Sói Tới Rồi!

Chương 38



Thứ bảy là Ngày thứ ba Nặc Đinh Sơn tới Manchester. Buổi chiều, Nặc Đinh Sơn ngồi một mình ngẩn ngơ ở trong phòng nghỉ, đặt trước mặt là lịch trình vào cuối tuần này của Vinh Tuấn.

Vì phần lịch trình này mà đã khiến Nặc Đinh sơn mất ngủ cả tối hôm qua. Tối thứ sáu Vinh Tuấn sẽ liên hoan cùng đám bạn của anh ấy, những người bạn này bao gồm cả Trình Điệp Qua. Sau bữa tối thứ sáu vẫn còn có buổi tụ họp vào tối chủ nhật, buổi tụ họp này Trình Điệp Qua cũng sẽ tham gia. Nói cách khác thì liên tiếp hai buổi tối Nặc Đinh Sơn đều phải chạm mặt với Trình Điệp Qua. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, mặc dù trong lòng của Nặc Đinh Sơn đã đạt được thỏa thuận ngầm với Trình Điệp Qua, nhưng...

Nặc Đinh Sơn tựa đầu trên ghế sô pha, nhắm hai mắt lại. Cô cảm thấy mệt. Mệt tới nỗi không muốn nghĩ tới bất cứ cái gì nữa. Chiếc đệm của ghế sô pha này thật là mềm mại.

Trong mớ hỗn độn có cái gì đó đã đánh thức cô dậy. Bất ngờ mở mắt ra, hai gương mắt có mấy phần giống nhau hiện ra trước mắt cô. Một là vẻ mặt dịu dàng mà cô quen thuộc, còn một gương mặt khác lại tràn đầy vẻ tò mò quan sát.

Là Vinh Tuấn và Vinh Chân.

Tỉnh lại từ trong mớ hỗn độn ý thức đầu tiên Nặc Đinh Sơn là đưa tay nhanh chóng xoa mặt của mình, điều này giống như người đang ngủ gật dùng động tác này để xua tan con buồn ngủ đi.

Thật ra thì không phải vậy, đó là cô đang che giấu biểu cảm của mình. Cô không xác định được trong lúc đang chìm trong thế giới hỗn độn kia thì biểu hiện có viết rõ ra trên nét mặt của cô hay không: Cô vẫn còn rơi vào trong hồi ức ngày xưa, đường phố, xe đạp lướt nhanh, áo sơ mi màu lam nhạt.

Một tiếng rưỡi sau, Nặc Đinh Sơn và Vinh Chân ở trong một cửa hàng ở trung tâm thương mại ở Manchester. Vinh Chân lấy lý do chọn quà cho bạn gái của anh trai thuận tiên bồi dưỡng tình cảm rồi mang Nặc Đinh Sơn từ phòng luyện tập tới nơi này. Sau khi Nặc Đinh Sơn tùy tiện chọn một món trang sức thì đứng ở bên cạnh nhìn Vinh Chân đang lựa chọn trong một đống nhẫn lớn. Cuối cùng thì cũng chọn ra được một chiếc nhẫn màu xanh nước biển. Cô ấy đeo chiếc lên ngón tay, nhìn ngắm kỹ càng, vẻ mặt thỏa mãn.

Lúc tính tiền, sau khi lật túi ra tìm một hồi thì vẻ mặt Vinh Chân có chút lúng túng, cô ấy đã quên mang bóp tiền.

"Để tôi tính cho". Nặc Đinh Sơn mở túi của mình ra, tay vừa mới tìm thấy bóp tiền thì đã bị một đôi tay ngăn lại.

"Đã nói là em muốn tặng quà cho chị mà". Vinh Chân thẳng thừng cướp lấy túi của Nặc Đinh Sơn đi.

Sau đó Nặc Đinh Sơn lại đứng một bên nhìn Vinh Chân tay chân bận rộn một hồi tìm điện thoại. Cô ấy vừa tìm điện thoại miệng vừa đảm bảo với Nặc Đinh Sơn rằng Cô ấy sẽ giải quyết chuyện này ngay tức thì.

Vinh Chân đang tìm điện thoại kia khiến cho Nặc Đinh Sơn cảm thấy cô gái này giống như là lớn lên từ một gia đình bình thường vậy. Ngơ ngơ, cẩu thả, nhưng không kém phần đáng yêu. Nặc Đinh Sơn nghĩ có lẽ đây chính là kết quả mà Vinh Mộ Minh muốn thấy được, ngăn chặn lại tất cả những thói xấu của con gái nhà hào môn.

