chiếu hàng tên trên bài vị. Vệ Uẩn lẳng lặng đứng trước quan tài, cả người lộ vẻ cô độc, tựa như chỉ còn sót lại một mình hắn trên cõi đời.

Tưởng Thuần và Diêu Giác được người dìu tới, thấy Vệ Uẩn đứng trong linh đường, các nàng dừng bước, không dám lên tiếng.

Mấy vị Thiếu phu nhân nhìn bóng lưng Vệ Uẩn, hắn mặc áo tù, tóc dùng dây buộc lộn xộn ở sau lưng, rõ ràng vẫn là bóng dáng của một chàng thiếu niên, nhưng mấy vị Thiếu phu nhân lại đều không hẹn mà mơ hồ thấy được bóng dáng trượng phu mình khi còn niên thiếu từ trên người thiếu niên này.

Thế tử Vệ Quân, Nhị lang Vệ Thúc, Tam lang Vệ Tần, Tứ Lang Vệ Phong, Ngũ lang Vệ Nhã, Lục lang Vệ Vinh.

Vệ Quân nho nhã, Vệ Thúc chín chắn, Vệ Tần phong lưu, Vệ Phong nóng nảy, Vệ Nhã điềm đạm, Vệ Vinh thẳng thắn…… Rõ ràng là tính cách khác nhau, nhưng ở dưới ánh nến này, ở trên người thiếu niên Vệ Uẩn kia, lại hòa hợp vào nhau một cách lạ thường. Bọn họ như có thứ gì đó giống hệt nhau, thế nên chỉ cần nhìn bóng lưng kia, mọi người đều có thể tìm thấy bóng hình mình muốn từ trên người thiếu niên đó.

Các vị Thiếu phu nhân không đành lòng nhìn nữa, từng người quay đầu đi, chỉ có ánh mắt Sở Du vẫn luôn rơi trên người thiếu niên kia. Nàng nhìn hắn đứng một lát, sau đó chậm rãi quỳ xuống, lấy ba nén hương ở bên cạnh, cung kính dập đầu, rồi cắm vào trong lư hương.

Tiếp theo hắn đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh bước ra khỏi linh đường.

Không có không buông bỏ, cũng không có buồn khổ, không rơi nước mắt, càng không có kêu than. Nhưng lại không có bất kỳ ai dám chỉ trích một câu bất hiếu.



Người đó giống như phượng hoàng sinh ra trong biển lửa, sau khi trải qua nỗi tuyệt vọng hoàn toàn, lại hóa thành hy vọng được tái sinh trên thế gian.

Hắn đi ra khỏi linh đường, Vệ Hạ phản ứng lại trước tiên, chạy nhanh tới đỡ Vệ Uẩn, Vệ Uẩn cũng không cự tuyệt mà để Vệ Hạ và Vệ Đông đỡ, rời đi.

Chờ hắn đi rồi, Vãn Nguyệt ở bên cạnh mới hỏi Sở Du: “Thiếu phu nhân, về phòng chứ ạ?”

Sở Du gật đầu, lúc này mới về phòng mình.

Sau khi về phòng rửa mặt chải đầu, Sở Du lập tức cảm thấy mình hoàn toàn sụp đổ, nàng đổ bệnh, ngủ liên tiếp ba ngày, đều mơ mơ màng màng, không được tỉnh táo.

Chỉ cảm thấy nước thuốc được rót xuống từng chén một, trong lúc mơ màng nghe được rất nhiều âm thanh, nàng mở mắt nhìn một cái, lập tức cảm thấy đã mất rất nhiều sức lực.

Vệ Uẩn chỉ bị thương ngoài da, chỉ có xương đùi cần phải tĩnh dưỡng, sau khi băng bó phải ngồi xe lăn, trái lại cũng không phải chuyện gì lớn. Nghe nói Sở Du nhiễm phong hàn không dậy nổi, vì thế bắt đầu từ ngày thứ hai đã qua trông nom.

Ngày đầu tiên Sở Du sốt cao nhất, mọi người thay phiên chăm sóc, đến nửa đêm, tất cả nữ quyến đều không gắng gượng được nữa, chỉ có Vệ Uẩn sức khỏe tốt nên trông ở trong phòng cùng người làm.

