Sơn Hà Chẩm

Chương 10



Sở Sơn thấy thái độ Cố Sở Sinh kiên quyết nên cũng không khuyên nhiều nữa, chỉ nói: “Ta sẽ chuyển lời của đại nhân cho tướng quân, chỉ là lễ vật của tướng quân ……”

“Không có công đức gì mà nhận lấy, sẽ hổ thẹn trong lòng.”

Cố Sở Sinh nhìn cái tráp kia một cái, kiên định nói: “Chuyện ở Côn Dương, tại hạ sẽ tự mình xử lý tốt.”

Đời trước Sở Kiến Xương tức giận chuyện Sở Du bỏ trốn, khoảng ba năm không để ý đến hai người bọn họ. Khi đó, một mình hắn đi từng bước, giờ hắn có được ký ức đời trước, sẽ càng không sợ hãi lo âu.

Sở Kiến Xương cho hắn số tiền này là nể mặt Sở Cẩm, nhưng hôm nay nếu hắn đã không định cưới Sở Cẩm thì đương nhiên không thể lấy số tiền này, để Sở Kiến Xương coi thường mình.

Sở Sơn cũng hiểu ý Cố Sở Sinh, sau khi suy nghĩ một chút, ông thở dài nói: “Vậy cũng được. Ta sẽ về báo lại cho tướng quân, nếu đi chậm, sợ là ngay cả ngày thành thân của hai người tướng quân cũng quyết định xong rồi.”

Cố Sở Sinh cũng biết chuyện lớn như vậy nên để Sở Kiến Xương biết càng sớm càng tốt, vì thế cũng không giữ Sở Sơn lại, đưa Sở Sơn ra khỏi Côn Dương, nhìn núi non chạy dài đằng xa, hai tay hắn nắm lại giữa ống tay áo, hỏi người hầu: “Hôm nay là ngày mấy rồi?”

“Đại nhân, ngày bảy ạ.”

“Ngày bảy tháng chín……”

Cố Sở Sinh thì thầm ngày này, trầm ngâm một lát, hắn mới chậm rãi nói: “Chỉ còn hai ngày thôi……”

Lúc Sở Sơn tới đưa tin cho Cố Sở Sinh, Sở Du cũng đang kiểm tra sổ sách ở Vệ phủ đến mức loạn cào cào.

Mấy năm nay Lương thị ỷ vào sự tín nhiệm của Liễu Tuyết Dương và Vệ Trung để đứng giữa kiếm lời, đúng là đã vơ vét được không ít thứ tốt. Sở Du chép lại sổ sách đã kiểm kê xong ra giấy, nghĩ xem phải nhắc đến việc này với Liễu Tuyết Dương như thế nào.

Tham ô suốt một thời gian dài như vậy, nếu nói Liễu Tuyết Dương không biết một chút gì, Sở Du cảm thấy khả năng không lớn cho lắm. Cho dù Liễu Tuyết Dương không biết, thì Vệ Trung, Vệ Quân, Vệ gia ắt sẽ có người biết chút ít. Nhưng lâu như vậy cũng không có ai nói gì, là vì sao?

Nếu như người Vệ gia thật ra cũng không thèm để ý Lương thị lấy mấy món đồ, nàng lại tự tiện lấy sổ sách ra, ngược lại sẽ làm Liễu Tuyết Dương không vui.

Nàng cũng không hiểu Vệ gia, sau khi suy tư một lát, nàng viết phong thư cho Vệ Uẩn, hỏi thăm thái độ của mọi người trong phủ đối với Lương thị.

Khoảng thời gian này thư từ qua lại với Vệ Uẩn, nàng cũng hiểu biết hắn nhiều hơn. Vệ Uẩn là người cực thích nghe ngóng mấy tin tức linh tinh vụn vặt, chuyện gì trong nhà hắn cũng biết, nói chuyện vừa nhiều lại vừa lộn xộn, trong lời nói hiện rõ tính trẻ con, lấy tin tức từ chỗ hắn thì đúng là quá dễ dàng.