Cuối cùng trong một đống hỗn độn lớn Vinh Chân cũng tìm thấy được điện thoại của cô ấy. Sau đó trong một chuỗi số tìm ra trong đó số của một người. Sau đó bấm xuống. Sau khi bấm xong thì nhanh chóng đưa điện thoại vào tay Nặc Đinh Sơn. Cô dùng giọng điệu vô cùng chân thật mà dặn dò Nặc Đinh Sơn: Sau khi kết nối điện thoại thì bảo anh ấy tới đây, cứ nói là quên mang tiền rồi.

Nặc Đinh Sơn đã đoán chắc được chuyện này là thế nào rồi, do dự một hồi rồi cô dựa theo như lời Vinh Chân nói. Điện thoại bên kia vẫn kéo dài âm thanh đơn điệu chứng tỏ chủ nhân của nó đang trong tình trạng bận. Vừa rồi trong ánh sáng còn sót lại Nặc Đinh Sơn nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện lên một cái tên thân mật "Quả dưa nhỏ".

Nói cách khác bây giờ người đang duy trì cuộc trò truyện với Nặc Đinh Sơn chính là người được Vinh Chân xưng là "Quả dưa nhỏ". Quả dưa nhỏ? Cái này nghe ra lại giống như là một cô gái. Nặc Đinh Sơn vừa vô thức nghe âm thanh đơn điệu phát ra trong điện thoại, vừa mơ hồ suy nghĩ.

Lúc gần ở một giây cuối cùng thì điện thoại được kết nối. Sau khi điện thoại được kết nối thì đối phương cũng không có mở miệng. Dưới cái nhìn chăm chú của Vinh Chân Nặc Đinh Sơn đành nhắm mắt mà mở miệng "Chào".

Đầu kia điện thoại vẫn im lặng như cũ, Nặc Đinh Sơn chỉ có thể kiên trì mở miệng lần thứ hai "Hi, xin chào".

Lần này giọng của cô cao hơn lần thứ nhất một chút.

Sau câu xin chào của Nặc Đinh Sơn đối phương đã mở miệng "Nặc Đinh Sơn?"

Điện thoại suýt chút nữa thì rơi từ trong tay Nặc Đinh Sơn xuống. Trình.... Trình Điệp Qua?

"Quả dưa nhỏ" chính là Trình Điệp Qua? Lúc xác nhận mình không có nghe lầm thì Nặc Đinh Sơn theo bản năng lùi lại phía sau mấy bước. Vinh Chân đang đứng gần kề trong gang tấc, cô ấy đang nhìn cô. Thật may mắn là mấy bước chân theo bản năng kia của Nặc Đinh Sơn cũng không làm Vinh Chân chú ý tới. Cô ấy đang dùng tay ra hiệu cho Nặc Đinh Sơn hãy tiếp tục nói theo những gì cô ấy vừa nói.

Thế là Nặc Đinh Sơn theo như những gì Vinh Chân vừa nói mà đơn giản tỏ rõ qua điện thoại với Trình Điệp Qua: Cô và Vinh Chân đang gặp một chút phiền phức nhỏ ở ngoài cửa hàng.

Sau khi truyền đạt xong những lời đó thì Trình Điệp Qua ở đầu bên kia hỏi một câu "Bây giờ các cô đang ở đâu?"

Người nhân nhân viên của cửa hàng đang bị Vinh Chân thuyết phục giúp đỡ ở bên cạnh đã viết ra địa chỉ lên trên tờ giấy. Nặc Đinh Sơn đọc địa chỉ lên, khi Nặc Đinh Sơn vừa đọc xong địa chỉ thì điện thoại đã bị Vinh Chân đoạt mất.