Tưởng Thuần vốn định khuyên Vệ Uẩn đi ngủ, rốt cuộc có người làm trông chừng, cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng Vệ Uẩn lại lắc đầu nói: “Không trông nom tẩu tẩu, lòng đệ khó yên.”

Tưởng Thuần hơi sửng sốt, sau đó nàng chợt hiểu, Vệ Uẩn cũng không phải gác đêm giúp Sở Du, mà là lấy cớ gác đêm cho Sở Du để tìm một cái cớ cho việc mình không thể ngủ yên giấc.

Tuy hắn không khóc không ồn ào, nhưng cũng không có nghĩa là không buồn không khổ.

Vì thế Tưởng Thuần lui xuống, chỉ để lại người canh giữ cùng Vệ Uẩn ở gian bên ngoài phòng Sở Du.

Vệ Uẩn không đi vào mà chỉ ngồi ở gian bên ngoài, cầm lấy chữ Vệ Quân, nghiêm túc mô phỏng lại từng nét chữ của Vệ Quân.

Sau khi Vệ Quân chết, khi trong lòng Vệ Uẩn không yên ổn, hắn liền bắt đầu phỏng lại chữ Vệ Quân.

Vệ Quân là thế tử, bởi vậy từ nhỏ đã bị yêu cầu phải làm tất cả mọi chuyện một cách tốt nhất. Liễu Tuyết Dương cũng xuất thân từ dòng dõi thư hương, yêu cầu đối với Vệ Quân cũng cao hơn một chút, vì thế Vệ Quân tuy xuất thân nhà tướng nhưng chữ viết lại rất đẹp.

Trước đây Vệ Quân cũng từng thúc giục hắn chăm chỉ đọc sách, nhưng hắn từ trước đến giờ đều không muốn phí tâm tư vào đó. Giờ Vệ Quân đã ra đi, khi hắn hoàn thành kỳ vọng của người này đối với mình, hắn cảm thấy mình như có thể chạm vào người ca ca tốt mọi mặt trong lòng mình một lần nữa.

Lúc Vệ Uẩn viết lại bảng chữ mẫu, Sở Du đã hãm sâu trong cơn mê.

Trong mộng là tuyết lớn trắng xóa, một mình nàng đi trên nền tuyết.

Đây là lúc nào?

Nàng suy nghĩ, nhìn bình nguyên ngàn dặm phủ tuyết, trên cỏ khô đọng hạt nước. Nàng mơ hồ nhớ lại, đây là năm nàng mười hai tuổi.

Năm mười hai tuổi, nàng đi theo phụ thân ra biên cảnh, năm đó quân Bắc Địch đánh bất ngờ, nàng đang ở ngoài thành chơi đùa, lúc trở về đã là chiến tranh loạn lạc, đến khi phụ thân nàng rút quân, nàng càng không biết nên đi nơi nào.

Vì thế nàng chạy về phía xa ở bên ngoài thành, muốn trốn vào rừng. Khi đó là tiếng chém gϊếŧ tấn công thành, là tiếng vó ngựa ở đằng xa, trong lòng nàng hoảng loạn, mờ mịt không biết đi đâu.

Cũng chính lúc đó, thiếu niên vấn tóc bằng kim quan, áo choàng trắng đỏ, thúc ngựa đến, sau đó đột nhiên dừng trước mặt nàng, nôn nóng nói: “Sao ngươi vẫn còn ở đây?”

Nàng ngẩng đầu lên, thấy thiếu niên kia, mặt mày như ngọc, mắt rơi băng tuyết, lưng đeo bội kiếm, tuấn tú nhanh nhẹn.

Hắn vươn tay về phía nàng, thúc giục: “Đi lên, ta đưa ngươi đi.”

Nàng do dự một lát, rốt cuộc vẫn đặt tay vào tay hắn, được hắn kéo lên ngựa, ôm vào trong ngực, chạy băng băng về phía chiến trường.

Đó là Sở Du năm mười hai tuổi, và Cố Sở Sinh mười bốn tuổi.

Không có tình yêu nào vô duyên vô cớ cả, Sở Du nghĩ lại, lần đầu tiên nàng nhận ra mình thích Cố Sở Sinh, có lẽ chính là vào khoảnh khắc đó.

Nàng yêu khoảnh khắc thiếu niên kia vươn tay về phía nàng. Vì một khắc đó, mà tuyệt vọng cả đời.