Nhưng Sở Du cũng biết, đây là Vệ Uẩn nể mặt Vệ Quân.

Có lẽ Vệ Quân đã dặn dò Vệ Uẩn cái gì đó, thế nên Vệ Uẩn không có bất kỳ phòng bị nào với nàng.

Người thanh niên này tuy không gửi nhiều thư lắm nhưng lại hết sức đúng giờ, cách bảy ngày nhất định có một phong thư. Cứ báo cáo công việc hàng ngày giống như báo cáo quân vụ, sau đó cũng không có những thứ khác.

Chữ Vệ Quân rất đẹp, Sở Du nhìn, loáng thoáng nhìn ra chút hương vị của Vệ Uẩn ở đời trước.

Đó là kiểu chữ giống kiểu chữ của Vệ Uẩn ở đời trước, nhưng so sánh ra, chữ Vệ Uẩn càng thêm mạnh mẽ, nghiêm túc và ác liệt hơn, mà chữ Vệ Quân lại lộ ra vẻ quân tử như ngọc, ôn hòa điềm đạm.

Thư từ qua lại giữa tiền tuyến và Hoa Kinh, nếu thời tiết tốt, một ngày một đêm sẽ đến, thời tiết xấu một chút thì hai ngày là đủ. Sở Du gửi thư xong thì lên giường đi ngủ, định ngày mai tới chỗ Liễu Tuyết Dương thăm dò một chút, sau đó kết hợp với tin tức của Vệ Uẩn rồi mới quyết định.

Nhưng đêm hôm đó, Sở Du cũng không biết tại sao mà mình đột nhiên nằm mơ.

Trong mơ là đời trước, lúc nàng vừa mới đuổi theo Cố Sở Sinh tới Côn Dương, khi đó Cố Sở Sinh không thích nàng lắm, nhưng cũng không đuổi nàng đi, tự nàng tìm một căn nhà ngay sát huyện nha của Cố Sở Sinh, ứng tiền trước để sắp xếp nơi ăn chốn ở cho Cố Sở Sinh.

Ngày đó là Tết Trùng Dương, nàng chuẩn bị bánh hoa và rượu hoa cúc, chuẩn bị đi ăn tết với Cố Sở Sinh, vừa đến cửa thư phòng, nàng đã nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc của Cố Sở Sinh: “Bảy vạn người bị tiêu diệt hoàn toàn ở thung lũng Bạch Đế?! Sao có thể?!”

Sau đó hình ảnh xoay chuyển, nàng ở trong một sơn cốc, bốn bề là núi, bên trong sơn cốc là tiếng chém gϊếŧ, tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng đao kiếm va chạm vào nhau.

Lửa cháy khắp nơi, khói bốc dày đặc nghi ngút, nàng không thấy rõ người, chỉ nghe thấy tiếng gào thét của Vệ Quân: “Phụ thân! Đi mau!”

Nàng nhận ra giọng nói này.

Lúc người thanh niên đó đưa cho nàng tấm lụa đỏ, lắp bắp một câu “Sở cô nương”, nàng đã nhớ kỹ giọng nói này trong lòng.

Vì thế nàng lập tức biết đây là đâu.



Thung lũng Bạch Đế.

Bảy vạn quân, bị tiêu diệt hoàn toàn.

Nàng liều mạng chạy về phía hắn, nàng đẩy đám người ra, muốn đi cứu hắn. Nàng khàn giọng kêu tên hắn: “Vệ Quân! Vệ Quân!”

Nhưng mà đối phương không nghe được, nàng chỉ nhìn thấy mười mấy mũi tên đâm xuyên qua ngực hắn, hắn vẫn cầm trường thương, gian nan quay đầu lại.