Điện thoại vừa về tới tay Vinh Chân thì cô ấy đã dùng một tốc độ nói cực kỳ nhanh mà nói liên tiếp "Vừa nói điện thoại cùng anh chính là bạn gái của anh trai em, thế nên chứng minh em không có lừa anh nhé". "À, bạn gái của anh trai em anh cũng biết đó, người mà anh mới gặp lần trước đó, dù sao cũng sẽ không liên hợp với em mà lừa mất thời gian quý giá của anh đâu nhỉ?" "Thật sự là em đã quên mang theo bóp tiền. Trình Điệp Qua, anh cũng biết là việc quên mang theo bóp tiền đối với em mà nói căn bản là chuyện vặt thường xảy ra mà". "Trình Điệp Qua, anh cũng không thể để cho người nhận quà trả tiền cho món quà đó chứ, như vậy há chẳng phải sẽ trở thành tôi mời còn anh chi sao, đây là một chuyện rất xấu hổ".

Sau khi nói ra liên tục Vinh Chân lại mềm giọng nói tiếp, dẹo tới phát ngán "Trình Điệp Qua, anh tới nha. Em biết hôm nay anh có hẹn với khách hàng ở gần đây, em cũng chỉ làm lỡ của anh một chút thời gian thôi. Nha? Nha? Đi mà? Có được không?"

Toàn bộ cuộc nói chuyện của Vinh Chân với Trình Điệp Qua không dưới năm phút. Trong thời gian không dưới năm phút đó chân của Nặc Đinh Sơn như mọc rễ dính chặt trên đất. Cô cách Vinh Chân khoảng mấy bước chân. Khoảng cách gần tới nỗi cô đã nghe rất rõ ràng không sót một chữ tất cả nội dung cuộc trò chuyện của cô ấy.

Nội dung cuộc nói chuyện của Vinh Chân cũng thể hiện hết trên nét mặt của cô ấy. Trong thời gian không dưới năm phút, Ba loại biểu cảm: đáng yêu, trách mắng, giận dỗi không ngừng thay đổi trên gương mặt ấy.

Gương mặt đó bắt đầu lẫn lộn cùng với một gương mặt khác ở trong đầu Nặc Đinh Sơn. Trùng khớp với một khuôn mặt đã từng vô số lần tưởng tượng qua.

Có phải là gương mặt đó cũng có dáng vẻ giống như gương mặt trước mắt này không? Có phải là một vài thứ đã đã được miêu tả vô cùng sống động rồi không?

Cuối cùng thì gương mặt đó đã hiện ra rồi, là nét mặt cực kỳ hài lòng. Mặt mày hớn hở cúp điện thoại, cô ấy cầm điện thoại ở trên tay, cô ấy xoay lưng qua, khiến cho Nặc Đinh Sơn chỉ nhìn thấy được sau gáy.

Nặc Đinh Sơn nhìn tới xuất thần. Nhìn vào đó. Rất nhiều thứ đã hội tụ lại thành một ý nghĩ, trong tâm niệm từ trong miệng cô vô thức nói ra: Tiểu Hồ Ly?

Cái gáy kia hơi nghiêng qua, dường như cô ấy đang lắng nghe âm thanh từ phía sau mình.

"Tiểu Hồ Ly?" Nặc Đinh Sơn lại một lần nữa nghe thấy âm thanh của mình. Mơ hồ, cứng ngắc, trống rỗng.

Ngay sau đó cái gáy kia quay đầu lại, nụ cười vẫn còn đang giương cao trên khóe miệng của cô ấy. Âm thanh trong trẻo giống như tiếng chuông: "Làm sao chị lại biết tên em là Tiểu Hồ Ly?"

Trong chớp mắt đó Nặc Đinh Sơn đã hiểu rõ, vì sao lại có buổi chiều này, vì sao lại chọn một của hàng bình thường như thế này để mua sắm? Vì sao cô ấy lại muốn tặng quà cho cô? Vì sao cô ấy lại quên mang theo bóp tiền?

Tiểu Hồ Ly! Vinh Chân chính là Tiểu Hồ Ly của Trình Điệp Qua, và Tần Việt. Thế giới này lại náo nhiệt hơn rồi, đã chạy tới thành phố Manchester hết rồi.

Dưới vẻ mặt nghi hoặc của Vinh Chân, Nặc Đinh Sơn nở nụ cười. Dùng nụ cười mà kéo giãn thời gian để tìm ra một lý do. Vừa rồi không phải là Vinh Chân đã hỏi cô làm sao lại biế tên cô ấy là Tiểu Hồ Ly hay sao? Đáp án này của cô là từ Trình Điệp Qua mà biết được. Nặc Đinh Sơn không chắc là Vinh Tuấn cũng có biết Vinh Chân được gọi là Tiểu Hồ Ly không nữa.