Vì thế khi nàng nhận ra khoảnh khắc này là ở đâu, nàng thở gấp, bắt đầu dốc sức chạy.

Nàng phải rời khỏi nơi này, nàng không bao giờ muốn gặp lại Cố Sở Sinh, nàng không muốn có cuộc sống giống như đời trước, cũng không muốn nghe bất kỳ một câu nói nào giống như đời trước.

Nàng liều mạng chạy trong giấc mộng, liều mạng trốn, nhưng vẫn nghe thấy tiếng vó ngựa đuổi theo.

“Đi lên, ta đưa ngươi đi.”

“Đi lên, ta đưa ngươi đi.”

Tiếng thiếu niên đuổi theo sau lưng, giống như ma quỷ, dây dưa không bỏ.

Sở Du liều mạng chạy về phía trước, nhưng trốn không thoát, trốn mãi không thoát.

Nàng thở hổn hển, chạy đến mức gần như tuyệt vọng, cảm giác xung quanh như có dòng nước lũ ngập tràn, nàng liều mạng giãy giụa trong nước, nhưng lại không có ai cứu giúp. Nàng mơ hồ bắt được cái gì đó, nàng lập tức ra sức tóm lấy, nhưng nước mắt chảy vào miệng, vào mũi nàng. Khi nàng sắp chìm nghỉm trong đó, nàng gần như từ bỏ giãy giụa, đúng lúc này, nàng nghe thấy một tiếng gọi, tẩu tẩu.

Đây là tiếng Vệ Uẩn.

Hắn nghe thấy Sở Du ngủ không yên giấc nên không yên lòng. Đúng lúc Trường Nguyệt đi ra ngoài bưng thuốc, Sở Du hét to một tiếng “Cứu ta!”, Vệ Uẩn cuối cùng không ngồi yên được nữa nên lập tức đẩy xe lăn, vén mành đi vào, dừng bên cạnh Sở Du.

Hắn vừa tới trước người nàng, giơ tay muốn sờ xem trán Sở Du có hạ sốt hay không thì đột nhiên bị nàng tóm lấy tay áo. Nàng nắm chặt tay áo hắn, như bắt được cọng rơm cứu mạng duy nhất.

“Cứu ta……”

Nàng run rẩy lên tiếng, lặp đi lặp lại hai chữ: “Cứu ta……”

Vệ Uẩn cau mày, khẽ mở miệng: “Tẩu tẩu.”

Sở Du bị bóng đè, nói đến mơ mơ màng màng, Vệ Uẩn loáng thoáng nghe thấy một cái tên, hình như gọi là…… Sở Sinh?

Nàng gọi lên một cách mơ hồ, Vệ Uẩn không nghe rõ, chỉ nhìn thấy thiếu nữ nhắm chặt hai mắt, nắm tay áo hắn, bộ dạng như vô cùng sợ hãi.

Gạt bỏ khí thế chín chắn trầm tĩnh thường ngày, giờ phút này, nhìn Sở Du rốt cuộc giống thiếu nữ mười lăm tuổi.

Vệ Uẩn thay khăn trên trán cho nàng, ánh mắt dừng trên hàng lông mi đang run rẩy.

Nàng rất xinh đẹp, mới mười lăm tuổi, thật ra vẫn chưa nảy nở hết, nét thành thục thường ngày cũng toàn dựa vào trang điểm, hiện giờ bỏ đi lớp trang điểm, lập tức có thể thấy được nét ngây thơ non nớt của thiếu nữ.

Làn da nàng trắng nõn như đồ sứ trắng, hiện giờ toát mồ hôi, lộ ra vài phần ửng hồng. Vệ Uẩn cau mày, nhìn nàng chìm sâu trong ác mộng nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể gọi nàng từng tiếng: “Tẩu tẩu, tỉnh lại đi.”

Giọng hắn như xuyên qua núi cao biển rộng, như đức phật niệm kinh, siêu độ vong hồn chìm giữa dòng sông Vong Xuyên.

Sở Du nghe từng tiếng gọi của hắn, trong lòng như được tiếp thêm sức mạnh nào đó, dần dần yên ổn lại.

Âm thanh kia như đèn dẫn đường, nàng chậm rãi đi về phía âm thanh kia, sau đó thấy được ánh sáng nhàn nhạt.