Trong ánh lửa, gương mặt tuấn tú của hắn nhuốm đầy máu tươi, lần này hắn vẫn lắp bắp như trước, nhưng là vì đau đớn mà run rẩy, gọi tên nàng, Sở…… Sở cô nương.

Nàng ra sức chạy về phía trước, nhưng đến khi nàng chạy tới trước người hắn, lửa đã tắt, xung quanh bắt đầu nổi lên sương trắng, hắn bị chôn trong đám người, khắp nơi đều là thi thể.

Có một thiếu niên xách trường thương đẫm máu, mặc giáp rách tả tơi, khàn giọng kêu lên, mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào: “Phụ thân…… Đại ca…… Mọi người ở đâu?”

Sở Du không dám di chuyển.

Nàng chậm rãi xoay đầu lại, nhìn thấy Vệ Uẩn.

Hắn buộc vải đỏ trên đầu, vì còn chưa thành niên, thiếu niên lên chiến trường, đều buộc miếng vải này để khích lệ.

Trên mặt hắn bê bết máu, trong mắt đè nặng sợ hãi và ngỡ ngàng. Hắn lục lọi từng cỗ thi thể một, sau đó kêu tên bọn họ.

“Tam ca……”

“Ngũ ca……”

“Lục ca……”

“Tứ ca……”

“Nhị ca……”

“Phụ thân……”

Cuối cùng, hắn cũng tìm được Vệ Quân. Lúc hắn lật chàng tướng quân trẻ tuổi từ trong đống người chết ra, cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, bao nước mắt gom góp lại cứ thế trào ra, hắn ôm chặt lấy Vệ Quân.

“Đại ca!”

Hắn gào khóc, khắp sơn cốc đều là tiếng khóc của hắn.

“Tẩu tử còn đang đợi huynh mà!”

“Huynh đã nói phải về nhà, đại ca tỉnh lại đi, đệ chết thay huynh, mọi người đừng để Tiểu Thất lại một mình!”

“Ca…… Phụ thân……”

Vệ Uẩn khóc nấc từng cơn, khóc đến kinh thiên động địa, nhưng xung quanh đều là thi thể, thế nhưng không có ai, có thể trả lời hắn một tiếng.

Trong tiếng khóc xé ruột xé gan, chàng thiếu niên vui vẻ giống như chim tước kia, từng chút từng chút rơi vào tuyệt vọng, rơi vào phẫn nộ, rơi vào hận thù, rơi vào sợ hãi đau thương.

Sở Du lẳng lặng nhìn, nhìn núi thây biển máu, nhìn sát thần sắp xuất hiện lần nữa.

Trên người Vệ Uẩn thoáng có bóng dáng của lần đầu tiên nàng gặp gỡ hắn.

Trấn Bắc vương, Diêm La Vệ Thất, Vệ Uẩn.

Nam nhân đó, năm mười bốn tuổi trai tráng cả nhà chiến tử sa trường, đến năm mười lăm, đã gánh án sinh tử trên vai, ra biên cương cứu nước trong lúc dầu sôi lửa bỏng, sau đó cô độc một mình, trở thành trụ cột quốc gia.

Nhưng nàng đã không còn sự ngưỡng mộ, kính trọng, thêm cả cảnh giác và âu lo giống như năm đó.



Nàng nhìn thiếu niên kia, chỉ cảm thấy trào lên vô số đau lòng thương tiếc.

Không nên như vậy.

Vệ Tiểu Thất, không nên như vậy.

Nàng rảo bước đi lên, muốn gọi tên hắn, nhưng cũng chính vào giờ khắc này, cảnh trong mơ đột nhiên biến mất, nàng bỗng giật mình tỉnh dậy.

Ánh mặt trời rơi trên mặt nàng, nàng thở dồn dập, Vãn Nguyệt đang bưng nước rửa mặt vào, lại cười nói: “Hôm nay Thiếu phu nhân dậy hơi muộn ạ.”