Để không phạm sai lầm cô cần phải suy nghĩ cẩn thận hơn, nghĩ lại xem cô có từng nghe được từ trong miệng Vinh Tuấn về cái tên thân mật "Tiểu Hồ Ly" này không. Chắc là không có rồi. Nếu như có thì chắc chắn Nặc Đinh Sơn nghe qua một lần sẽ nhớ ngay, vì cái tên "Tiểu Hồ Ly" là một nút thắt đã buộc chặt ở trong lòng của cô.

Thật may là Vinh Chân là một cô gái có chút tự đắc, cô ấy đã phản ứng lại ngay lập tức, cô ấy rất tức giận mà nói: "Vinh Tuấn! Nhất định là cái tên Vinh Tuấn!! Chỉ có anh ấy!! Tại sao anh ấy lại đem chuyện như vậy mà nói với chị?! Có trời mới biết là em ghét cái biệt danh này tới cỡ nào!!"

Hóa ra là Vinh Tuấn cũng biết Tiểu Hồ Ly.

Chỉnh lại tóc, Nặc Đinh Sơn rất tự nhiên nói: "Anh ấy chỉ là do vô tình mà nói ra thôi, lúc đó tôi đã nhớ được".

Không có, Vinh Tuấn căn bản là chưa từng nói qua với cô những chuyện này, bình thường Vinh Tuấn hay nói những câu thế này: "Anh có một cô em gái sinh đôi khiến người ta đau đầu". "Em gái sinh đôi của anh là người có thù tất báo, sau này em phải cẩn thận một chút, con bé đó rất khó đối phó đấy".

Lúc Vinh Tuấn nói những lời này trong giọng nói không che giấu được vẻ cưng chiều.

Giống như Vinh Tuấn đã nói, cô em gái có thù tất báo của anh cảm thấy cái biệt danh "Tiểu hồ Ly này khiến cho cô ấy mất hết cả mặt mũi, thế là cô ấy thấy cần phải phản kích lại. Đòn phản công này đã bị Cô ấy châm một ngòi nổ khốc liệt vào anh trai của mình. Chẳng hạn như những chuyện xấu hổ của anh ấy lúc bé. Lúc bé Vinh Tuấn cắt đầu gáo dừa, người gầy bé, hơn nữa mặt mày xinh xắn luôn bị mọi người nhầm thành con gái. Vì vậy lúc nhỏ nhỏ Vinh Tuấn có một biệt danh.

"Em gái". Vinh Chân hả hê mà tuôn ra cái biệt danh của anh trai mình.

Trên mặt tràn đầy vẻ tự đắc "Đúng vậy, chị không có nghe lầm đâu, biệt danh lúc nhỏ của anh trai em chính là em gái".

Nặc Đinh Sơn gượng cười, dáng vẻ giống như bị cái biệt danh kia của Vinh Tuấn làm cho buồn cười.

Sau đó Vinh Chân lại bắt đầu tiết lộ ra cái biệt danh của đứa trẻ thứ ba của Vinh Gia.

"Nặc Đinh Sơn". Vinh Chân dùng giọng điệu vô cùng tự nhiên gọi tên của cô: "Chị biết Trình Điệp Qua chứ?"

Nặc Đinh Sơn gất đầu, sau đó thêm vào một câu: "Tối đó, anh ấy soái tới nỗi khiến cho cả Old Trafford đều phải lu mờ".

Người chột dạ luôn tìm ra đủ mọi cách để che đậy cho chính mình. Klein đã từng nói Trình Điệp Qua soái tới nỗi khiến cả thế giới phải lu mờ. Nặc Đinh Sơn đã đem lời của Klein dùng vào lúc này.

Lời của cô khiến Vinh Chân bật cười, sự vui sướng hiện rõ trong ánh mắt nét mặt của cô ấy. Cứ giống như người được khen là cô ấy vậy.

"Biệt danh của Trình Điệp Qua chắc chắn chị không đoán được đâu". Vinh Chân tràn đầy tự tin nói.

Trước đây có lẽ đoán không được, nhưng hiện tại thì Nặc Đinh Sơn nghĩ là mình đã đoán được rồi. Tất nhiên Nặc Đinh Sơn không thể hiện suy nghĩ của mình ra ngoài, biểu cảm của cô tỏ ra là mình đang rửa tai lắng nghe.