Đến khi nàng mở bừng mắt, lập tức nhìn thấy thiếu niên ngồi bên cạnh nàng, hắn mặc áo thêu vân mây viền vàng, mái tóc dài dùng dây buộc lại sau lưng, trên mặt là âu lo hiện rõ, khi nhìn thấy Sở Du mở mắt mới từ từ thả lỏng, biến thành ý cười: “Tẩu tẩu tỉnh rồi.”

Sở Du lẳng lặng nhìn thiếu niên trước mặt, nhất thời không nhận ra người trước mặt là ai.

Nàng hoảng hốt một lát, mới phản ứng lại: “Là Tiểu Thất à……”

Khi nói chuyện, Trường Nguyệt đã bưng thuốc vào, thấy Sở Du tỉnh thì kích động nói: “Thiếu phu nhân, người tỉnh rồi!”

Sở Du gật đầu, giơ tay để Trường Nguyệt đỡ dậy.

Nàng cảm thấy hơi khô nóng, Vệ Uẩn ở bên cạnh bưng nước cho nàng, nàng uống mấy ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời: “Giờ nào rồi?”

“Giờ Mão.”

* Giờ Mão: từ 5 giờ đến 7 giờ sáng

Trường Nguyệt nhận chén từ trong tay Sở Du, Sở Du gật đầu, ánh mắt dừng trên người Vệ Uẩn: “Sao đệ lại trông ở đây?”



“Tẩu tẩu nhiễm bệnh, Tiểu Thất khó mà yên lòng.”

Vệ Uẩn nói cung kính, Sở Du nhìn hắn một cái, nói thẳng: “Là khó yên lòng, hay là thao thức khó ngủ?”

“Đều có.”

Trước mặt Sở Du, Vệ Uẩn cũng không che giấu: “Vốn cũng khó ngủ, nên tới đây trông tẩu tẩu.”

Sở Du lạnh nhạt đáp một tiếng, một hỏi một đáp với Vệ Uẩn, nàng từ từ thoát khỏi cảnh trong mơ, cũng không buồn ngủ. Nàng nghiêng người dựa vào giường, có chút lười nhác: “Sao không ngủ được?”

“Sẽ nằm mơ.”

“Hử?” Sở Du ngước mắt, Vệ Uẩn cụp mắt nhìn hoa văn trên góc áo mình: “Luôn mơ thấy phụ thân và các ca ca khi còn sống.”

Mộng càng tốt đẹp, đến khi tỉnh lại thì càng tàn nhẫn.

Sở Du không nói gì, một lát sau, nàng thay đổi đề tài: “Đệ gặp bệ hạ rồi chứ?”

“Vâng.”

“Có nói gì không?”

“Bệ hạ nói với đệ, bảo đệ thông cảm cho chỗ khó của ông ấy.”

Nghe được lời này, Sở Du cười nhạt, lười nhác nhìn về phía hắn: “Đệ trả lời như thế nào?”

Cho dù trả lời như thế nào thì đương nhiên là đáp án làm bệ hạ vừa lòng, nếu không Vệ Uẩn cũng sẽ không xuất hiện ở đây.

Tuy Sở Du từng bước làm Hoàng đế cảm nhận được sự trung thành trước sau như một của Vệ gia, nhưng việc này dù sao cũng là Hoàng đế có lỗi với Vệ gia, nếu Vệ Uẩn có bất kỳ bất mãn gì, có lẽ cũng sẽ không ở nơi này. Nhổ cỏ tận gốc, vốn cũng là chuyện thường làm của bậc đế vương.

“Đệ nói với ông ấy, đệ không biết nhiều chuyện, nhưng đệ biết đệ là người Vệ gia.”

Đáp án này làm Sở Du cảm thấy rất có ý tứ.Nàng cong chân, đặt tay lên đầu gối, cười nói: “Đệ có ý gì? Gia huấn của Vệ gia là bảo vệ đất nước bảo vệ quân vương, sống chết không hối tiếc, đệ đang tỏ lòng trung thành sao?”

“Không,” Vệ Uẩn khẽ cười: “Ý đệ là, đệ là người Vệ gia, thứ bọn họ nợ Vệ gia, đệ nhất định sẽ đòi lại từng khoản một.”

Sở Du nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn.

Nàng không hề kinh ngạc với tâm tư này của Vệ Uẩn. Đời trước Vệ Uẩn chính là người ân oán phân minh có thù tất báo. Đời này cũng sẽ không đột nhiên trở thành một thế hệ trung thần.

