Sói Hoang Và Tiểu Bạch Thỏ

Chương 2



-Nè ngốc, đến trường rồi đó, đang suy nghĩ gì vậy?-Anh hỏi tôi-Anh bảo ai ngốc thế hả!!-Tôi giận dữ nói

-Đâu, anh có bảo ai ngốc đâu, hay là em thấy mình ngốc nên tự nhiên đổi cho anh nói, đằng nào cũng khỏi mất công nói ra-Anh nói rồi cười nhẹ, mấy cô gái đang ngang qua thấy vậy mà rung động trái tim của mình mà mặt đỏ ửng từ lúc nào không hay

-Anh...Anh...-Tôi không thể cãi lại anh lời nào được nữa. Từ nhỏ, tôi và anh chơi với nhau nên tôi cũng hiểu được anh, anh là một người hay nói, hay cười, nhưng chỉ cần người khác cãi lại anh thì cái lòng tự trọng của anh nổi lên và nói những lời mà không ai phản kháng được. Tôi liền ngậm họng lại, nhưng vẫn nhìn anh với ánh mắt "trìu mến".

-Thấy anh đẹp trai vậy à,anh biết anh đẹp trai nhưng nhìn vừa thôi không thành lé giờ, mai trên báo lại đăng tin : "Cô gái nhìn thần tượng mình nhiều quá hóa thành lé", khổ rồi đến lúc ấy anh lại phải chịu trách nghiệm-anh bắt đầu thói tự sướng của mình

-Ai nhìn anh hồi nào, mà em bảo anh đẹp troai lúc nào??-Tôi nói

-Thế nếu không vừa nãy em nhìn anh nào gì?Hay là em định....-Vừa nói anh vừa lấy tay của mình lên che phần ngực của anh.

-Anh nghĩ cái gì vậy, ai thèm!-Tôi nói, tôi biết anh định nói gì vế còn lại

-Minh Lâm!! Cậu đây rồi, sao hôm nay đến muộn vậy, cả câu lạc bộ bóng rổ đang đợi cậu đấy!-Một người con trai đứng ở trong sân trường chạy ra cổng trường, vừa chạy vừa hét.

-À mình xin lỗi, hôm nay tại cô nhóc này nên mình mới đến muộn-Lâm Lâm nói

-Chào anh, Quốc Việt ca ca! -Tôi nói

-Chào em, Tuệ Mẫn !-Anh Việt nói

-Ủa Việt, mình tưởng cậu đến đây để gọi mình đi hoạt động câu lạc bộ cơ mà, sao giờ cậu còn đứng đó nói chuyện với Mẫn Mẫn vậy ??!- Anh Lâm nói, giọng bình thường nhưng trong lòng đầy khó chịu, anh đã đứng cách khá xa tôi và anh Việt .

-Rồi rồi, mình tới liền. Tạm biệt em nhé, Tuệ Mẫn, hẹn em lúc ra chơi!-Anh Việt nói rồi bước đi theo anh Lâm.

Tôi tiếp tục bước vào ngôi trường mà nơi tôi đã học được chưa tròn 1 năm nhưng tôi đã khá quen với không gian nơi đây. Trường được chia thành 2 dãy, dãy A có 5 tầng dành cho học sinh lớp 10 và lớp 11, từ tầng 1 đến tầng 3 dành cho học sinh lớp thường ( từ lớp A đến lớp D), còn tầng 4 là tầng dụng cụ của dãy nhà A, tầng 5 dành cho lớp S của khối 10 và khối 11.Lớp S là lớp đặc biệt dành cho những học sinh có thành tích cao về mảng học tập và thể dục thể thao.Lớp S rất được nhà trường yêu quý vì mặt khác họ còn là những con nhà giàu. Còn dãy nhà B dành cho khối 12 và Ban giám hiệu nhà trường. Nhà B có 6 tầng, khối 12 chiếm 2 tầng ( tầng 4 và tầng 5), nhà trường từ tầng 1 đến tầng 3, còn tầng 6 làm sân thượng.Phòng tôi học là ở tầng 2 dãy nhà A lớp 10-A.

Tôi bước vào lớp.Đặt chiếc cặp xinh xinh màu xanh thắm của mình xuống dưới bàn, kéo ghế ngồi xuống.Lục trong cặp ra chiếc điện thoại cắm tai nghe, bật nhạc lên.Đầu gục xuống bàn nghe nhạc.

-Tuệ Mẫn !- Một tiếng gọi phát ra nhưng tôi không để ý

-Tuệ Mẫn !!-Tiếng gọi vẫn vang lên, nghe giọng bắt đầu tức giận, tôi vẫn mặc kệ

-Tuệ Mẫn, tai cậu có điếc không vậy, mình gọi khản cổ rồi nè!-Vừa nói, tay người nói giựt tại nghe, tôi ngẩng đầu lên.

-À,chào Hiểu Minh!-Tôi cố gượng cười cái thật tròn rồi giật lại cái tay nghe.

-Cậu đến bao giờ thế!-Hiểu Minh nói. Vâng, đây chính là con bạn thân ( mới quen được có 3 tháng thôi) của tôi, cô ấy tên là Huỳnh Hiểu Minh, vừa xinh vừa hát hay nên được rất nhiều anh lớp trên để ý.Đồng thời cô ấy còn là Hoa khôi của khối lớp 10 chúng tôi. Cô ấy xinh đẹp như thế, tài năng như thế, tại sao lại thích chơi với tôi nhỉ ?? Đó là câu hỏi tôi rất thác mác nhưng tôi không quan tâm là mấy

-Mình vừa mới đến!Mà sao hôm nay cậu đến muộn thế!-Hiểu Minh hỏi

-À, do một người ấy mà - Tôi cười

-Ừm....Do...anh ý đúng không?-Hiểu Minh hỏi tiếp

-ĐƯơng nhiên là do anh ý rồi-Tôi tiếp tục nói.

-Anh Minh Lâm ảnh tốt lắm, đừng đổ tội cho anh ý nha!-Hiểu Huỳnh. Sự thật thì ngay từ lúc mới vào trường Hiểu Huỳnh đã thích anh Lâm rồi, có khi còn từ cấp 2 ý, Hiểu Huỳnh bảo cô ấy muốn vào đây vì ở đây có anh Lâm. Anh Lâm với Hiểu Huỳnh quen nhau như thế nào đến chính tôi còn không biết, nhưng nghe nói là hồi cấp 2 anh Lâm cứu Hiểu Huỳnh 1 lần nên cô rất muốn báo đáo anh,sau đó lâu ngày đã trở thành tình yêu như ngày hôm nay.

-Tuệ Mẫn, cô giáo Hạ tìm cậu!-Một bạn nữ chạy vào nói

-Rồi mình tới ngay, tạm biệt Hiểu Huỳnh mình đi trước, tẹo rồi mình về, ai hỏi thì bảo mình trên phòng giáo viên nhá!-Tôi nói

- Ừ !- Hiểu Huỳnh

p/s: Lâu rồi mình không đăng chương xin lỗi các bạn nha, bây giờ mình sẽ chăm chỉ đăng chương, dự định của mình thì sẽ sớm kết thúc bộ chuyện này thôi, mong các bạn đón đọc.