"Quả dưa nhỏ".

Quả nhiên là vậy.

"Lúc nhỏ Trình Điệp Qua là một đứa trẻ vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh tới nỗi lúc đó em đã nghĩ không ra tại sao anh ấy lại có cái biệt danh "Quả dưa nhỏ" này. Không giống dáng tùy tiện như khi phát nổ ra biệt danh của Vinh Tuấn như lúc trước: "Sau này thông qua bạn của ba em mới biết được trước khi tới nhà của bọn em anh ấy còn có cái biệt danh Quả Dưa Nhỏ này. Trình Điệp Qua khi vừa sinh ra đã nở nụ cười, nụ cười ngọt ngào tràn đầy trên mặt. Nhưng mà sau này anh ấy rất ít khi cười. Không, anh ấy dường như không cười nữa".

Lúc Vinh Chân nói những lời này ánh mắt xuyên qua cửa kính của cửa hàng nhìn ra bên ngoài, hơi lay động sau đó lại thu hồi lại.

"Có phải biệt danh rất khó để liên hệ với một người như Trình Điệp Qua không?" Cô ấy tiếp tục hỏi cô.

Nặc Đinh Sơn không nói gì.

Dường như nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt của Vinh Chân có chút ảo não: "Xin lỗi, em quên mất là chị không quen anh ấy".

"Xin lỗi, em quên mất là chị không quen anh ấy". Nghe thấy lời này trong lòng Nặc Đinh Sơn đó giống như một chuyện cười vô cùng trào phúng. Nghe qua có chút buồn cười nhưng lại cười không nổi.

Lời tiếp theo của Vinh Chân lại càng giống như nói với chính mình: "Người có biệt danh là Quả dưa nhỏ nghe giống như là người rất dễ gần gũi, đúng không? Nhưng Trịnh Điệp Qua lại không dễ gần gũi chút nào. Trình Điệp Qua lúc nhỏ với hiện tại không giống nhau, một chút cũng không giống. Anh ấy luôn rất yên lặng. Sau đó, khi anh ấy ở cùng với anh trai em, ánh mắt của đám con gái đó đều nhìn về anh ấy, đám con gái đó đều nói Trình Điệp Qua giống Hoàng Tử hơn anh trai em".

Đúng vậy. Trình Điệp Qua giống Hoàng Tử hơn so với Vinh Tuấn. Điều này không ai có thể lĩnh hội sâu sắc bằng Nặc Đinh Sơn, hơn nữa còn là lĩnh hội một cách đau đớn.

Người đang tự nói với chính mình dường như đang chìm đắm trong ngày tháng cùng thanh mai trúc mã của ngày xưa. Ánh mắt của cô ấy một lần nữa quay trở về cái thế giới bên ngoài tủ kính kia: Rất nhanh thôi, cái biệt danh "Quả dưa nhỏ" của người đàn ông sẽ lại xuất hiện trên đời này. Cho dù biết là giả dối nhưng vẫn nguyện tin là như vậy.

Vào giờ phút này, Nặc Đinh Sơn mới nhớ ra là cô không nên ở chỗ này, tiếp tục ở lại đây nữa thì e rằng sẽ chạm mặt với Trình Điệp Qua tới trả tiền cho Vinh Chân mất. Hai lần gặp mặt của tối nay và tối mai cũng khiến cô chịu hết nổi rồi.

Nặc Đinh Sơn lấy lý do còn có chuyện để rời đi trước với Vinh Chân. Đem món quà Vinh Chân chọn cho cô, Nặc Đinh Sơn vội vã bước đi. Các quầy hàng trong cửa hàng trưng bày đủ loại hàng hóa rực rỡ muôn màu, mỗi một quầy hàng đều cao gần bằng đầu người, trong lúc vội vàng suýt chút nữa Nặc Đinh Sơn đã đụng phải quầy hàng bày kín đồ kia. Sau khi cố gắng tránh được quầy để đầy bưu thiếp thì cơ thể của cô lại đụng phải một bức tường người khác. Từ hơi thở thì Nặc Đinh Sơn đã biết được cô đã đụng đụng phải ai rồi.

Đúng là rắc rối! Sao cô lại không rời khỏi đây sớm hơn cơ chứ, nếu rời đi sớm thì có thể đã tránh được anh rồi.