“Người Vệ gia bảo vệ chính là giang sơn bá tính,” giọng Vệ Uẩn bình thản: “Mà không phải là trung thành với một dòng họ nào đó, hay một người nào đó.”

“Đệ nói với ta những thứ này,” Sở Du tuy đã biết đáp án, nhưng vẫn cười hỏi: “Đệ không sợ ta sẽ nói ra sao?”

Những lời hôm nay nếu bị nói ra ngoài, Vệ Uẩn không thể nào còn sống để nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai.

Nhưng Vệ Uẩn lại ngước mắt nhìn Sở Du, ánh mắt bình tĩnh: “Nếu tẩu tẩu có lòng hại đệ thì cần gì phải chịu trăm đắng ngàn cay như vậy để cứu đệ từ trong thiên lao ra?”

Sở Du đón lấy ánh mắt hắn.

Đã trải qua bao mưa to gió lớn, nhìn thiếu niên này từ một cậu bé non nớt bình thường hóa thành lang quân chín chắn điềm đạm của giờ phút này, hắn đã có rất nhiều thay đổi, nhưng chỉ duy nhất đôi mắt này, vẫn sáng trong như lúc ban đầu.

Trấn Bắc hầu tương lai có một đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào lòng người. Đôi mắt đó như vực sâu lạnh lẽo, nàng chưa từng nhìn kỹ. Giờ mới nhớ ra, nếu năm đó nhìn kỹ một chút, có phải cũng có thể nhìn thấy phần sáng trong thuần khiết, còn mang theo ánh nước lấp lánh trong mắt chàng thiếu niên này hay không?

Nàng cũng từng để tay lên ngực tự hỏi, tại sao lại làm đến tận bước này vì Vệ gia?

Nhưng nhìn ánh mắt Vệ Uẩn, nàng dần hiểu rõ, nàng làm không phải vì Vệ gia, mà là vì đôi mắt này.

Nàng thích ánh mắt trong veo như vậy, hy vọng tất cả những người có ánh mắt như vậy trên cõi đời này, cả đời đều thuận lợi an yên.

Anh hùng phải có anh hùng bầu bạn, nàng không có chỗ để đi, không bằng bầu bạn ở đây.

Vì thế nàng khẽ cười.

“Đúng vậy,” nàng khẽ than thở: “Ta là Thiếu phu nhân Vệ phủ, sao có thể hại đệ chứ?”

Nghe tiếng than thở khẽ khàng, Vệ Uẩn mím môi, do dự nói: “Vậy tẩu…… Đã có tính toán gì chưa?”

“Tính toán gì?”

Sở Du có chút kỳ quái, Vệ Uẩn nói tiếp: “Hôm nay người Diêu gia và Tạ gia tới tìm Tứ tẩu và Ngũ tẩu, đệ nghĩ chắc các tẩu ấy đã có tính toán của mình. Ít ngày nữa chắc Sở gia cũng sẽ phái người tới, giờ đệ cũng được thả ra ngoài rồi, không biết tiếp theo tẩu tẩu có dự định gì?”

Nghe được lời này, Sở Du không khỏi vui vẻ.

“Đệ vừa mới nói chuyện quan trọng như vậy với ta, lúc này lại hỏi ta có dự định gì, hay là đệ rõ ràng cảm thấy ta có thể gả cho người khác, nhưng vẫn nói chuyện quan trọng như vậy với ta?”

“Vệ Uẩn,” trong mắt Sở Du đều là vẻ rõ ràng sáng tỏ: “Đệ nói xem người như đệ là quá dối trá, hay là quá ngây thơ đây?”

Vệ Uẩn không đáp, bị nhìn thấu tâm tư khiến hắn có chút khó xử, hắn mím môi, không nói tiếng nào. Sở Du tựa trên đầu giường, nhìn Vệ Uẩn như vậy, cảm thấy rất mới mẻ. Nghĩ đến cảnh mình đang trêu đùa Trấn Bắc vương tương lai được xưng là Diêm Vương sống, nàng cảm thấy có một niềm sảng khoái đầy vi diệu.

Nàng cười nhìn Vệ Uẩn, nhích người đến gần một chút, vui đùa nói: “Hay là như thế này đi, ta đi hay ở là do đệ nói, nếu đệ nói đi, ngày mai ta sẽ lập tức quay về Sở gia. Còn nếu đệ nói ở lại, vậy ta sẽ ở lại. Không biết ý Thất công tử như thế nào?”