Vãn Nguyệt và Trường Nguyệt thích Vệ gia, vì thế cũng sửa miệng, gọi Sở Du là Thiếu phu nhân.

Sở Du còn chưa hết cơn mê, Vãn Nguyệt tiến lên, vừa quơ quơ năm ngón tay trước mắt nàng vừa nói: “Thiếu phu nhân bị bóng đè ạ?”

Ánh mắt Sở Du dần thu lại, dừng trên người Vãn Nguyệt, tinh thần suy sụp trong giấc mộng của nàng cuối cùng cũng khôi phục vài phần, nàng khàn giọng nói: “Hôm nay…… là ngày mấy?”

“Người ngủ đến mức hồ đồ rồi.”

Vãn Nguyệt cười khẽ, trong mắt mang theo chút bất đắc dĩ: “Hôm nay là tết trùng dương, mùng chín tháng chín ạ. Tối hôm qua người còn căn dặn bọn em chuẩn bị bánh hoa và rượu hoa cúc mà……”

Còn chưa dứt lời, Sở Du đã đi giày vào, quần áo cũng không thay mà lập tức chạy về chỗ quản lý bồ câu đưa thư ở hậu viện.

Nàng vẫn chưa tỉnh táo lại, vì đứng dậy đột ngột mà hơi bị choáng đầu, bước đi loạng choạng, đụng mạnh vào Trường Nguyệt đang hấp tấp đi vào, chính mình cũng ngã xuống đất theo quán tính.

Trường Nguyệt “Ui” một tiếng, đang muốn chửi thì đã thấy Vãn Nguyệt vội vội vàng vàng tới nâng Sở Du, nàng ấy ngẩn người nói: “Thiếu phu nhân, người làm gì vậy?”

“Vệ Thu đâu?”

Cuối cùng Sở Du cũng có phản ứng, nàng lên giọng, mang theo nhiều sắc bén: “Gọi Vệ Thu tới đây!”

Vãn Nguyệt phát hiện có điều gì đó không ổn, vội vàng bảo Vệ Thu tới.

Lúc Vệ Thu chạy tới, Sở Du đã rửa mặt xong, cũng bình tĩnh hơn một chút, nàng ngẩng đầu nhìn Vệ Thu: “Có tin tức ở biên cảnh không?”

Vệ Thu ngẩn người, sau đó lắc đầu nói: “Chưa có tin tức.”

“Nếu như có tin tức,” Sở Du trịnh trọng lên tiếng: “Phải báo cho ta trước tiên, phải làm mọi cách để ngăn tin tức lại, không thể nói cho người khác, ngươi hiểu không?!”

Vệ Thu không rõ tại sao Sở Du lại căn dặn như vậy, nhưng nghĩ đến lời dặn kín đáo của Vệ Quân, hắn vẫn gật đầu một cái.

Cả ngày hôm đó Sở Du không có tâm trạng để ý những thứ khác. Nàng chẳng màng cơm nước, cứ chờ ở chỗ bồ câu đưa thư.

Đến đêm, rốt cuộc có bồ câu đưa thư bay vào, Sở Du không đợi nó đáp xuống đất đã tung người nhảy lên, lập tức tóm bồ câu đưa thư vào trong tay.

Nàng nhanh chóng lấy tờ giấy, nhìn thấy nét chữ nguệch ngoạc của Vệ Uẩn ở bên trên.

Trên tờ giấy này còn dính máu, rõ ràng đã vội vàng viết ra.

“Ngày tám tháng chín, phụ thân và các huynh trưởng bị bao vây ở thung lũng Bạch Đế, đệ đi tiếp viện, cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.”

Ngày chín tháng tám, thung lũng Bạch Đế.

Đầu Sở Du “oành” một tiếng, suýt nữa đã xé nát tờ giấy.

Cuối cùng vẫn đi.

Tại sao vẫn cứ đi?

Rõ ràng đã đồng ý với nàng rồi, nhưng sao vẫn cứ đi?!!