Vệ Uẩn mím môi, càng thêm im lặng. Sở Du quan sát biểu cảm của hắn, muốn biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng trên mặt người này rất bình tĩnh, ngược lại cũng không nhìn ra cái gì.

Sở Du thấy hắn mãi không trả lời nên quơ quơ tay trước mắt hắn: “Vệ Uẩn?”

Vệ Uẩn ngẩng đầu lên, nhìn Sở Du.

Ánh mắt hắn vừa nghiêm túc lại vừa cố chấp: “Về lý trí mà nói, đệ hy vọng tẩu tẩu đi. Tẩu tẩu đang độ tuổi xuân rực rỡ, tìm một người tái giá không phải việc khó. Tẩu tẩu mới gặp mặt đại ca một lần, chưa nói tới tình sâu nghĩa nặng, ở lại tới tận bây giờ, chẳng qua cũng vì tấm lòng nghĩa hiệp của tẩu tẩu. Hiện giờ Vệ Uẩn đã bình an ra tù, tẩu tẩu cũng yên lòng, tính ra thì không còn lý do gì mà ở lại nữa, bởi vậy tẩu tẩu đi, cũng là chuyện tốt đối với tẩu tẩu.”

Sở Du chống cằm, hờ hững nói: “Nhưng sao?”

“Về cảm tình mà nói, đệ hy vọng tẩu tẩu ở lại.”

Hắn nhìn Sở Du, như suy nghĩ rất lâu, biểu cảm chân thành tha thiết: “Đệ hy vọng tẩu tẩu có thể ở lại Vệ gia.”

“Lý do?”

Vệ Uẩn không lên tiếng, hắn không giỏi nói dối, nhưng hắn lại không có cách nào nói ra khỏi miệng mấy lời chân thật này.

Hắn sợ hãi một Vệ gia không có Sở Du.

Nếu Sở Du không ở đây, nếu cô nương duy nhất có thể giữ vững nụ cười không có mặt trong căn nhà đầy tiếng khóc bi thương thảm thiết, nghĩ đến cảnh tượng như vậy, hắn lập tức cảm thấy sợ hãi.

Con đường không có Sở Du không phải không thể đi, chỉ là cảm thấy quá tối tăm gian khổ.

Hơn nữa, nếu từ lúc bắt đầu đã không biết mùi vị có người làm bạn, có lẽ còn có thể chết lặng đi về phía trước. Nhưng hôm nay đã biết, mà lại phải trở về vị trí vốn có ban đầu, vậy sẽ trở nên cực kỳ tàn nhẫn.

Nhưng hắn không dám kể lể sự nương tựa đó, điều này làm cho hắn cảm thấy mình như đứa trẻ quấn quýt đòi ăn kẹo, khiến hắn cảm thấy vô cùng chật vật, cũng thật sự không chịu nổi.

Vệ Uẩn im lặng không nói, Sở Du cũng không ép buộc hắn. Nàng nhìn nét mặt căng thẳng của thiếu niên, một lúc lâu sau mới cười khẽ.

“A Uẩn, đệ vẫn là đứa trẻ.”

Nàng nhìn hắn, vẻ mặt dịu dàng, Vệ Uẩn có chút mờ mịt ngẩng đầu, thấy ánh mắt ôn hòa của Sở Du.

“Thỉnh thoảng mềm yếu, cũng không sao. Ta sẽ ở lại Vệ gia, cùng đệ xây dựng lại Trấn Quốc Hầu phủ. Ta không biết ta có thể ở lại tới khi nào, có lẽ có một ngày nào đó ta sẽ tìm được ý nghĩa mới trong sinh mệnh mình, hoặc là sẽ gặp được người ta thích, nhưng trước đó, ta sẽ luôn ở bên cạnh đệ, cho đến khi đệ trưởng thành.”

“Đệ sẽ trở thành một người rất tốt, sẽ là Đại tướng quân lưu danh sử sách,” nàng nâng cánh tay trắng nõn lên, đặt lên đỉnh đầu Vệ Uẩn: “Mà ta hy vọng, bằng hết khả năng của mình, có thể làm một chút gì đó vì đệ, vì Vệ gia.”